Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP CUỐI: Nụ cười cuối cùng

"My ơi! Em chuẩn bị xong chưa ra anh chở đi học nào"

"Vâng! Em ra ngay đây."

"Nay em xinh quá. Thôi lên đi chúng ta đi học"

"Vâng!"

Cậu ấy thật sự rất tốt. Chúng tôi rất hợp nhau. Cậu ấy ngày nào cũng sang chở tôi đi học. Lên trường thì chúng tôi hay nói chuyện với nhau, đi ăn những món ven đường nữa. Tuy không cao sang quyền quý nhưng tôi thấy nó ngon vô cùng.

"Ngày mốt là sinh nhật em nên hôm nay anh dẫn em đi chơi sớm chúng ta đi chơi xíu rồi về nha."

"Cũng được."

Đúng là ngày mốt sinh nhật tôi. Tôi còn chả nhớ mà anh ấy lại nhớ.

"Đến nơi rồi đó. Em thấy cái nhà chổ kia không em vô trước đi anh kiếm chổ đổ xe rồi vô sau nha!"

"Vâng!"

Tôi đi tới chổ cái nhà nhìn trông có vẻ tối nhưng nghĩ có cậu ấy rồi tôi vẫn an toàn. Tôi đi vô thì bỗng có thứ j đó đập vô đầu tôi khiến tôi ngất đi. Khi tỉnh dậy tôi đã rất sợ hãi. Tôi bị trói chặt trên một cái ghế. Miệng thì bị bịt lại. Trước mặt tôi là 4 đứa con trai chúng nhìn tôi bằng tôi mắt bỉ ổi. Cậu ấy bước vô tôi nghĩ mình được cứu. Nhưng.....

"Mày làm tốt lắm! Con này có vẻ ngon đấy."

Nước mắt tôi tuông rơi. Thì ra trước giờ mọi thứ đều là giả sao? Là do mình ảo tưởng mọi thứ sao? Cảm giác của tôi lúc này còn đau hơn gấp bội lần so với lần trước. Như có hàng nghìn mũi kim đâm vô tim tôi, xuyên qua luôn cả các mạch máu đau đớn vô cùng.

Chúng dần tiến lại gần chổ tôi, khuôn mặt nham hiểm, nụ cười man rợ. Bọn chúng làm chuyện đồi bại với tôi. Cơ thể tôi bị chúng vấy bẩn. Cảm giác kinh khủng, ghê tởm lan tỏa khắp cơ thể tôi. Chúng không chỉ ép tôi làm chuyện đó tập thể mà còn đánh đập, tát tôi. Cậu ta còn không những không ngắn chúng lại mà còn quay video và cười. Tôi kiệt sức đến tột cùng rồi ngất đi khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở bệnh viện. Cơ thể tôi đau cùng khắp, toàn thân tôi ê ẩm. Nghĩ lại truyện hôm qua tôi vẫn còn thấy kinh tởm, tôi cuộn cơ thể lại mà khóc nhưng phải kìm nén vì tôi không muốn ai biết cả. Tôi xuất viện và về nhà. Tối nay là tôi tròn 18 tuổi tôi quyết định sẽ tự tổ chức sinh nhật cho mình, bỏ qua hết tất cả mọi chuyện. Tôi mỉm cười đi mua bánh sinh nhật mình thích. Tôi lấy tiền lương và mỉm cười đi mua một chiếc váy công chúa màu trắng rất xinh. Tôi về nhà chuẩn bị nhà cửa sạch sẽ, trang trí mọi thứ tôi yêu thích. Tôi lựa những cây bông hoa hồng với nhiều gai nhất tôi đặt chúng khắp sân. Căn nhà tôi giờ đã rực rỡ với màu đỏ của cánh hoa hồng, và đầy màu sắc của đồ trang trí cùng với sự sáng lấp lánh của đèn leg căn nhà trở nên ấm cúng hơn. Mọi thứ đã xong hết.

Tối đến, tôi mặc chiếc váy công chúa xinh xắn mà tôi chưa một lần được mang lên mìmh, tôi cắt đi mái tóc dài óng ả của mình và trang điểm lung linh. Từ nhỏ tôi đã có ước mơ được một lần hóa thân thành cô công chúa. Giờ thì tôi đã hoàn thành rồi. Tôi mỉm cười và lòng tôi cũng vui hơn bao giờ hết.

Tôi hát bài chúc mừng sinh nhật, cắt bánh và ăn một mình nhưng tôi lại không cảm thấy cô đơn xíu nào. Ăn xong, tôi bật một bài nhạc mà tôi rất yêu thích và đu đưa khi giai điệu của âm nhạc cất lên, cơ thể tôi lắc lư đầu óc tôi không còn nghĩ gì về quá khứ nữa. Tôi hưởng thụ cảm giác lúc này.

Chỉ còn 10 phút nữa là tôi chính thức tròn 18 tuổi. Tôi lên trên sân thượng nơi mà tôi thích nhất. Ở đây tôi có thể ngắm gần như là cả một vùng. Chỉ có ở nơi này là tôi thấy yên tĩnh và thoải mái nhất với những làn gió nhẹ mát lướt ngang qua.

*Tik tak tik tak tik tak*

Từng giây từng giây trôi qua. Tôi suy nghĩ vê cuộc sống của mình rồi mỉm cười.

"Bầu trời hôm nay thật đẹp, thật nhiều sao, và còn ánh trăng thì tròn quá."

Tôi ngây ngất trước khung cảnh này. Thật thơ mộng, thật đẹp và thật nên thơ làm sao. Tôi sao xuyến, trái tim tôi bỗng rung động.

*reng 0:00*

Tôi bỗng muốn tiến lại chổ vầng trăng hơn để nhìn ngắm thật rõ và chạm vào nó. Chắc sẽ ấm lắm. Tôi nở một nụ cười và bay với đến bầu trời. Tôi không còn sợ hãi, không còn lo lắng, không băn khoăn, không nghĩ ngợi, cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái nâng đỡ tôi, mọi kí ức vụt tắt. Những ngôi sao, vầng trăng và bầu trời đêm, tất cả như đang với đến và ôm lấy tôi. Trong một phút chốc nào đó tôi cảm thấy được sự bình yên.

(Cô gái ra đi ở tuổi vừa tròn 18 - cái tuổi đẹp nhất đời người, cô chịu nhiều sự thiệt thòi, nhiều nỗi đau. Cuộc sống của cô đầy sự uất ức, buồn tuổi. Có lẽ chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cho cô gái.
Cái chết của cô gái trong câu truyện rất đau đớn nhưng mình dùng cách này để có thể giảm bớt nỗi đau. Cô gái nhảy lầu từ sân thượng của nhà. Cô rơi xuống nơi đã đặt rất nhiều bông hồng. Những cái gái đâm vào cơ thể cô. Máu chảy rất nhìu. Cô chết với nụ cười vẫn còn ở trên môi. Bộ váy công chúa màu trắng giờ đây đã được máu nhuộm một màu đỏ của máu. )

~~~~ Hết truyện ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top