Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Đâu mới là tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện dựa theo một câu chuyện có thật, hình mẫu nam nữ 9 lấy từ người thật, mọi nv còn lại là hư cấu.
Cái này là để gửi cho hình mẫu nam 9 nếu mày hay bạn bè của mày đọc được :" Bọn tao không nhắc đến tên mày, đừng tự nhục và làm khùng làm điên ở đây. Đừng tưởng ai cũng hiền lành để cho mày bắt nạt. "
......
Chương 2: Đâu mới là tình yêu?
Mọi người đều đoán rằng "Ngô Thành Vinh thật sự yêu Nguyễn Thục Quyên rất nhiều". Bởi chỉ có yêu nhiều, yêu phải nhiều lắm mới khiến cậu ta phát điên phát dại như vậy. Nhưng... Con người khi yêu, chẳng phải nên làm người mình yêu cảm thấy hạnh phúc sao? Tại sao cậu ta lại giày vò tôi đến như thế này?
Tôi nhìn mình trong gương, mái tóc rụng khá nhiều khiến tôi trơ ra một mảng da đầu. Nước da bủng beo, quầng thâm trũng lại. Nhan sắc xuống dốc, tinh thần cũng xuống khiến tôi không thể làm được gì trong thời gian vừa rồi. Bố mẹ vẫn không biết tôi bị làm sao, bạn bè thì kêu tôi đừng để ý, nhưng mũi nhọn dư luận  đang hướng về tôi, tôi phải thế nào đây?
Liếc nhìn xung quanh, ánh mắt tôi dừng lại ở lọ thuốc ngủ trên bàn. Đáng lẽ, tôi chỉ cần hai viên để có một giấc ngủ ngon mỗi tối, nhưng hiện tại tôi cần một giấc ngủ sâu để không phải tỉnh lại nữa. Tôi nhào tới, giữ chặt lấy lọ thuốc, nhưng bỗng dưng có một cánh tay hất thẳng tôi ra. Bàn tay rắn chắc giữ chặt lấy tôi:
- Chị đang làm cái gì vậy? Rời xa em hai tháng, chị đã thảm hại đến thế này rồi sao?
Tấn Trường... người yêu cũ của tôi, cũng là mối tình khiến tôi bỏ nhiều tâm tư nhất. Tôi chẳng nói chẳng rằng, buông thõng hai tay xuống, lọ thuốc cũng rơi vỡ thành ngàn mảnh. Tấn Trường không nói một câu, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc tôi : "Đừng nghĩ nhiều nữa, có em ở đây. Em sẽ không để ai hành hạ chị cả."... Lúc ấy, mọi khổ đau dường như đã tan biến hết, tôi trở lại bên cạnh người con trai mà bản thân từng yêu say đắm, cũng là người đồng hành cùng tôi từ lúc xấu xí đến khi lột xác, cùng nhau trải qua bao khó khăn bệnh tật.
Tấn Trường yêu tôi, tình yêu của em dường như làm tôi quên đi những đau khổ mà người khác gây ra. Dường như tôi chẳng còn bận tâm mọi người nghĩ gì nữa, hằng ngày cứ sống hạnh phúc bên em là đủ. Em mua thuốc bổ cho tôi uống, mua dầu gội kích thích mọc tóc cho tôi, cũng tự tay gội đầu và massage cho mái tóc của tôi luôn. Em biết về sự tồn tại của Thành Vinh và thẳng từng tuyên bố :" Chuyện tình cảm một tháng đó, em hoàn toàn không quan tâm.".
Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua cho tới một đêm mưa bão. Đêm ấy, cũng may là Tấn Trường ở lại nhà tôi, nếu không thì tôi cũng không biết phải làm thế nào. Tiếng đập cửa mỗi lúc một dồn dập, càng lúc càng lớn khiến không ai ngủ được, hàng xóm đang ngủ cũng chạy ra ngoài la lối. Tôi choàng tỉnh, trên người chỉ mặc đúng một manh áo mỏng, vội vàng khoác hờ thêm chiếc áo của Tấn Trường và chạy vội ra mở cửa:
- Đấy, mọi người thấy không? Chia tay chẳng được bao lâu mà con đĩ này đã có người khác rồi. Mày còn chối nữa không hả con đĩ? 
