Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoàn

Lưu Thảo mở vung nồi cháo thịt băm, múc ra một cái bát nhỏ, lấy một cái thìa, cho cháo vào khay, rót thêm một ly nước khoáng. Sau đó cô chậm rãi bưng khay đồ ăn ra khỏi bếp, lúc đi ngang qua tủ dụng cụ, cô thoáng suy nghĩ rồi tìm lấy hai miếng vải mềm, cắt thành hai mảnh dài, rồi tiếp tục đi. 

Đến trước cửa phòng, cô nhẹ đẩy cửa bước vào. Bên trong căn phòng lấy màu trắng chủ đạo, chiếc giường ngược lại là màu đen. Trên đó là một chàng trai đang ngủ, cả chân và tay đều bị còng lại, làn da trắng nõn nổi bật trên chiếc giường đen tuyền, khung cảnh khiến cho người ta sinh ra một loại dục vọng khó nói.

Lưu Thảo đặt khay ăn lên bàn, chàng trai như nghe thấy tiếng động, chậm rãi tỉnh lại. Đôi mắt nâu nhạt chớp chớp, gương mặt tuấn tú mơ màng, hắn tựa như thiên sứ vậy.

Thiên sứ của một mình cô.

Đột nhiên Trần Vũ gần như ngay lập tức lao vào lòng cô, bởi vì sáng sớm nên hắn nỉ non với giọng mũi: "Sao bây giờ em mới đến, anh ở đây một mình thật buồn."

Lưu Thảo chậm rãi vuốt lưng hắn, cảm nhận mùi hương thơm mát trên người hắn, đây là mùi xà phòng tắm cô mua, chiếc áo thun trắng hắn mặc cũng vậy. Đáy mắt cô thâm trầm đến nặng nề.

Một tuần lẻ ba ngày.

Cô đưa hắn về dưới căn hầm nhà cô, tất nhiên là phạm pháp. Cô đã chuẩn bị tâm lý cho mọi sự phản kháng của hắn. Ngược lại, khi Trần Vũ tỉnh lại, hắn không có bất kỳ phản ứng nào trong dự liệu của cô, vô cùng bình tĩnh hỏi cô nguyên nhân vì sao làm vậy.

Cô nói, cô thích hắn, muốn giữ lại cho riêng mình.

Thẳng thắn đến mức xấu xa. Hắn cười nhẹ, sau đó không nói gì nữa. Kể từ đó, mối quan hệ giữa Trần Vũ và cô tựa như giữa người yêu với nhau vậy. Trần Vũ sẽ làm nũng với cô tựa như hiện tại, cô sẽ dỗ dành hắn, hắn tựa như cũng chấp nhận cái cuộc sống tù túng này.

Hai người đều lựa chọn tránh đi vấn đề kia.

Gia đình và bạn bè thân thiết của hắn không có động tĩnh gì cả, toàn bộ đều làm cô hài lòng, cũng khiến cô lo sợ.

Quá mơ hồ, quá mỏng manh.

Lưu Thảo vô cùng tỉnh táo, trong vô số vụ giam giữ trái phép cô từng gặp, nạn nhân khôn ngoan hầu như sẽ chọn cách như hắn. Ban đầu thuận theo, dần dần khiến kẻ xấu buông lỏng cảnh giác, sau đó là tìm cách chạy trốn.

Cô muốn xem hắn sẽ giả vờ tới khi nào.

Tựa như nhận thấy tâm tình cô không ổn, Trần Vũ nhẹ đẩy cô ra, nhìn vào mắt cô, hỏi: "Em sao vậy?"

"Không có gì, ăn sáng đi, trước đó đưa tay anh đây đã." Lưu Thảo tỉnh táo lại, cười với hắn.

Trần Vũ cũng vô cùng ngoan ngoãn đưa tay ra, tiếng xích sắt kêu thật chói tai, tựa như cười nhạo sự giả dối trước mắt này vậy. Lưu Thảo rũ mắt cầm lấy cổ tay hắn, bọc vải vào bên trong. Hôm qua hắn nói để lâu như này thật khó chịu, muốn có gì đó bọc vào.

Đôi tay trắng đến mức hiện lên những mạch máu xanh nho nhỏ, khớp xương rõ ràng, cổ tay không có vệt đỏ, cũng không có vết thương nào.

