Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Tử- sinh

Phòng thí nghiệm vẫn sáng đèn như mọi khi, vào giờ này cả Viện Nghiên Cứu chỉ còn phòng Nghiên Cứu Sinh Học Tế Bào còn có người làm việc. Suốt năm năm qua từ ngày Tiến sĩ Thượng Quan Vân Ngôn về công tác, thì thói quen đó chưa một ngày thay đổi. Vị nữ Tiến sĩ trẻ tuổi này kể từ khi về nước công tác tại Viện Nghiên Cứu Quốc Gia gây nên không ít huyên náo.

Phần vì người này tài năng hơn người. Hai hai tuổi tốt nghiệp Tiến sĩ Sinh Học Tế Bào, Bác sĩ Ngoại Khoa, Thạc sĩ Tâm Lý Học. Với tất cả mọi người, đó là chiến tích phi thường vĩ đại, kinh ngạc há mồm khi xem xét bản thành tích của cô. Tài năng của cô được cả giới y học biết đến.

Vốn dĩ, cô đạt được những thành tựu như vậy là do khả năng ghi nhớ khủng bố, đặc biệt là nghi nhớ hình ảnh và âm thanh. Khẳng định gặp qua một lần thì không bao giờ quên. Ấy vậy, trời còn ưu ái cho Vân Ngôn vẻ đẹp trời sinh thanh nhã phóng khoáng. Nhiều hơn phần hoạt bát tươi sáng khiến mọi người không khỏi yêu thương.

😊😊😊😊😊😊*--*--**-*-*

9 giờ tối, Vân Ngôn vẫn chăm chú cầm bút ghi lại các số liệu phân tích quan trọng hiển thị trên màn hình máy tính. Hai trợ lý của cô đã tan ca từ lúc 7 giờ, vì vậy lúc này căn phòng chỉ còn mình Vân Ngôn làm việc. Cô vốn quen với không gian này rồi nên chả có gì chán nản, lâu lâu gia gia sẽ gọi điện nhắc nhở về nhà sớm ăn cơm với gia đình. Còn lại thì chẳng mấy ai quấy rầy cô làm việc.

Cảm thấy công việc đã chu toàn tốt, Thượng Quan Vân Ngôn bấm loạt phím đơn giản trên máy tính rồi tắt máy. Xong xuôi, liền đứng thẳng vươn vai cho đỡ nhức mỏi rồi mới thu thập đồ đạc chuẩn bị đi về.

Thế nhưng âm thanh đứt gãy, sụp lún bất ngờ kéo tới:

ầm...ầm...đùng...đùng...

Cô rõ ràng cảm nhận được mặt đất rung chuyển dưới chân. Đồ đạc trong phòng thí nghiệm bị đảo lộn, đỗ vỡ. Chưa kịp cho Vân Ngôn định thân thì tường, sàn nhà xuất hiện nứt gãy...

Rầm....rầm....

Thượng Quan Vân Ngôn mất đi ý thức.

----------------------*-----------Trọng sinh----------*Xuyên qua thời không----*

****Ngự Thư Phòng****

Nam nhân diện Hoàng bào kim sắc uy nghiêm. Độ tuổi bước vào hàng tam tuần tỏa ra vẻ tuấn lãng, mày kiếm kiên nghị, mắt sáng hữu thần. Có thể dùng từ mỹ nam tử để hình dung.

Bên dưới, Thượng thư đại nhân đang bẩm báo về tình hình thiên tai, cứu tế nạn dân.

"Đại Minh triều ta từ khi lập quốc 30 năm nay chưa từng xảy ra tình trạng hạn hán kéo dài như bây giờ. Quan lại địa phương bất lực. Trong kho lương thực sợ là không đủ cứu tế. Cây cối do thiếu nước dẫn tới khô héo. Ngay cả cỏ dại bên đường cũng không mọc nổi. Dân vì thiếu nước mà chết khát chết đói tăng nhanh. Nạn dân lũ lượt rời bỏ quê hương, di tản lượng lớn khiến các địa phương khác quá tải. Thổ Phỉ cũng vì thế mà xuất hiện nhiều, cướp bóc tràn lan"

Hoàng Thượng suy tư trong chốc lát, chuyện này khiến hắn đang rất đau đầu. Nắng mưa là chuyện của trời, người phàm trần không thể cai quản. Dù hắn là Thiên tử cũng khó cầu.

Thấy Hoàng Thượng nhăn mày, lão Thượng thư mạnh dạn nói.

