Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 103: Trùng Sinh


Khốn Hồn trận chỉ bị phá khi chủ hồn trận chủ động mở ra, nếu không ngay cả khi giết được người bày trận cũng không thể làm được gì. Bọn chúng biết được trận này khó chơi tức muốn hộc máu, điên cuồng gào thét đồng loạt dùng linh lực bạo nộ trút xuống ba nữ.

Ba người một hàng đứng hiên ngang lẫm liệt, sắt mặc tái nhợt lãnh lệ nhìn chúng phảng phất như thiên địa bất dung. Càng như vậy biểu hiện, càng khiến kẻ thù máu nóng sôi trào, cừu thị đỉnh điểm. Các nàng chính là muốn như vậy, chỉ cần kéo dài thời gian nhất định, nhất định Vân Ngôn có thể trùng sinh.

Bầu trời trên cao Thanh Long uất hận thét gào, ma tộc người mở ra huyết ngục, đem tu la quỷ hồn triệu từ Minh giới đi ra tới. Tu la liếm huyết, không kiêng nể gì lao ra tới ba nữ muốn nuốt trọn. Minh giới không thuộc Tam giới, vốn đã bị phong ấn. Thế nhưng ma tộc luyện tà thuật, vẫn có thể triệu hồi ra tới quỷ sai. Nhược Hi bắn ra tam đạo thánh liên, thánh liên tức khắc bùng ra kim quang bao bọc trên đầu ba người bọn họ, tạm thời ngăn chặn tu la. Tần Kiều thôi động Kiếm tông, băng liên kết thành kiếm, phạn văn rậm rạp xoay tròn thân kiếm. Sở Hàm vung tay, kiếm khí ngang trời chém xuống. Ba con Thanh Long đầu lớn há miệng phun quang cầu, đuôi rồng vùng vẫy, đồng bọn sôi nổi tế ra pháp bảo tấn công. Không gian bởi vì quá lớn linh lực bùng nổ mà chấn động.

Nhược Hi kết trận, loại bỏ Vân Ngôn bên ngoài cho nên bọn họ kịch liệt nhuốm máu tới đâu thì người bên ngoài cũng không cảm nhận được gì. Kể từ khi giọt máu kia nhập vào tim Vân Ngôn, cô trải qua không biết bao nhiêu lần trọng tố thân thể. Cơ thể bị lửa đỏ bao vây thiêu đốt, bằng mắt thường chỉ thấy một đàn hoả có hình dáng con người lơ lửng trên không. Vân Ngôn ở trong thức hải cắn răng chịu đựng, giữ chặt linh thức không cho tiêu tán. Xương phàm thiêu hoang, kinh mạch biến thành màu đỏ tường lửa rộng lớn, óng ánh kim quang đỏ rực chảy xuôi hết tất cả trong cơ thể. Lúc này, ở tận nơi xa dưới sâu vực hoả, viên địa tâm hoả bỗng nhiên run lên rồi nháy một cái bay thẳng vút nhập vào linh hải Vân Ngôn. Bong...linh thức chấn động, suýt chút nữa Vân Ngôn ngất đi.

Địa tâm hoả như hài tử vui vẻ nhảy nhót, đấu đá loạn xạ trong thức hải. Ngó đông ngó tây không biết mệt mỏi. Vân Ngôn hồn thức ngồi xếp bằng bên trong, nhắm mắt tu luyện, đem linh lực vận chuyển đầu nhập vào bên trong linh hải. Một vòng xoáy lớn linh lực như cuồng phong bão lũ đi vào trong cơ thể cô. Thực tế hiện tại Vân Ngôn đang ở trong không gian riêng của miếng ngọc bội. Đây chính là không gian cấm chế truyền thừa của Phượng Hoàng tộc. Bên Trong chứa định chí hoả của trời đất, địa tâm hoả. Cũng là bản mạng của Phượng Hoàng. Chẳng biết qua bao lâu, linh thức Vân Ngôn trải rộng, một cơn sóng linh lực từ thân Vân Ngôn đẩy ra, bình lặng không gian xung quanh. Hiện giờ, chỉ có một con người nhỏ bé ngồi lên bên trên mặt hồ hoả tĩnh lặng. Vân Ngôn chính là chủ nhân nơi đó, hồ nước hoả chính là Hoả linh. Thiên nhãn mở ra, Vân Ngôn thức tỉnh.

Vân Ngôn vừa tỉnh, cơ thể trần trụi đang ngồi xếp bằng. Cô bình tĩnh lấy quần áo trong không gian mặc vào. Phượng Hoàng kiếm xuất hiện bên người. Từ khi cô mở mắt đã cảm nhận được hơi thở không gian giao động. Phượng Hoàng trùng sinh, Vân Ngôn hiện tại đã Niết Bàn cảnh, chạm tới tiên lực.