Trần Vũ chưa từng giãy dụa, từ trước đến nay.

Động tác trên tay Lưu Thảo nhẹ lại, bọc tốt hai tay, rồi đến hai chân hắn. Sau đó cô ngồi nhìn hắn ăn sáng. 

Trần Vũ ăn cũng thật ưu nhã, từng ngụm từng ngụm nhỏ, nhìn hắn ăn cũng là một loại quá trình khiến cô thỏa mãn.

Người này là của cô, một mình cô.

Ăn hết bát cháo, Trần Vũ bưng bát bằng hai tay trả cho cô, cười đến rạng rỡ: "Cảm ơn em, cháo rất ngon."

Nụ cười của hắn dường như làm bừng sáng cả căn phòng. Lưu Thảo chật vật rời đi ánh mắt của hắn, đáp lại: "Không có gì, anh muốn ăn gì cứ nói, em sẽ nấu được."

Trần Vũ cười rộ lên, có chút tinh nghịch hỏi: "Em có chắc là món gì cũng được?"

Lưu Thảo ngước mắt lên nhìn hắn chăm chú, tựa như chờ hắn nói tiếp.

"Anh muốn ăn trứng luộc lòng đào" Trần Vũ cười híp mắt lại như một đứa trẻ.

Lưu Thảo cười: "Còn gì nữa không?"

"Không có."

"Vậy chờ em một chút." Lưu Thảo định đứng lên.

"Một lúc nữa mới đi được không, em ở lại với anh một lát đi." Trần Vũ kéo tay cô lại, vội vàng nói.

Lưu Thảo trở lại trên giường, ôm hắn. Cơ thể hắn ấm nóng, sưởi ấm cái lạnh lẽo của cô. 

Cứ như thế này mãi thật tốt.

_

Cô đã hiểu nụ cười lúc sáng của hắn có ý gì. 

Ai nói luộc trứng lòng đào dễ bước ra đây!

Ta hứa không đánh ngươi.

Nhìn quả trứng thứ năm không đủ chín, Lưu Thảo có chút chán nản. Nhưng cô vẫn tiếp tục kiên trì. Mỗi lần luộc, cô đều bấm giờ, sau đó bóc trứng ra thử. Nếu trứng vừa ngon vừa đẹp mắt, cô phải luộc lại dựa trên thời gian đã bấm. 

Mất cả một buổi sáng, sau vô số lần điều chỉnh, Trần Vũ bây giờ đang cười tủm tỉm cầm quả trứng trên tay. 

"Thảo thật giỏi nha, anh không thể luộc được trứng đẹp như này." Trần Vũ không tiếc lời khen ngợi cô.

Lưu Thảo khẽ thở phào nhẹ nhõm, bây giờ cô có thể luộc được một quả trứng lòng đào hoàn hảo. 

"Anh luôn biết Thảo là tốt nhất nha, em sẽ luôn chiều anh như vậy chứ?"

Lưu Thảo im lặng không nói.

Anh biết thế nào là tốt sao?

_

Gần đây cô cảm thấy lạ, bản thân cô rất lạ. 

Tần suất cô ghé xuống dưới hầm tăng lên rất nhiều, Trần Vũ quả thực cũng vui vẻ hơn trước.

Cô hình như càng muốn nhìn hắn vui vẻ hơn. Nếu là trước đây, cô sẽ coi hắn như một thứ đồ mà cô cảm thấy thích thú, cô sẽ giấu hắn thật kỹ để không ai thấy được. Cô sẽ trông coi hắn cẩn thận, không nỡ chạm vào hắn, chỉ cần hắn không biến mất là được.

Nhìn gương mặt của hắn mỗi lần cô đến khiến cô cảm thấy đau lòng. Làm người không phải muốn tự do sao?

Cô hình như yêu hắn, yêu toàn bộ tính cách, con người hắn. Vì thế cho nên muốn nhìn hắn hạnh phúc, vui vẻ. Thiên thần của cô không nên thuộc về nơi có ánh sáng rực rỡ nhất sao? Cho dù căn phòng này lấy màu trắng chủ đạo thì thế nào, vẫn không hề có chút ánh sáng nào vượt qua.

Khi xưa cô cảm thấy mấy câu chuyện kiểu như "Thích là ngắt hoa cho riêng mình, yêu là chăm sóc cho nó tươi tốt." vô cùng nhảm nhí. Hiện tại chính nó đang vả vào mặt cô một cú tát trời giáng.

