Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Gia nhân

Đầu tôi đau như búa bổ, mi mắt nặng trĩu như đeo chì, tôi khẽ gọi Tiểu Linh nhưng cổ họng khàn đặc.

"Tiểu Linh..."

Ngay sau đó có tiếng đáp trả

"Phu nhân, em ở đây, người thấy sao rồi?"

"Ta đau đầu quá... có chuyện gì xảy ra ở Uyên Ương đài thế?" Tôi chỉ nhớ đến đoạn Bạch Triết Phong tràn vào khoang miệng tôi càn quấy, sau đó không nhớ gì nữa cả.

Hiện tại tôi đã yên vị trên chiếc giường to lớn, bên cạnh là Tiểu Linh và mấy nữ hầu nữa đang túc trực. Toàn thân mỏi nhừ không có sức sống, mắt còn hơi mờ mờ, đầu như có hàng vạn con ong đang bay vo ve bên trong.

Tiểu Linh giúp tôi tựa lưng vào đầu giường, một nữ hầu bưng cho tôi một tách trà thơm ngào ngạt. Sau khi uống vài ngụm trà, tôi cảm thấy cơ thể có sức hơn một chút, đưa mắt nhìn ra cửa sổ thì thấy trời đã ngả về chiều. 

"Tiểu Linh, ta hôn mê từ bao giờ?"

"Dạ thưa, sáng ngày hôm nay Gia chủ bế Phu nhân từ Uyên Ương đài đi ra, có dặn dò chúng em là chăm sóc cho phu nhân cẩn thận vì người bị cảm do ngâm nước quá lâu! Gia chủ đã tận tay đưa phu nhân về đây đó ạ."

"Bị cảm?" Cái tên phu quân xảo quyệt này, rõ ràng ngài ấy đã rút hết sinh khí của ta, còn dám nói là do ta bị cảm ư? Tôi cắn môi dưới, chống một tay đỡ lên đầu. May mắn thay tôi được học vu thuật từ mẫu thân, có thể giữ lại mạng sống cho bản thân, bằng không bây giờ có thể tôi đã nằm dưới 5 tấc đất rồi.

Tôi được Tiểu Linh và những nữ hầu kia dìu xuống giường để ăn chút gì lót dạ. Vị trí tôi ngồi là chiếc bàn gỗ được kê ngay giữa căn phòng. Thực tế, tôi có thể xuống lầu một và ngồi ở bếp riêng trong viện Vĩnh Hi, nhưng do thể lực hiện tại không cho phép tôi đi quá xa.

Sau khi ăn xong bát cháo sen được chuẩn bị sẵn, tinh thần phấn trấn hơn một chút, tôi mới chú ý đến ba nữ hầu, họ đều là những người buổi sáng đến đây dọn dẹp phòng ốc.

"Mọi người tên là gì?" Tôi cất giọng còn hơi khàn, nhìn về phía bọn họ.

Một người phụ nữ trông có vẻ già dặn nhất đáp lời tôi,

"Dạ, tôi tên là Phi Nhân, đây là Mỹ An và Mỹ Bảo, thưa phu nhân."

Tôi gật đầu, Mỹ An và Mỹ Bảo là hai tiểu cô nương chạc tuổi Tiểu Linh, gương mặt có nét giống nhau, chắc là hai tỷ muội. Còn Phi Nhân lớn hơn họ rất nhiều, nếu mẫu thân tôi còn sống, thì dì Nhân chắc cũng chỉ trẻ hơn bà ấy vài tuổi.

"Dì Nhân" Tôi gọi "Dì làm ở Bạch gia đã lâu chưa?"

Dì ấy có vẻ rất ngạc nhiên khi tôi gọi như vậy, nhưng sau đó cũng đáp lại

"Tôi làm ở đây đã được 10 năm, còn hai nha đầu này chỉ mới vào thôi, thưa phu nhân."

"Mọi người khi nói chuyện với tôi đừng quá câu nệ" Tôi ngập ngừng "Như vậy, tôi sẽ cảm thấy tự nhiên hơn một chút."

Bọn họ đồng thanh đáp lại. 

"Ngài ấy..." Tôi tiếp tục mở lời "Có dặn dò gì không?"

Lần này Mỹ An nhanh nhảu đáp lời tôi

"Thưa phu nhân, Gia chủ dặn chúng em phải bồi bổ cho phu nhân thật tốt, chăm sóc thật đầy đủ." Ánh mắt Mỹ An lại sáng hơn một chút. "Từ trước đến giờ, Phu nhân là người con gái đầu tiên mà Gia chủ đưa về đó ạ, hơn nữa, lại lập tức trở thành phu nhân của chúng em luôn!"

Dì Nhân cùng Mỹ Bảo gật gù đồng tình

"Thật sự là như vậy đó ạ." 

Sau một hồi trò chuyện, tôi biết được kha khá thông tin trong Bạch gia.

Đại khái, Bạch Gia chủ sẽ rất ít khi ở nhà vào ban ngày. Ngài ấy sẽ đi làm ở công ty đến khi trời tối. 

Quản gia ở đây rất trẻ, có mối quan hệ thân thiết với Bạch Triết Phong. Người quản gia này họ Tiêu, tên là Minh Khoan, rất toàn năng, một tay lo liệu chu toàn việc trong Bạch gia, tay kia có thể phò trợ Triết Phong ở thương trường.

Một hồi thì trăng cũng lên cao, tôi liền cho nhóm người Tiểu Linh lui về nghỉ ngơi. Còn bản thân thì an tọa trên giường. 

Ánh đèn ngủ màu vàng nhàn nhạt phủ khắp căn phòng, không gian có chút ảm đạm. Tôi khẽ xoa xoa tấm chăn bông bọc lụa man mát. 

Đồng hồ đã điểm 10 giờ khuya, ngài ấy, liệu có qua đêm ở đây hay không? Tôi nhớ lại hai lần bị chiếm tiện nghi lúc trước, hơi thở có chút dồn dập, mặt mũi nóng bừng.

Tôi bước xuống giường, mở cửa tiến ra ban công, cơn gió dìu dịu thổi đến, mang làn hơi mát lạnh từ hồ nước lẫn chút vị của cỏ cây. Tâm tôi tĩnh lại một chút, khẽ nhắm mắt hít thở không khí trong lành. 

Được một lúc lâu sau, tôi trong thấy ánh đèn xe phía xa xa nơi cổng chính. Cổng chính của Bạch gia rất to, nằm cách khu nhà ở khoảng chừng một bãi cỏ lớn.

Xe tiến vào viện Nguyệt Thiền , dừng lại ở đó, ngay lập tức có gia nhân chạy lại mở cửa ghế sau.

Một thân ảnh cao lớn bước xuống, mang phong thái đĩnh đạc, lạnh lùng. Tôi nheo mắt nhìn, thật không khó để đoán được người ấy là Bạch Triết Phong.

Ngài ấy mặc một bộ Âu phục màu đen tuyền, bóng loáng, càng tô đậm dáng người rắn rỏi. Mái tóc được vuốt keo gọn gàng để lộ vầng trán cao thông tuệ. 


Con người này thật sự đẹp theo một cách rất ma mị,bí ẩn, khiến cho tôi không khỏi cảm thấy tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top