Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 5: Đổ vỡ

*rào rào rào*

"Hửm. Trời mưa rồi sao? Vậy là phải đem theo ô rồi!"

Tôi thức dậy bước ra khỏi giường, vừa mở cửa phòng là bao nhiêu tiếng chửi sối xả bay vô. Tôi đi làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ ăn sáng.

"Ba mẹ ơi! Ăn sáng."

"Tôi muốn ly hôn với ông. Tôi chịu hết nổi rồi. Giấy tờ tôi đã chuẩn bị hết rồi ông mau mà kí vô đi."

"À! Con ch* này mày ra ngoài trai gái với trai rồi giờ về đòi ly hôn à."

*bốp bốp chát*

"Thôi đủ rồi đó. Hai người dừng lại được chưa. Hai người có bao giờ nghĩ cho con không? Hai người sinh con ra là để ngăn hai người cải nhau à? Có bao giờ ba với mẹ hiểu cảm giác của con chưa? Có ai biết con mệt mõi đến nhường nào không? Tại sao vậy ạ? Ba mẹ cải nhau suốt ngày như vậy chưa đủ hả? Giờ còn muốn con mang tiếng là đứa không cha hay đứa không mẹ sao?"

Tôi khóc và chạy vô phòng, ngồi cuộn tròn một góc. Tôi không nghe ba mẹ nói gì nữa. Không gian im lặng càng làm tôi cảm thấy tủi thân hơn. Tôi chỉ ước gia đình tôi cũng hạnh phúc êm ấm như nhà người ta thôi! Dù chỉ một ngày thôi cũng được. Nhiều lúc tôi tự hỏi nếu họ đã không hợp nhau sao ngay từ đầu không bỏ nhau đi mà lại đến với nhau làm gì? Tại sao lại sinh tôi ra? Mọi thứ trong tôi đang sáo rỗng, bao nhiêu câu hỏi được đặt ra thôi ngủ thíp đi hồi nào không hay. Ngày hôm đó tôi đã không đến trường.

Ngủ được một hồi lâu sau tôi giật mình dậy. Hình như trong nhà không có ai vì tôi chả nghe thấy âm thanh gì cả. Tôi bước ra khỏi phòng cảnh tượng xuất hiện trước mắt tôi là. Ba tôi đã treo cổ tự vẫn. Tôi sợ đến nỗi bị đơ đi. Vài giây sau thôi mới định hình được chạy đi gọi người giúp. Chốc sau xe cứu thướng đến họ kiểm tra ba tôi. Rồi đưa lên xe, tôi nhờ hàng xóm đi cùng vì tôi phải đi kiếm mẹ. Tôi đi khắp nơi, kiếm mẹ, tromg nhà, ngoài chợ, nơi mẹ làm việc,... mà vẫn chẳng thấy đâu. Tôi kêu trong sự tuyệt vọng!

"Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi?...... Mẹ ơi! Mẹ ơi!"

Tôi kiếm mãi cho tới chiều. Người tôi ướt sũng, trời vẫn không ngớt một giọt mưa nào mà càng ngày càng to thêm. Tôi gần như đã mất hết hy vọng. Tôi trở về nhà thì thấy một lá thư đặt trên bàn từ khi nào! Tôi đọc nó:

Con gái của mẹ, mẹ không chịu nỗi cảnh sống như thế này nữa. Con ở cùng ba mạnh khỏe nhé khi nào mẹ kiếm được việc ổn định mẹ sẽ quay lại tìm con và đưa con theo, nhớ học thật giỏi nhé!

Tại sao chứ? Tại sao mẹ đi mà không đưa con theo? Tại sao phải là công việc ổn định? Mẹ nghĩ con chịu được cảnh sống này ư? Bấy lâu này mẹ nghĩ đó là con người thật của con ư? Mẹ có biết là con đã phải đóng kịch như thế nào không? Nếu đã bỏ con như vậy thì từ đầu sinh con ra làm gì? Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Đã nhủ lòng mình là không được khóc nhưng tại sao? Liệu mẹ có biết ba đã tự vẫn chưa? Tại sao mọi người lại bỏ con lại một mình chứ. Người hàng xóm gần nhà tôi qua và nói.

"Cô xin lỗi! Ba con mất rồi bệnh viện sẽ chuyển xác ba con về sớm thôi!"

Tôi như chết lặng đi! Sao mọi chuyện này lại xãy ra với tôi? Tôi............. mồ côi sao? Mọi thứ xãy ra quá nhanh trong phút chốc nào đó tôi không muốn sống nữa. Nhưng vì điều gì mà tôi phải mạnh mẽ lên tôi phải sống tiếp. Tôi không có người bà con họ hàng nào cả. Tôi tiếp tục sống trong căn nhà mà ba mẹ tôi để lại. Tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo, hiu quạnh luồn qua từng ngóc ngách trong căn nhà và chính nó làm tê buốt cơ thể tôi. Từ giờ tôi phải sống tự lập rồi. Bệnh viện vừa chuyển xác của ba tôi về thì hành xóm sang phụ tôi làm đám ma.

Các ngày sau đó dường như càng ngày càng khó khăn với tôi. Nhưng tôi phải luôn mạnh mẽ phải ráng vượt qua nó. Sáng thì tôi đi học chiều tối thì đi làm. Công việc của tôi cũng nhẹ nhàng, tôi bưng bàn ở quá cafe gần nhà. Cuộc sống của tôi cứ như vậy, tôi dần quen với điều đó. Nhưng cứ về đêm là tôi lại thấy lạnh lẻo, cô đơn.

Tôi tâm sự với màn đêm, rồi bạn ngày lại đeo lớp mặt nạ với nụ cười. Tôi kiệt sức dần theo từng ngày. Tôi chỉ có thể nuôi bản thân mình, còn tiền học tôi phải cố gắng.

Hết cấp 2 tôi đã thi đậu được vào một trường cấp 3 danh giá và nhận được một xuất học bổng toàn phần. Tôi cảm thấy nhẹ nhỏm vì không cần suy nghĩ đến tiền học phí nữa. Nhưng lại có thêm nhiều điều khác khiến tôi phải trằn trọc suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top