Còn cô thì sao?

Kẻ xấu không xứng đáng có hạnh phúc. Chờ đợi cô vẫn luôn là đợi ngục, vấn đề chỉ là thời gian

Lưu Thảo vặn tay nắm cửa, bước vào. Trần Vũ vẫn như mọi khi cười tươi nói rất nhớ cô. Lưu Thảo đưa cho hắn một cái bánh, hắn cũng vui vẻ nhận lấy, hạnh phúc như một đứa trẻ.

Coi như anh thắng, bộ dạng này của anh lừa được em rồi.

"Đây là bữa ăn cuối cùng, sau đó em đưa anh ra ngoài." Cô nghe thấy chính mình khô khốc tuyên bố án tử cho bản thân. Lúc trước quên mất tìm hiểu mức án hình sự nặng nhất cô có thể chịu rồi. Mà thôi, đằng nào chả biết.

'cạch' một tiếng, chiếc cốc trên tay Trần Vũ rơi xuống đất. Đôi mắt hắn mở lớn, cô hình như thấy hắn khóc. Cô chưa từng thấy hắn như vậy.

Hạnh phúc quá sao?

Lưu Thảo có chút luống cuống vỗ vai hắn, nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng khóc nữa nào, bây giờ đi luôn được không, đừng khóc nữa." Hắn vốn nên vui cười mỗi ngày, không phải thế này.

Hắn khóc quá đẹp, cô bản chất vẫn là xấu xa. Hoặc nói cô giờ chẳng còn gì để mất, có phúc lợi gì thì cứ tận hưởng đi.

Mắt hắn vẫn đỏ lên, cô nghe giọng hắn khàn khàn: "Vẫn chưa đủ sao?"

"Cái gì chưa đủ?" Lưu Thảo thừa nhận, cái này lần nữa không nằm trong dự tính của cô rồi.

"Anh ngoan ngoãn như thế, anh rất nghe lời em, em bây giờ muốn làm gì anh cũng được mà. Anh cố gắng như thế vẫn chưa đủ sao? Em vẫn là muốn đuổi anh đi? Em thích nhất anh mà, em xem, gương mặt của anh, tóc của anh, quần áo của anh đều là của em hết mà... " Trần Vũ gần như gào lên, giọng hắn đặc nước mắt, hắn đang sợ.

Có thứ gì đó trong lòng cô đang sôi trào, càng ngày càng mãnh liệt. Mặc cho đầu óc cô chưa thể hiểu nổi điều gì đang xảy ra, cô vẫn theo bản năng dỗ dành hắn: "Em không đuổi anh, hoàn toàn không có, em xin lỗi. Anh đừng khóc nữa mà."

Lưu Thảo áp mặt Trần Vũ vào vai cô, hắn vẫn đang thút thít khóc. 

Chờ đến khi hắn tốt hơn, hắn chậm rãi nói cho cô một vài chuyện.

Ví dụ như, hắn đã nhìn thấy cô đi mua xích sắt và thuốc gây mê, còn nghe thấy cô lừa gạt người bán thuốc rằng cô mua dùng cho chó. Lúc đó hắn cảm thấy nguy cơ dâng trào, cô muốn làm điều này với ai?

Hay là chuyện cái thuốc đấy hắn biết rõ công dụng thế nào, hắn là chủ động hít toàn bộ số thuốc cô chụp vào mũi hắn, chủ yếu là cảm thấy nếu giả vờ ngất thì xấu hổ lắm.

Lại ví dụ như, những ngày ở đây là những ngày hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hắn không bị bỏ rơi, có người cần hắn, nâng niu hắn.

Quan trọng hơn là, đây là điều hắn cũng muốn làm với cô.

Đúng vậy, bọn họ đều biến thái như nhau. Chẳng qua cô nhanh tay hơn hắn.

Thật may là em đã không làm cho anh khổ sở, sau này cũng không _ Lưu Thảo.

Thật may là em nhìn trúng anh, em muốn một thiên thần, anh sẽ là thiên thần của mình em, một mình anh _ Trần Vũ.

Bọn họ trong bụng đều xấu xa, đen sì. Thật may là không ai có thể bị vấy bẩn nữa, lần này sẽ là giao hòa vào nhau.

HOÀN



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top