Nhược Hi để lại một sợi thần thức để trông coi Vân Ngôn, cảm thấy hơi thở cường đại vững vàng của người kia hiện diện, nàng nhếch môi nở một nụ cười không mấy phúc hậu. Kẻ địch bỗng nhiên cảm thấy có chút khí lạnh trào ra xâm nhập cốt tủy của họ. Tần Kiều suy yếu ngồi gục xuống dưới, Nhược Hi cũng không khá hơn chỉ có thể chống kiếm đỡ thân mình, Sở Hàm kiên cường sông lưng thẳng tắp, một lần nữa muốn triệu ra Băng Long cường đấu. Ba nữ giây phút cần kề diệt vong.

Vân Ngôn xuất hiện trước mắt ba người đột ngột, hiên ngang ngạo nghễ đứng chắn trước Sở Hàm. Cô quay lại với ba nữ nhân nở ra một cái tiêu sái tươi cười. Màu lam mắt rũ mi ôn nhu nhìn bọn họ, " yên tâm". Đó là thứ mà ba người nhìn thấy được ở " nam nhân" che chở bọn họ trước mắt. Sở Hàm thu kiếm, quay lưng với tỷ muội của nàng nở ra một nụ cười sáng lạng, rồi xỉu ngang xuống. Nàng mệt rồi.

Vân Ngôn đem ba nữ nhân hộ phía sau, vung tay ra một vòng tròn linh lực bao bọc bọn họ để tránh gây tổn thương. Nhược Hi còn tỉnh táo đem dược cấp cả ba cùng dùng, nàng chống mắt ngồi xuống xem Vân Ngôn. Tần Kiều cũng hé mắt ra nhìn, riêng Sở Hàm hẳn là ngủ luôn rồi.

Vân Ngôn ở Niết Bàn cảnh, ở phàm giới bị quy ước cũng không đáng ngại. Ít nhất cô có thể cường đáng đám người này. Dẫu sao, Khốn hồn trận đúng là là một loại trận pháp khốn nạn, người bị vào trận chỉ có nước ép hoặc xin kẻ tạo trận thả ra. Còn không đánh bạch chết thì cũng ở trong này trăm năm vạn năm. Trừ khi, người bị vây trong trận, trước khi bị vây, đã đem một phần hồn của họ khoá hồn ở bên ngoài. Nhược Hi quả thực độc.

Còn lại hai Long, thất ma Vân Ngôn đơn giản thô bạo đem Phượng Hoàng kiếm chém ngang đầu long. " Phập" ...đầu long cứ thế tự nhiên mà rụng xuống. Mấy người há hộc mồm, mắt trừng, trạm nghĩ trong lòng" rồng dễ chém vậy sao".

Thực tế Vân Ngôn đã vận chuyển tối đa linh lực chuyền vào Phường Hoàng Kiếm, viên ngọc gắn trên thân kiếm là địa tâm hoả ngọc. Này một kiếm chính là mạnh- nhanh- chuẩn mà thành.

Triền đấu thực không có lợi cho bọn họ, nhất là ba nữ cần chữa trị. Phượng Hoàng trùng sinh tiên giới chắc chắn có tiên tượng.

Một con Phượng Hoàng lửa to lớn vươn cánh bay lên không trung, nó hót một tiếng tê minh.. tiếng hót đầu tiên chào đón tân sinh của nó. Linh lực cuồn cuồn, hoả lớn gào thét lao phía trước. Thanh Long há miệng rồng phun nước, chân Long đạp không trảo tới nơi kẻ thù, đuôi hung hãn cuồng quét. Ma tộc người hết bị Băng Liên chế ngự, giờ bị lửa Phượng thiêu đốt, khổ không nói nên lời. Bọn chúng chỉ có tổng tấn công, dồn ép đem linh lực đua ném tạp đánh tới. Đối diện Vân Ngôn để Phượng Hoàng linh hoạt bay cao lên đầu rồng, chân dậm lên đầu nó, mỏ phượng cắp râu rồng nhổ đi.
" Ngao...oành"

Râu rồng bị nhổ, đầu bị chân " gà" đạp chụp, long lân bị trảo, hộ tâm lân mất đi. Vân Ngôn xem chuẩn, một kiếm đâm xuống, con Thanh Long cuối cùng nằm bẹp xuống vong mạng. Mấy kẻ con lại run sợ không nói nên lời. Chẳng phải chỉ là một tên nhãi " gà" con không hoàn chỉnh sao, sao tự nhiên lợi hại như vậy, bọn họ đúng là dẫm phải cứt chó vận.

