Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Vài tháng sau đó, mọi chuyện giống như chìm vào trong dĩ vãng, chẳng ai còn nhớ đến đám người hắc y nhân, chẳng ai còn đoái hoài đến việc lão gia nhà họ Trần bị ám sát trong chính lễ mừng thọ của bản thân.

Ai cũng có một cuộc sống riêng, một nỗi lo riêng.

Bạch gia.

Căn phòng ngủ chính ở viện Vĩnh Hi, nắng thu dải đầy trên chiếc thảm lông cừu trắng phau. Tiếng chim hót ríu rít bên ngoài cửa sổ, đánh thức nữ nhân đang say giấc.

Lạc Hân Nghiên khẽ mở mắt, mọi thứ vẫn như thường lệ, chỉ có hơi ấm vẫn rõ ràng bên cạnh là một điều khác lạ.

Ngài ấy không có rời đi, gương mặt anh tuấn đang kề cạnh ngay trước mắt.

Hàng mi dài rũ xuống như cánh bướm đầy mê hồn, sóng mũi cao phả ra hơi thở nam tính. 

Lạc Hân Nghiên chăm chú ngắm nghía dung nhan mỹ lệ như một bức tranh cổ điển. Chưa bao giờ nàng được nhìn thấy ngài ấy mang một gương mặt dễ chịu như vậy. Giống như sâu thẳm trong tâm hồn ấy được xoa dịu bởi thứ gì tinh khiết.

"Nàng định nhìn đến bao giờ?" Môi Bạch Triết Phong khẽ động.

"Ngài tỉnh rồi sao?" Nàng nhẹ nhàng đáp lại, dường như đã quen với giọng điệu lạnh lùng ấy "Hôm nay ngài không phải đến công ty hả?"

"Không, hôm nay ta có chuyện ở nhà!" Hắn mở đôi mắt đen tuyền, sâu không thấy đáy nhìn nữ nhân trước mặt. "Nếu còn mệt thì cứ nằm tiếp đi, ngoài trời bắt đầu lạnh rồi."

Nói rồi Bạch Triết Phong đứng dậy rồi đi vào trong phòng tắm. 

Lạc Hân Nghiên cũng không còn buồn ngủ nữa, liền gọi Tiểu Linh đem trà vào trong. Một mình ngồi nhâm nhi ngoài ban công.

Thứ trà hoa cúc thơm nồng nàn vấn vít nơi đầu mũi, mang lại cảm giác ấm áp lẫn thanh mát vô cùng.

Tiết trời thu vào ban sáng mát mẻ, thêm chút nắng mới trong trẻo như mật ong, khiến cho tâm trạng của phu nhân họ Bạch vô cùng thoải mái. 

Những làn gió không hề kiêng dè mà khẽ xoa lên gương mặt thanh tú, cùng làn da trắng mịn mượt. Mái tóc đen mượt như suối trải dài trên vai, trên lưng bay bay.

*

Sau khi dùng bữa sáng xong, Bạch Triết Phong quay về Nguyệt Thiền viện để làm việc. Có thể nói hắn ta là một người nghiện công việc, ngoài những cuộc họp, những trang sách ra thì hắn chẳng đoái hoài gì đến những thứ khác. 

Thế nhưng gần đây, hắn lại dần dần đặt tâm của mình sang một bóng hình. Một mái tóc đen óng mượt. Một làn da mịn màng. Một đôi môi căng mọng.

Tất cả những điều ấy như khơi lên dục vọng nguyên thủy nhất của Bạch Triết Phong- Người đàn ông mang khí chất trầm lặng như nước, lại kiên định như gốc tùng và lạnh lẽo hệt địa ngục.

Ánh mắt thâm sâu của hắn le lói một tia sáng mỏng manh, nhưng bền bỉ. Từng ngày, từng ngày, hắn lại càng khao khát cái thứ tinh khiết kia nhiều hơn, càng đòi hỏi nhiều hơn. Giống như thứ ấy đối với hắn, chưa bao giờ là đủ.

Đôi lúc hắn sợ, bàn tay này sẽ nhuốm bẩn bông tuyết trắng ngần ấy, mang màu đen của hắn mà trùm lấy tư chất sạch sẽ đến vô cùng kia.

Cộc cộc cộc

"Vào đi!"

