Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Bạch Gia

Ánh nắng chiếu vào căn phòng rộng lớn, tôi khẽ nhíu mi tâm, chớp mắt vài cái. Như một thói quen, tôi cất tiếng gọi

"Tiểu Linh..."

Nhưng không có tiếng đáp trả, con bé này lại chạy đi đâu rồi? Gọi thêm vài lần nữa, cũng không nghe tiếng Tiểu Linh, tôi liền mở mắt.

Ngay lập tức tôi bật dậy.

Phải rồi, ngày hôm qua là lễ thành hôn của tôi cùng Bạch gia chủ, đầu tôi nhói lên một cái đau điếng, mọi kí ức tràn về.

Tối hôm qua, chính ngài ấy đã giúp tôi cởi bỏ trang sức cùng bộ hỉ phục nặng nề đó. Và sau đấy, ngài đã...đã làm gì đó với tôi.

Thứ duy nhất tôi nhớ rõ chính là mùi đàn hương lẫn rượu nồng đậm vất vít quanh không gian, ngài ấy đã dựa lên vai tôi và sau đó đầu óc tôi quay cuồng, cơ thể xụi lơ. Cái này có thể suy ra rằng tôi đã bị rút đi năng lượng hay không? Ngài ấy có khả năng ấy sao?

Mẫu thân từng dặn dò, vào ngày trăng tròn, cơ thể của tôi có thể phát ra năng lượng thuần khiết của đất trời, thu hút quỷ dữ đến để hút lấy dương khí. Chính bởi vậy tôi luôn đeo một sợi dây chuyền trấn áp vong linh, ngăn chặn không cho chúng quấy phá.

Nói như thế thì liệu Bạch gia chủ có lẽ nào là... Tôi liền chặn đứng dòng suy nghĩ đang ùa đến, nếu ngài ấy thực sự là yêu quái thì chắc chắn sẽ có phản ứng với dây chuyền của tôi.

Tôi vỗ chán vài cái, lắc lắc đầu. Cũng nên thôi đi, chắc có lẽ do hôm qua tôi quá mệt mỏi, còn nữa, dù sao chúng tôi cũng đã kết hôn, ngài ấy biểu hiện như vậy cũng không sai. Có điều, thực sự đêm động phòng hoa chúc, ngài đã không làm gì quá giới hạn với tôi.

Nghĩ đến mặt tôi liền nóng ran, không phải tôi đang mong chờ điều ấy đó chứ? Nói thế nào thì Bạch gia chủ cũng rất đẹp, ngũ quan hài hòa, lại thêm khí chất cao ngạo, lạnh lùng. Đặc biệt là đôi mắt phượng ấy, giống như ẩn chứa rất nhiều bí ẩn sâu xa.

Mải nghĩ từ nãy tới giờ, tôi mới nhận ra người đáng ra nên nằm bên cạnh tôi đã rời đi tự bao giờ, chỉ còn vương lại mùi đàn hương thanh thoát.

Tôi đưa mắt nhìn qua căn phòng tôi đang ở, thật sự chỉ có thể miêu tả qua hai từ: tráng lệ. Lạc gia căn bản chẳng có khả năng đem ra để so sánh với chỗ này. Khắp nơi đều được trang trí rất cẩn thận lại không mang tính phô trương. Sàn nhà làm từ gạch đá hoa màu trắng hợp với rèm cửa điểm xuyết chỉ vàng. Nội thất phủ sơn màu trắng, được làm từ gỗ hương chạm trổ hoa văn tinh xảo. Thảm trải nhà là lông cừu mềm mại, sạch sẽ.

Giường tôi đang nằm cũng được trải đệm êm, chăn ấm. Bốn phía có màn che mỏng màu trắng rủ xuống để chắn khí lạnh.

Tôi bước xuống giường, đi ra phía ban công, trông ra bên ngoài. Nhìn tổng quát thì căn nhà được bài trí theo phong cách châu Âu hiện đại. Và tôi nhận ra một điều, trong Bạch gia có rất nhiều nhà, dường như được sắp xếp theo từng khu riêng biệt, giống như là cung điện hoàng gia cổ vậy. Những thứ này tôi đều đã đọc qua trên sách nên cũng có chút hiểu biết. Tôi tự hỏi, không biết nơi tôi đang ở hiện tại có tên riêng hay không ?

"Cốc cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nói quen thuộc vọng vào "Tiểu thư...à Phu nhân! Người đã tỉnh hay chưa?"

"Tiểu Linh?" Tôi vui mừng reo lên, liền chạy ra phía cửa.

Tiểu Linh đẩy theo một chiếc xe đẩy nhỏ được phủ lớp vải lụa trắng, phía sau còn có 3 tiểu cô nương khác. Bọn họ cung kính cúi chào tôi

"Phu nhân buổi sáng an lành!"

Ách, tôi có chút ngạc nhiên lẫn bối rối, liền phủi tay

"Chào..."

Tiểu Linh nhanh nhảu đáp

"Chúng em đến đây để dọn dẹp, và chuẩn bị đồ tắm cho phu nhân!"

Tôi gật đầu để họ đi vào. Khi ba hầu nữ kia đang dọn dẹp, tôi kéo Tiểu Linh xuống sảnh của căn nhà. Quả nhiên ở đây cũng có phòng khách, tôi ngồi vào ghế, bắt đầu hỏi chuyện

"Tiểu Linh, sáng nay em đã đi những đâu?"

"Em được dẫn đi những nơi mà tiểu thư...Phu nhân cần đi, và còn được dạy phải làm gì để phục vụ tiểu thư."

"Vậy sáng nay ta phải làm những gì?" Tôi cảm thấy về Bạch gia làm dâu thì phải có trách nhiệm với Bạch gia, vì vậy liền đặt ra câu hỏi cho Tiểu Linh.

Tiểu Linh lấy ra một quyển sổ ghi chép nhỏ, đáp

"Tiểu thư sẽ đi đến viện Nguyệt Thiền để tắm rửa cùng Bạch gia chủ, rồi tiếp theo là đi thắp hương khấn vái tổ tiên, sau đó là dùng bữa tại viện Vĩnh Hi- Chính là nơi mà Phu nhân đang ở."

Vĩnh Hi... Thì ra nơi tôi đang ở có tên như vậy. Vĩnh Hi nghĩa là ánh sáng vĩnh cửu. Rất đẹp!

Khoan đã, tôi chợt nhận ra một điều, ban nãy Tiểu Linh có nói rằng, một lát nữa tôi sẽ tắm rửa cùng Ngài ấy? Như vậy có nghĩa là sao ?

"Tiểu Linh, muội nói rằng ta tới Nguyệt Thiền viện để làm gì cơ?"

Muội ấy cười tươi rói, đáp lời

"Là tắm cùng Gia chủ, thưa Phu nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top