Thành Vinh lao vào nhà, vừa kéo lấy áo tôi vừa la hét gào toáng lên. Tôi bị một cú bất ngờ đến hoảng hốt, không nói nên lời. Cậu ta được đà, càng sấn sổ chỉ vào mặt tôi, miệng liến thoắng những lời vô học :
- Tao chưa bao giờ nhục như mày đâu, bị người yêu cũ chửi là phò có thấy nhục không hả? Chia tay thì nói thẳng ra là có người khác, đây còn viện cớ bệnh này bệnh kia. Bệnh gì? Bệnh đi ngủ với trai hả?
Miệng lưỡi tôi không phải dạng vừa, nhưng lúc đó tôi đang bệnh rất nặng. Hơn nữa, xét về chửi lộn thì người có học làm sao bằng kẻ vô học như Thành Vinh được. Hàng xóm láng giềng xung quanh còn đang đàm tiếu, bỗng dưng có một giọng nói trầm khàn cùng với cánh tay chắc khỏe nhấc thẳng Thành Vinh ra khỏi tôi:
- Tránh xa ra, đây không phải nhà của ông.
Thành Vinh cười ha hả như một kẻ điên dại, tay chỉ vào mặt Tấn Trường vừa gào vừa cười khả ố.
- A mày là Trường đúng không? Tao biết mày, con Quyên nó kêu mày là em họ nó đấy. Thì ra chị em chúng mày loạn luân à?
Đúng, tôi có một cậu em họ tên Trường và điều này cả Thành Vinh và Tấn Trường đều biết. Tấn Trường một mặt đẩy tôi ra sau, một mặt bước đến trước kẻ thảm hại đang cười như điên. Em không lòng vòng mà đi vào thẳng vấn đề:
- Này, vì ông hơn tôi một tuổi nên tôi xưng "tôi -ông" và đừng có "mày tao" ở đây với người lạ. Bố mẹ ông không dạy ông cư xử cho đàng hoàng hả thằng vô giáo dục này?
Thành Vinh không cười nữa, hai mắt đỏ bừng bừng tức giận. Tay nắm chặt định lao tới đánh Tấn Trường. Tuy nhiên, với sức vóc nhỏ con yếu ớt đó, làm sao địch lại nổi Tấn Trường là dân thể thao? Cậu ta bị em nắm chặt lấy cánh tay, đẩy cho một cái ngã mạnh xuống nền:
- Cút, đừng có làm phiền người yêu tao.
Tấn Trường đẩy mạnh Thành Vinh ra ngoài rồi kéo tôi vào nhà. Mặc kệ người bên ngoài đang la hét, em lấy hai tay bịt chặt lấy tai tôi :" Có em ở đây, để em bảo vệ chị được không? Không ai có quyền bắt nạt chị, trừ khi chị cho phép" . Tôi ôm chặt lấy em, cảm động không nói nên lời.
Tôi không bảo vệ nổi em, lại để em bảo vệ mình. Có phải tôi quá vô dụng hay không? Đem chuyện này nói với Tấn Trường, liền nhận lại nụ cười hiền và cái ôm ấm áp:
- Công hay thụ không thể quy định chị mạnh mẽ hay yếu đuối. Trên đường đời, có lúc chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, khi chị cần, em có thể làm bờ vai cho chị dựa vào. Sau này, lúc em cần một bờ vai, chị có thể cho em dựa vào được không?