Tiêu Minh Khoan đẩy cửa bước vào

"Ông chủ, khách của chúng ta tới rồi!"

Bạch Triết Phong gật đầu

"Mời tới sảnh của Nguyệt Thiền viện!"

*

Vị nam nhân mang dáng người cao dong dỏng cùng mái tóc nâu sáng bước theo Minh Khoan, phía sau là vị trợ lý đeo chiếc mắt kính dày cộp.

"Hiên Viên đại hiền giả, mời lối này!"

Tới sảnh lớn tiếp khách, Bạch Triết Phong đã nhàn nhã thưởng một ly trà nóng, ánh mắt hơi híp lại khi nhìn thấy Hiên Viên Tư Dạ. Hắn đứng dậy, bắt tay.

"Để đại hiền giả vất vả rồi, thật vinh hạnh cho Bạch gia chúng tôi khi được đón tiếp!"

"Bạch tổng đã mời, tôi nào dám từ chối, chút sức lực này quả thực không cần đong đếm!"

"Mời ngồi!" Bạch Triết Phong khách khí nói. Phẩy tay ra hiệu cho Tiêu Minh Khoan rót trà mời khách.

Hiên Viên Tư Dạ cũng rất thưởng thức, nhấp một ngụm nhỏ, thứ trà hảo hạng thơm tho tràn vào khoang miệng. Lúc này anh mới lên tiếng

"Bạch gia chủ đích thân gặp tôi như vậy, ắt hẳn là có chuyện cần sai bảo?"

Thấy Hiên Viên Tư Dạ đi thẳng vào vấn đề, Triết Phong cũng chẳng cần khách khí

"Tôi muốn để nàng ấy theo học tại Giáo viện!"

Tay cầm tách trà của Tư Dạ khựng lại, nhưng cũng nhanh chóng đáp.

"Tại sao ngài lại cho rằng, tôi sẽ giúp Nghiên nhi?"

"Ngài không thể không quan tâm nàng ta!" Bạch Triết Phong nhàn nhạt đáp trả, ánh mắt sâu không thấy đáy hờ hững nhìn về phía Tư Dạ.

Đúng vậy, Hiên Viên Tư Dạ không thể nào ngó lơ Lạc Hân Nghiên, thậm chí anh còn hận không biết làm cách nào để đem nàng ta về cạnh.

"Tôi có thể biết lý do tại sao ngài muốn cho em ấy theo học tại Giáo viện không?"

"Chắc Đại hiền giả vẫn chưa quên đêm mừng thọ lão Trần, lý do bắt nguồn từ đó. Ở thời điểm hiện tại, Bạch gia vẫn hoàn toàn có thể bảo hộ tuyệt đối cho Lạc Hân Nghiên, nhưng Bạch gia không thể nhốt nàng ấy ở nhà mãi được. Và cũng không phải bất cứ khi nào Nghiên ra ngoài cũng có thể gặp được Đại hiền giả như lần đó."

Hiên Viên Tư Dạ nhìn làn hơi nước đang nghi ngút bốc lên từ tách trà, trước đây, thầy của anh chưa từng phân phó về việc phát triển năng lực của Lạc Hân Nghiên. Nhưng thật sự, tiềm năng của nàng ấy là vô cùng lớn, nếu cứ để như vậy thì sẽ lãng phí một tài năng. Tuy rằng, ngày trước, thầy có dạy em ấy một số khả năng sử dụng ma pháp để bảo vệ bản thân, nhưng chỉ là đối với những người bình thường, còn yêu ma quỷ quái, thì lại là vấn đề khác. Thời thế thay đổi, bọn chúng cũng không còn đơn giản như xưa nữa. Nhìn đám hắc nhân lần trước thì rõ, tuy không mạnh bằng Bạch Triết Phong nhưng chúng cũng đã hành động khiến người khác không kịp trở tay.

"Được. Tôi đồng ý với đề nghị của ngài!"

Ngay lập tức vị trợ lý đeo mắt kính dày cộp kia đưa tới một xấp giấy tờ, đại biểu là một bản cam kết cùng những điều khoản khi theo học tại giáo viện.

"Bản cam kết này là dành cho Nghiên nhi, hãy đưa cho em ấy đọc và kí vào, sau đó gửi đến Giáo viện." Hiên Viên Tư Dạ đẩy tập giấy đến trước mặt Bạch Triết Phong "Còn bây giờ tôi xin cáo từ!"