"Thần nghe nói ở núi Vân Sơn có vị Tiên gia ở ẩn, hàng năm định kỳ sẽ xuống núi chữa bệnh cứu thế dân chúng. Vị Tiên gia này năng lực bất phàm. Tinh thông thiên tượng thuật toán. Hay là kính xin Hoàng Thượng mời vị ấy vào cung vì Đại Minh cầu mưa."

Dứt lời bèn cúi đầu thấp xuống không dám nhìn thánh thượng. Chờ đợi hắn ra ý chỉ.

Thượng Quan Tấn Minh lắng nghe Thượng thư đưa ra giải pháp vẫn chưa nói gì. Hắn trị vì được 10 năm cũng chưa từng xảy ra hiện tượng này. Nếu mời được vì Tiên gia trong truyền thuyết kia mà cầu được trời ban mưa thì không còn gì bằng.

Đang định đưa ra ý chỉ thì bên ngoài có tiếng hoán thất thanh của Công Công truyền vào. Theo sau đó đúng là Tiểu Hỉ Tử bên người Hoàng Hậu đi vào quỳ xuống hô.

" Hoàng Thượng vạn tuế!

'Có chuyện gì mau nói"

Thấy Tiểu Hỉ Tử trên mặt lo lắng bất an, hắn cảm thấy có điều không tốt phát sinh bèn lớn tiếng hỏi.

"Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương động thai, hiện Lý Thái y đang chẩn trị"

'Cái gì"

Hắn đứng bật dậy, mặt mày lo lắng kèm theo giận dữ, cả điện kinh sợ long uy quỳ xuống không dám nhìn vạn tuế.

"Khởi giá đi đến Phượng Nghi Cung"

Mặc kệ bọn người quỳ dưới đất, hắn một mạch đi ra ngoài nhanh đến tẩm cung của Hoàng Hậu.
_______-_____-_____-__________-______

Hắn lên ngôi 10 năm, trong cung duy nhất một Hậu. Nòi giống đơn bạc, đến giờ Hoàng gia mới có một tôn tử hai nữ. Các Vương Gia khác cũng ít ỏi đến đáng thương. So với gia đình nông gia chừng đó là đủ nhưng với Hoàng gia huyết mạch thịnh là điều cần thiết. Vậy nên dưới gối Hoàng Thượng chỉ lập Hậu không lập Phi tử khiến cho triều thần nhiều phen dị nghị.

Đại Hoàng tử 9 tuổi, hai vị Công Chúa sinh đôi 7 tuổi. Đứa con thứ tư này từ lúc mang thai tới bây giờ dính nhiều nghi kị. Bởi lẽ tính từ khi Hoàng Hậu mang thai, nắng hạn liền kéo dài lâu ngày. Tin đồn ác ý bắt đầu lan ra. Nhiều lần Hoàng Thượng nổi giận, cấm khẩu trừng phạt những kẻ hồ ngôn loạn ngữ.

Mặc dù dèm pha, thế nhưng trong cung tất cả đều yêu thương chăm sóc mong muốn Tiểu Hoàng tử hoặc Tiểu Công Chúa bình an ra đời.

Lúc này nghe được thê tử hắn động thai nguy hiểm, liền lo lắng không thôi. Tới nơi Hoàng Thượng đã thấy ba Hoàng nhi đứng bên ngoài chờ đợi.

"Phụ Hoàng"

Hắn trấn an:

"Không có việc gì, Mẫu Hậu cùng tiểu đệ muội các con sẽ khỏe mạnh"

"Vâng"

Lời hắn nói ra cũng là nói cho chính mình yên tâm. Mắt hắn không tự chủ nhìn đăm đăm vào cánh cửa.

Thái Y, cung nữ nhìn thấy Hoàng Thượng lo lắng túc trực bên ngoài liền cũng nơm nớp lo sợ. Nếu Hoàng Hậu có chuyện gì thì mạng của họ cũng đi luôn.

------------------------*-------------------------------------------

Thượng Quan Vân Ngôn có ý thức trở lại liền cảm nhận được một trận đau nhói rất khó chịu. Thế nhưng cô không thể nhận biết bản thân đang ở đâu. Rất tối, rồi chập chờn được 5 phút gì đó lại lần nữa nhắm mắt lại.

***************-***********************

Trời đang nắng to, bổng nhiên phía Hoàng cung ngay trên đỉnh Phượng Nghi Cung giáng xuống ba đạo thiên lôi.

Tất cả thái giám cung nữ quỳ xuống sợ hãi, ngay cả Thượng Quan Tấn Minh cũng bất an hoảng loạn, thế nhưng rất nhanh định thần, đem ba đứa con ôm lại bên cạnh mình che chở.

