Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 6: Lấy lại cảm xúc

Học tập, làm việc, độc lập là cuộc sống hiện tại của tôi. Không có mẹ không còn ai la mắng, không có mẹ không còn ai tạo áp lực, không có mẹ không có ai ép tôi phải làm những điều mà mìng không thích. Không có ba không còn tiếng cãi nhau, không có ba không còn ai lè nhè, không có ba không còn ai đánh đập tôi. Nhưng cớ sao tôi lại muốn trở về như lúc trước chứ? Tôi cô đơn, lẻ loi. Căn nhà tôi đang ở nó lạnh lẽo một cách đáng sợ, sự điều hiu, cô quạnh bao trùm lên không khí của ngôi nhà. Tôi dần không muốn trở về nữa. Từng đêm tôi ngủ, dù cho có đóng kín cửa như thế nào nữa thì tôi vẫn cảm thấy lạnh thấu tận xương tủy. Cứ đêm đến tôi lại khóc, khóc rất nhiều. Chính sự cô đơn khiến tôi phải bật khóc.

"Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi! Mẹ mau đến dẫn con đi với. Sao bỏ con mà đi một mình vậy mẹ ơi!"

Tôi cuộn tròn trong chiếc chăn, bao nhiêu kí ức ùa về càng khiến tôi cảm thấy cô đơn hơn. Tôi dần ngại va chạm, ngại tiếp xúc với mọi người, tôi sợ bị nói là con không cha không mẹ! Nỗi sợ đó ảm ảnh tâm hồn tôi. Ban ngày bận chạy theo sự nhộn nhịp của vòng quay cuộc sống khiến tôi quên đi nhưng về đêm là lúc mà con người ta tĩnh lặng nhất. Cuộc sống này thật sự không dành cho tôi.

Ngày bình thường tôi đã cô đơn rồi. Còn vào các dịp lễ khiến tôi càng cảm thấy cô đơn đến tột cùng. Nhìn gia đình người ta vây quần bên nhau cười nói vui vẻ mà nước mắt tôi cứ tuôn rơi. Nhìn chúng bạn được ba mẹ đưa đi chơi, mua cho những món đồ mình thích mà khiến tôi ghen tị. Ngay từ nhỏ ngày sinh nhật của tôi đã không ai nhớ. Tôi chưa từng nhận được món quà gì từ ba mẹ cũng như chưa từng được đi chơi với gia đình. Tôi không biết được cảm giác được bảo vệ, yêu thương của gia đình là như thế nào, tôi chưa từng được cảm nhận nó.

Có lẽ vì chính sự cô đơn đấy. Mà khiến cho tôi có một bước đi sai lầm.

Khi tôi lên 16 tuổi, tôi là đứa không bạn bè. Như đã được du học sang Nhật ở đây chỉ có mình tôi. Tôi chỉ biết học và làm. Một hôm lúc ra về, trời mưa quá to khiến tôi không thể ra về được. Thì một bạn nam xuất hiện và đưa cho tôi cái ô.

"Nè! Cậu cầm đi."

Tôi chưa kịp nói gì hết thì cậu ấy đã chạy đi. Tôi trở về với một tâm trạng buâng khuâng. Tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện ấy rồi lại cườ tủm tỉm một mình. Ngày hôm sau cậu ta sang lớp tìm tôi để lấy lại cái ô.

"Cảm ơn cậu nha!"

"Không có gì đâu."

"Mình làm sao để cảm ơn cậu đây?"

"À mình nghe nói cậu học rất giỏi cậu có thể kèm mình một số môn không? Mình sẽ chả tiền cho cậu."

"được thôi."

Cứ như vậy mà chúng tôi thân nhau. Tôi dần lấy lại được những cảm xúc đã mất. Giây phút này tôi rất hạnh phúc và vui vẻ. Chúng tôi ngày càng thân đến nỗi tình cảm vượt qua cả giới hạn bạn bè, chúng tôi đến với nhau một cách thật tự nhiên, bất ngờ như duyên trời định. Tôi thật sự rất yêu cậu ấy. Trong phút chốc những cảm xúc hạnh phúc, vui vẻ của mối tình đầu hiện về.

Chúng tôi rất hiểu nhau. Cậu ấy biết hết mọi thứ về tôi. Cậu ấy biết tôi thích gì, ghét gì, hoàn cảnh của tôi cậu ấy cũng biết. Tối cậu ấy hay qua nhà tôi ngủ để giúp tôi đỡ cô đơn. Chúng tôi còn hơn cả chữ yêu. Đây quả là một mối tình như mơ và đáng mong đợi. Ở bên cậu ấy tôi cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Tôi không cần tỏ ra mình mạnh mẽ mà thay vào đó lại đc sống thật vs tính cách của mình. Tôi cảm thấy an toàn, được bảo vệ, che chở.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày được như thế này. Tôi muốn tận  hưởng nó hết mức có thể. Cậu ấy như mặt trời soi sáng cuộc đời tôi vậy. Ôi! Tôi quá yêu cậu ấy mất rồi. Chúng tôi trao cho nhau những lời ngọt ngào nhất.

- Công chúa nhỏ của anh ngủ ngon nhé!
- Tiểu thư của tôi ơi! Mai dậy rồi đi học nào.
-.....

Cậu ấy gọi tôi bằng những từ ngữ ấy khiến tôi thật sự quá rung động rồi.

"Trời má! Dễ thương chết mất."

Chúng tôi quấn quýt bên, chùng nhau làm mọi việc tôi cảm thấy cuộc đời của mình tươi sáng hơn, bớt vất vả hơn, bớt cô đơn, lạnh lẽo hơn rất nhiều.

Hạnh phúc quá!

                  ~~~~ Hết chap 6 ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top