Tấn Trường kém Thành Vinh một tuổi, nhưng cách cư xử và suy nghĩ thì cậu ta chạy dài cũng không bằng được em. Năm nay tôi hai mươi tư tuổi, có lẽ, với độ tuổi này tôi cũng nên tìm cho mình một bến đỗ. Tấn Trường là một bến đỗ hoàn hảo đấy chứ? Tôi không ngần ngại ngỏ lời cầu hôn em, chúng tôi công khai ảnh trong lễ đính hôn, ảnh nhẫn đính hôn. Tôi nhận được những lời chúc nhiệt tình từ những người bạn, những người biết chuyện của tôi và Thành Vinh, có lẽ, họ mừng cho tôi vì thoát khỏi cửa ải đau khổ và có được hạnh phúc. Mọi chuyện diễn ra với quy mô nhỏ, nhưng hầu như người quen của tôi ai cũng biết và tất nhiên, Thành Vinh cũng không ngoại lệ.
Mạng xã hội là ảo nhưng những điều chúng ta nói là thật, một lời nói thôi cũng trở thành đòn đả kích mạnh với những người tâm lý yếu. Tôi trải qua một lần nên chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng còn Tấn Trường, em chưa một lần trải qua. Thành Vinh tấn công tôi thì tôi chẳng ngại, nhưng lại quay ngược hướng tấn công vào người con trai tôi yêu thương. Khoảng thời gian sau vài ngày chúng tôi công khai, ở trên confession công ty mà Tấn Trường đang thực tập bỗng dưng nổi lên một confession tố " Tấn Trường ăn cắp ý tưởng" Không chỉ vậy, ở dưới phần bình luận cũng đầy những bình luận lăng mạ, xỉa xói, thậm chí bịa đặt không bằng chứng. Chuyện yêu đương của chúng tôi cũng bị lôi vào, bịa đặt trắng trợn chúng tôi là chị em loạn luân. Tuy vô lý rành rành, nhưng vẫn dắt mũi được một số lượng lớn người tin vào nó.
Tấn Trường là một trong những gương mặt sáng giá ở nơi em làm việc. Với vẻ ngoài đẹp trai, năng lực tốt, em luôn là niềm tự hào của mọi người. Việc bị nghi ngờ nhân cách lần này đúng là một đòn đả kích với em.
- Em nghỉ làm rồi về Quảng Ninh mấy ngày vậy.- Tấn Trường nói với tôi như thế.
Không! Ngay lập tức tôi cản em lại, tôi không cho em đi. Em đã bảo vệ tôi thì lần này hãy để tôi bảo vệ lại em, được không? Tôi biết thừa trò trẻ con này là của ai, chỉ có Thành Vinh mới nghĩ ra trò bẩn này và nghĩ những lời bịa đặt có thể đánh gục chúng tôi một lần nữa. Nhưng không, tôi có thể để mặc cho cậu ta bắt nạt, nhưng động vào người tôi yêu thì tôi sẵn sàng động lại tới cùng.
Vụ việc trên confession công ty Tấn Trường, tôi có thể dễ dàng dẫn dắt dư luận được. Chỉ một câu hỏi :" Bằng chứng đâu?" thôi, dư luận lập tức đổi chiều. Một confession không có bằng chứng, những comment bịa đặt của facebook ảo, với một người dám ra mặt đối chất. Vậy ai đáng tin hơn? Người có mắt, ắt phải nhìn rõ và phân biệt đúng sai.
Danh dự của người tôi yêu đã lấy lại được, nhưng còn Thành Vinh, nếu buông tha cho cậu ta một lần này thì sẽ có lần sau. Với tôi, cậu ta không hề đáng sợ, nhưng lại giống như một con muỗi cứ vo ve mãi bên tai, khiến người ta vừa phiền phức mệt mỏi mà lại vừa ngứa ngáy. Tốt hơn hết, diệt là phải diệt tận gốc. Tôi cũng từng nghĩ rằng "Sẽ có ai đó trị cho Thành Vinh một trận" nhưng lại không ngờ, đấy lại là bản thân mình.
Có lẽ phải cám ơn ông trời đã cho tôi một trí nhớ tuyệt vời. Lục lại hết những điều Thành Vinh đã nói, tôi chắp vá lại mọi thứ. Cuối cùng, chỉ sau vài phút đồng hồ tôi đã tìm được mật khẩu email của cậu ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top