Ba đạo thiên lôi kết thúc, bầu trời liền trở lại như cũ. Hiện tượng kỳ lạ như vậy khiến lòng người lại suy nghĩ viễn vông. Mà lúc này đây cửa phòng Hoàng Hậu cũng mở ra. Thái Y vui mừng thông báo.

"Bẩm Hoàng Thượng. Hoàng Hậu cùng thai nhi đã bình an. Chờ hai tháng nữa là có thể sinh"

"Tốt, ban thưởng"

Âm thanh Hoàng Thượng vừa kết thúc, tất cả như vừa trải qua một kiếp, thở phào nhẹ nhõm.

*************-*********

Hai tháng sau thời gian dự sinh của Hoàng Hậu tới. Kể từ ngày ba đạo thiên lôi rơi xuống. Dân gian lại tăng thêm lời đồn đoán. Trời vẫn không ban xuống giọt mưa nào. Khiến triều thần bắt đầu dị nghị chuyện Hoàng Hậu mang thai điềm xấu. Có vị quan tố Hoàng Hậu hại dân chúng lầm than, mang họa của Đại Minh. Hoàng Thượng tức giận đem vị quan đầy ra biên quan. Tịch thu gia sản, cấm ba đời không được vào kinh ứng thí.
Lời vừa ra bá quan văn võ biết điều không lên tiếng.

Vệ Hậu cảm động tình thương Hoàng Đế dành cho mình, hàng ngày vuốt ve bụng bầu mong ngày Hoàng nhi ra đời. Hoàng Thái Hậu cũng vì chuyện này phiền lòng, tụng kinh cầu phúc ăn chay tăng thêm. Cầu mong Đại Minh con cháu bình an.

Chẳng biết bao lâu, Thượng Quan Vân Ngôn sau một giấc ngủ dài lại lần nữa tỉnh lại. Bây giờ cô không hề cảm thấy đau đớn nữa mà cảm thấy thất ấm áp, thư thích. Thế nhưng lại cảm thấy không gian so với lần trước chật hẹp hơn. Còn lại cô vẫn không nhìn thấy gì cả. Rồi sau đó cô cảm thấy có lực đẩy nào đó muốn đưa cô đi . Vân Ngôn cảm giác hoang mang, muốn níu giữ ổn định bản thân nhưng cảm thấy càng ngày càng mệt.

---------------*-----------------

a...a .a a hừ hừ...hự....aa a...

Tiếng kêu của Hoàng Hậu vang vọng cả Phượng Nghi Điện. Bên trong bà đỡ ba người vật lộn cố sức, nhưng dường như thai nhi không muốn ra, gần một canh giờ nhưng không thấy được đầu trẻ nhỏ. Cứ tình hình này quả thật sợ rằng....

Thái Y, Cung nữ, bà đỡ lần lượt thay nhau làm việc. Mắt thấy chậu nước đầy máu qua lại làm ai nấy cả kinh thất sắc.

Bên ngoài, Hoàng Thượng lo lắng bất an, đi qua đi lại. Hoàng nhi tại sao lần này khó khăn như vậy. Đến lúc này. bản thân hắn cũng hơi lo sợ lời đồn kia là sự thật. Hắn lắc đầu, đó là con hắn là Hoàng nhi của hắn. Dù thế nào mẫu tử phải bình an.

"Các ngươi nếu Hoàng Hậu cùng Hoàng nhi có chuyện gì thì đem đầu giao ra cho Trẫm"

Bọn Thái Y nghe thấy mồ hôi lại gấp gáp chảy xuống thành dòng. Bên trong tình huống khả quan hơn một chút.

"Nương nương, thấy đầu rồi. Người cố lên một chút, sắp được gặp Tiểu Hoàng tử rồi."

Hoàng Hậu sắc mặt trắng bệch, cắn răng hít hơi cố sức rặn. Xé rách đau đớn mạnh mẽ xông vào đại não.

A â a a gừ..gừ.....a

******-

Hoàng Thượng đứng ngồi không yên, đăm đăm đi qua đi lại. Sau đó nhìn về phía chân trời nơi hai tháng trước ba đạo thiên lôi bổ xuống. Bất ngờ bóng trắng xuất hiện. Chớp nhoáng một vị mang vẻ ngoài thiên phong đạo cốt, áo bào trắng, râu trắng dài đứng ngay bên cạnh Hoàng Thượng. Thị Vệ bị dọa sợ ngây người nhanh chóng rút đao ra xông lên.

"Đình"

Hoàng Thượng dơ tay ngăn lại thị vệ, nhìn thẳng vào vị kia trước mặt mình.
Vị kia cười ha ha, nhìn về phía cửa phòng sinh đang đóng chặt nói lớn.