Bạch Triết Phong gật đầu coi như đã nghe rõ lời nói của Tư Dạ.

" Xin thứ lỗi, không thể tự mình tiễn Đại hiền giả!"

Tiêu Minh Khoan tiễn bọn họ ra tới cổng, khi quay lại đại sảnh, Bạch Triết Phong vẫn ngồi ở đó, ngón tay thon dài lật bản cam kết dày hệt quyển sách giáo khoa. Trà trong tách đã được thay mới, đang tỏa hơi nghi ngút.

"Ông chủ không để bà chủ gặp Đại hiền giả sao?"

"Gặp làm gì?" Bạch Triết Phong nhàn nhạt đáp trả, nhưng giọng nói đem theo vài phần lạnh lẽo.

Tiêu Minh Khoan cúi mặt, không dám trả lời, mắng thầm trong lòng vị chủ nhân trước mặt, dẫu sao bọn họ cũng thân thiết từ nhỏ, nếu gặp một chút thì đã sao.

*Tối hôm ấy*

Lạc Hân Nghiên ngồi ngoài ban công, chăm chú đọc giấy tờ hôm nay Minh Khoan đưa tới. Bản cam kết của Giáo viện đề ra, hầu hết đều đề cập đến những điều cấm kị, được làm và không được làm tại đó.

Mỗi điều đều rất chi tiết. Cũng phải thôi, đường đường là một Giáo viện hàng đầu đại lục, từng đào tạo ra vô vàn Thánh pháp sư nổi tiếng, không đời nào dễ dàng để xin vào đó. Hơn nữa, các cuộc tuyển sinh hàng năm, đều là do chính tay Đại hiền giả chọn lọc, nên cả đầu vào lẫn đầu ra đều đạt chất lượng tốt nhất. Đội ngũ Giảng viên là những vị Pháp sư nổi tiếng, mang năng lực xuất chúng.

Đồng hồ chỉ mười giờ hơn, Bạch Triết Phong quay trở lại viện Vĩnh Hi.

Hắn nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn khoác trên người chiếc áo ngủ mỏng manh đang chăm chú nghiền ngẫm đống giấy tờ hắn đưa lúc sáng. Mái tóc dài được vấn lên gọn gàng, để lộ cần cổ kiêu ngạo như hoa loa kèn, cùng bờ vai gầy.

Bạch Triết Phong nhíu mày, tại sao vẫn gầy yếu như ngày đầu tiên về đây? Ngày mai nhất định lôi đầu Tiêu Minh Khoan ra gõ.

"Mau vào đây!"

Lạc Hân Nghiên rời mắt khỏi đống giấy tờ, nhìn về phía giọng nói, nở một nụ cười tươi rói

"Ngài xong việc rồi sao?" Vừa nói, nàng vừa cầm xấp giấy tờ vào bên trong.

Bạch Triết Phong ngồi bên bàn kê ở giữa phòng, ngón tay thon dài gõ gõ xuống mặt bàn. Lạc Hân Nghiên nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vui vẻ nói.

"Cảm ơn Ngài đã cho em được theo học tại Giáo viện, mấy cái này em đã đọc qua rất kĩ, cũng đã kí xong bản cam kết rồi."

Nhìn ánh mắt long lanh vì háo hức kia, một tia lửa nhỏ nhen nhóm lên trong lòng hắn.

"Lại đây"

Lạc Hân Nghiên nhanh chóng ngồi vào lòng hắn, vốn dĩ mỗi lần ăn cơm hắn đều để nàng ngồi như vậy để tiện đút cơm, nên nàng dễ dàng hiểu được ý định của hắn.

"Ta đã nhắc nhở rất nhiều lần về việc ngồi ở ngoài đó rồi, nàng còn định ương bướng đến bao giờ ?" Hắn lạnh nhạt hỏi, bàn tay lớn khẽ vuốt ve eo nhỏ của nàng qua lớp lụa mịn màng.

"Nhưng ngồi ngoài đó em mới có thể tập trung được, với cả thoáng hơn."

Bạch Triết Phong tỏ vẻ không vừa ý với câu trả lời cho lắm, hắn nhấc bổng nàng lên rồi đặt lên giường.

Sau đó, căn phòng tràn ngập tiếng thở nặng nhọc đầy ám muội.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top