Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử quỳ đã hơn nửa canh giờ, đối diện là hoàng đế và hoàng hậu đang ngồi, kế bên chính là công chúa đang ngâm thơ của Lý Bạch. Hoàng hậu sốt ruột nhi tử nhưng ngại hoàng đế, chỉ có thể ngồi im nhìn thái tử uất ức quỳ.

"Nhiên nhi, buổi huấn luyện bắn cung hôm trước kết quả rất tốt, trẫm rất hài lòng. Thái sư nói con đã thuộc hết sách về binh pháp, không phụ lòng trẫm kì vọng. "

An Nhiên công chúa cúi đầu tạ ơn.

"Phụ hoàng quá lời rồi ạ! Chỉ là học rồi làm theo, chưa chinh chiến chưa biết thực lực thực hư."

"Ha ha ha giỏi, con khiêm tốn, không giống như tên kia suốt ngày làm trẫm phiền não, hôm nay đến đây thôi, lui đi."

Hoàng đế phất tay, hoàng hậu chỉ chờ như vậy vội chạy đến đỡ thái tử đứng lên.

"Trẫm cho phép hắn đứng hửm? Nàng lui xuống. "

"Hoàng thượng, thiếp-"

Hoàng đế lườm một cái, nàng chả dám nói thêm, cung nữ kế bên đỡ lấy nàng dìu đi.

Công chúa nhìn thái tử ánh mắt không thay đổi, vẫn chỉ là sự tĩnh lặng, sau đó liền rời đi.

Canh điện chỉ còn lại hoàng đế cùng thái tử, ngoài trời nắng ấm nhưng sát khí vị hoàng đế làm hắn không rét mà run.

"Ngươi sợ cái gì? " Hoàng đế bất ngờ lên tiếng, hiểu được mình phạm sai lầm rất lớn, hắn dập đầu xuống đất, giọng run run.

"P-Phụ hoàng, c-con, c-con..."

"Ngươi làm trẫm thấy quá sỉ nhục! " Hắn nói tiếp "Đường đường là thái tử đương triều, nếu không phải hoàng tỷ ngươi xử lý thỏa đáng, ngươi còn ở đây nói chuyện với trẫm?"

"Là lỗi của nhi thần, nhi thần xin phụ hoàng tha lỗi..."

"Tha lỗi? Sao chừng đó chuyện của ngươi?"

Thái tử cúi người cộng thêm việc sợ hãi, hoàng đế nhìn từ trên xuống, thấy hắn chẳng có tư thế của người kế thừa ngai vị, lời của hoàng hậu mấy ngày trước hoàng đế nhớ lại càng thêm chán ghét hắn.

"Cấm túc ngươi trong một tháng không được ra khỏi Tâm cung, về sau không có lệnh của trẫm còn dám rời khỏi cấm thành, trẫm không dễ dàng tha cho ngươi đâu! Lui xuống!! "

Thái tử dập đầu lia lịa, thái giám kế bên đỡ hắn về cung, rời khỏi điện bộ dạng thảm hại của hắn hoàng hậu nhìn thấy đau lòng không thôi.

_____

Công chúa là con cưng của hoàng đế, lệnh bài ra vào cổng thành được người ban cho, lúc nãy hoàng hậu nói vài lời khó nghe với nàng, có ý muốn tước thẻ bài đi, nàng vốn bướng bỉnh không đưa, đứng phạt hơn hai canh giờ, buổi chiều không khí mát mẻ nàng lén trốn ra khỏi cấm thành.

Vài thủ hạ theo nàng phía xa mặc y phục thường dân, nàng thường xuyên ra ra vào vào, nếu để bọn họ mặc cẩm phục theo hầu lại bị đồn thổi, nên vài lần sau đó tất cả đều ăn mặc thanh đạm, tránh bị dòm ngó.

Phố Thị trong kinh thành ban đêm đều náo nhiệt, người đi chơi khắp nơi đều là công tử tiểu thư nhà quan, xung quanh đông đúc nhưng không thô tục, các sạp hàng hóa đều dựng rất nề nếp, không có trộm cắp đánh nhau, đây là lí do An Nhiên công chúa thích xuống đây.

"Dô, dô, tối nay gánh đoàn Vĩ Liên sẽ trình diễn tiết mục của Hồng Các cô nương, tiết mục múa lửa, rối nước, đàn tranh của Lục cô nương và rất nhiều vở kịch hay vào tối đêm nay, các vị quan khách xin mời ghé xem. Dô, dô..." tiếng nói chào hàng của tiểu tử vang vọng, An Nhiên công chúa đang xem biểu diễn cũng bị thu hút, vẫy tay gọi thuộc hạ.

"Công tử*, có chuyện gì ạ?"