"Đại Minh phúc lớn trường tồn. Hoàng tử vì Đại Minh mà sinh, Đại Minh vì Hoàng tử mà Vinh."

Dứt lời, sấm truyền, mây đen giăng kín bầu trời gió lốc nổi lên. Dân chúng hết thảy thấy vậy đổ xô ra đường trông chờ trời ban mưa.

"oe ..oa..òa. oa..."

Tiếng khóc trẻ em vừa phát ra. Mưa như trút nước ẩm xuống. Dân chúng reo hò, bá quan toàn triều quỳ xuống hô

"Đại Minh hồng phúc tề thiên, chúc mừng Hoàng Thượng."

Tiên nhân lại nói:

" Sáu tuổi ta sẽ quay lại đón Hoàng tử tu tập tài năng, sau này "Trị quốc an bang"

Rồi sau đó mất hút không thấy bóng dáng.

Hoàng Thượng hồi thần chạy nhanh vào bên trong. Mừng rỡ ôm lấy Tiểu Hoàng nhi. Bà đỡ định lên tiếng chúc mừng liền bị hắn cắt lời.

"Truyền lệnh Trẫm, Hoàng Hậu sinh hạ Tứ Hoàng tử, ba ngày sau thiết yến triều thần. "

"Ra ngoài lĩnh thưởng"

'Tạ Hoàng Thượng".

Tất cả lui ra ngoài sau, Hoàng thượng ôm Tiểu Hoàng tử mới sinh lại bên cạnh Hoàng hậu.

'Nương tử, nàng lại vì ta vì con dân Đại Minh vất vả"

Hoàng Hậu mỉm cười, sắc mặt vẫn tái nhợt.

"Thần Thiếp không cực khổ. Thần Thiếp hạnh phúc."

Nhìn thấy Hoàng Hậu muốn hỏi lại thôi. Hoàng Thượng đem chuyện vị Tiên nhân kia xuất hiện nói đơn giản một lần. Giải thích tại sao nữ nhi lại thành nhi tử.

****************-******************.

Vân Ngôn mở mắt sau một hồi chật vật. Mắt to tròn mở hết cỡ nhìn thấy vị kia nam nhân tầm 30 tuổi, mặt mày cương nghị nhu hòa cười cười với mình. Xuất phát từ bản năng lấy nụ cười đối đãi với mọi người, cũng không keo kiệt đáp lại bằng một nụ cười tươi rói. Sau đó cô nghe nam tử cười to hớn hở, đem mình đặt xuống bên cạnh mỹ nữ thanh khiết mềm mại.

" Nàng xem, Hoàng nhi cười với Trẫm."

Rồi nghe mỹ nữ kia cười đáp lại, ôm cô, trước mắt cô lại xuất hiện bầu ngực căng tròn hồng hào. mỹ nữ ôn nhu nói mình mau ăn.

Uhm..cũng đói..bầu sữa thơm ngon. Vân Ngôn thoải mái ngậm đầu ti mềm mại hồng hào vào miệng, vui vẻ uống.

Lúc này cô chấp nhận rồi. Thượng Quan vân Ngôn đã chết. Giờ cô bắt đầu một kiếp sống mới. Có gia đình mới. Làm khoa học cô hiểu có nhiều thứ con người chưa thể nghiên cứu được. Mà trường hợp của cô lại là xuyên không tân sinh vào một thế giới khác.

Nghe hai người đối đáp, cô nhận ra mình đây ra đầu thai vào gia đình Hoàng gia. Thật mệt mỏi cho coi.

Vừa mút sữa vừa nghĩ, cơn buồn ngủ lại đổ ập xuống.

Mà trong lúc Hoàng Hậu cho nhi tử mình ăn, phu quân của nàng lại vẫn nhìn chằm chằm vào ngực nàng.

"Hoàng Thượng:'

Hoàng Hậu mặt mày đỏ lựng, hoán người kia vẫn đang nhìn chằm chằm nơi đó của mình.

"à,...ừ...uhm"

"Chàng ra ngoài đi"

Hoàng Thượng hơi xấu hổ, hắng giọng nói:

"Hoàng Tử Trẫm nghĩ ra tên rồi. Tên Thượng Quan Tấn Ngôn. Hoàng Hậu cũng nên nghỉ ngơi đi. Để cung nữ chăm sóc Hoàng Nhi."

Hoàng Hậu cười cười gật đầu, nhìn theo bóng dáng Hoàng Thượng khuất sau cánh cửa.

*********************************-**************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top