*Các thuộc hạ của nàng gọi nàng công tử tránh tai mắt, phần khác vì nàng giống nam nhân rất nhiều.

Nàng đảo mắt tới tiểu tử còn đang la lối, tên thuộc hạ gật đầu.

Lát sau tên thuộc hạ về cùng với một tấm thẻ bằng gỗ, viết số 20 trên đấy đưa cho nàng. Đi dạo thêm một chút nàng cũng nhàm chán, bảo tên thuộc hạ dẫn đến gánh đoàn xem hát.

"Chàng hỡi chàng có hay..." "Uống chén rượu say quên tình sầu í a..." "Í a..."

Công chúa đứng dựa vào gốc cây, cầm chiếc quạt khẽ gõ theo nhịp đàn, xung quanh mọi người đều đã vây kín, có người đứng, cũng có người ngồi xổm nghe hát, khu chợ đông đúc người người qua lại, tiếng hát cất lên cho dù là tiểu thử nào cũng chậm bước lắng nghe.

Tích tịch tình tang

Tịch tình tang tịch tình tang

Nàng đưa mắt nhìn, cô nương vừa rồi đã kết thúc tiết mục của mình, đàn tranh được đặt giữa sân, chủ nhân của nó ngồi xuống thử nhịp.

"Nhìn qua liền biết là nghệ nhân." Nàng nghĩ.

Cô nương mang khăn che mặt, để lộ đôi mắt đẹp dịu dàng mang ý lạnh lùng, mái tóc đen chỉ dài tới ngang vai, dáng người cao ráo thon thả ngồi thẳng tắp giữa sân.

Tiếng đàn vang lên.

"Đôi uyên ương cùng đậu, đôi bướm cùng bay

Khắp vườn sắc xuân khiến người đắm say

Lặng lẽ hỏi thánh tăng

'Nữ nhi đây có đẹp hay không? '

Nói gì đến vương quyền phú quý

Ngại gì giới luật thanh quy

Chỉ nguyện thiên trường địa cửu

Được cùng người trong lòng sánh bước

Yêu người, ta mãi yêu người...

... Xin kiếp này cho đôi ta mãi ở bên..."

Âm thanh thanh vắt mềm mại của nữ nhân hát khúc này thật hợp. Như muốn oán trách, như muốn van xin cưỡng cầu một chuyện tình dở dang, cô nương lại tiếp tục gảy đàn, lại cất tiếng ca. Công chúa chuyên tâm lắng nghe, quả nhiên hoàng hậu ép nàng học đàn cũng rất có lý. Tiếng đàn, giọng hát làm nàng thỏa mãn hơn việc ngâm mình trong đống thư, chương.

"-yêu người, nguyện mãi yêu người

Xin kiếp này...đôi ta mãi bên nhau."

Tích tích tang...

Dứt tiếng đàn, mọi người vây quanh không hẹn đồng loạt vỗ tay tán dương, có người hú hét vì phấn khích, có người rơi lệ vì cảm động, công chúa đứng gần cũng nâng khóe môi làm động tác vỗ tay.

"Xin cảm ơn các vị quan khách, ai thích tiết mục của Hồng Các cô nương có thể ủng hộ chút ạ, xin cảm ơn, xin cảm ơn. " tên tiểu tử dường như chỉ chờ thời khắc này, cầm thau đồng đi xung quanh xin 'phí'.

Không bao lâu xu hào cũng đầy thau, hắn cười lớn định bước vào thì có người gọi hắn.

Là vệ binh của công chúa.

Hắn là người nhanh nhẹn, hiểu ý mà theo chân bọn họ đến chỗ công chúa. Nàng vẫn đứng đó nhìn vào phía trong gánh hát.

"Vị đại nhân, xin hỏi ngài muốn -" không để hắn dứt câu, nàng lấy thỏi bạc từ trong túi áo cho vào thau đồng.

Hắn thấy bạc mắt sáng lên, nhưng vẫn kiềm nén hỏi nàng. "Cái này, ngài?"

"Ta muốn gặp người đàn ca lúc nãy, cái này ngươi có thể xem như lệ phí." nàng tiếp lời.

"Ahehe, đại nhân a đại nhân, sao ngài không nói sớm, người thì có thể gặp được. Nhưng Các Các tỷ không biết có thể không a..."

Công chúa không nói nhiều, đặt thêm 1 thỏi bạc và thau, hắn cười khà khà rồi dẫn nàng đến tửu lâu gần đó ngồi chờ.

Không lâu sau người nàng chú ý cũng đã đến, nàng cũng không vội, lặng lẽ nhìn nàng ta đảo mắt xung quanh tìm kiếm nàng. Nhưng nàng quá nổi bật, cô nương đó nhìn thấy nàng, hai người ánh mắt chạm nhau, cô nương nở nụ cười bước đến chỗ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top