Sở Hàm nhanh chóng tỉnh lại, hẳn là không yên tâm Vân Ngôn. Vậy là ba nữ an ổn tựa vào nhau ngồi xem Vân Ngôn chiến đấu hăng hái. Tần Kiều nếu không vì cơ thể rách nát không tiện, chắc chắn sẽ vỗ đùi khen hay. Nàng vẫn là ưa náo nhiệt.

Bộ độ Vân Ngôn mặc trên người vừa vặn bị phá tan tác thì là lúc tên cuối cùng địch nhân bị tiêu diệt. Vân Ngôn phất ra một đàn hoả, hủy thi diệt tích. Nhược Hi cũng đem hồn phách của những kẻ còn lại nghiền nát sau đó mới mở ra trận pháp. Bọn họ vậy mà kinh qua một kiếp.

----_------_------_------_---_-----_------_---____----

Đại bộ đội không bị ảnh hưởng bởi trận chiến tiên ma vừa rồi, an toàn rời tới Sa Thành. Thượng Quan Tấn Sinh sắp xếp quân lực phòng tuyến xong ngay lập tức hạ lệnh giới nghiêm, tổ chức mật đàm với tướng soái dưới trướng.

Trận thế nguy nan, Quân Tề sĩ khí lên cao, binh hùng tướng mạnh. Trong khi đó quân Minh thảm bại, ít nhiều nhuệ khí tiêu tan. Bọn họ cần một cú hích tinh thần. Vân Ngôn hiên ngang xuất hiện trong quân doanh, binh lính sôi trào. Thái Tử trở lại. Từ bao giờ, có lẽ là từ khi vị Thái Tử này ra đời, đứa trẻ đó chính là cây trụ tinh thần của Đại Minh.

Vân Ngôn mặc trên người một bộ huyền y viền vàng, đầu quấn kim ngọc, tóc mai hai rũ xuống, đai khảm ngọc tinh tế quân quanh lưng eo, anh tư thẳng tắp bước đi hiên ngang đi vào doanh trại. " Soái...quá soái". Đó là lời cảm thán mà tất cả mọi người cảm thán..

Vân Ngôn bước vào doanh trướng, thủ vệ binh ngẩn ngơ thoáng chốc rồi nghiêm cẩn hô lớn.." Thái Tử Điện Hạ". Trong trướng, Tấn Sinh huề tất cả soái binh nhìn lên, Vân Ngôn thọ dài thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ.

" Tham kiến Thái Tử điện hạ"

Vân Ngôn mỉm cười phất tay miễn lễ, nhìn Thượng Quan Tấn sinh..
" Hoàng Huynh."

Tấn Sinh hoà ái cười, gánh nặng trong lòng được thả ra, hắn dùng một tay không bị thương vỗ vai Vân Ngôn, sảng khoái hô " tứ đệ"

Nói rồi hắn đem tình hình thực tế phát sinh hết thảy thuật qua một lượt cho Vân Ngôn, kể cả chuyện trong kinh thành. Vân Ngôn nhập tâm nghe sau đó kiến nghị..
" Chi bằng trước chúng ta thả ra tiếng gió, để quân Tề biết được Luật Tề thân phận giả mạo. Mặc kệ thực giả, nhưng là nhân tâm chắn chắn lung lay.

Chúng ta không thể chờ Tề Vương bên kia động tác, tướng lĩnh bên ngoài có thể không nghe lệnh vua. Huống hồ nếu hắn biết hắn bị bại lộ, chó cùng rứt dậu sẽ đồng quy vu tận. Chúng ta đánh bất ngờ có thể..."

Vân Ngôn tự nhiên đi lại nhìn bản đồ Sa Thành, lướt qua bố cục phòng bố của các thành xung quanh, nơi quân Tề đóng quân. Tay chỉ trên địa giới núi non đạo:
" Có thể vờ tấn công quân Tề, dụ địch đuổi theo tới chỗ này, cho quân mai phục sẵn. Như vậy chỉ cần quân Tề đến,có đi sẽ không có về.

Cùng lúc cho một toán quân đánh ở Sườn Đông, tốt nhất hủy đi được quân y của bọn chúng. "

" Gia Hình Luật liệu có trúng kế..?"

" Hắn sẽ."

Thượng Quan Tấn Sinh gật đầu, đám người tiếp tục bàn luận cụ thể hành động.

--_----_----_----_-----_---_------_-----_-----_----

Vân Ngôn từ doanh trướng trở về, ba nữ đã thu thập tốt bề ngoài ngồi chờ cô trở về. Mặc dù đã cùng nhau duyên phận trải qua, nhưng hiện tại bọn họ lần đầu chân chính thân phận đối mặt.

Tiên giới thời gian trôi qua như gió mây, thứ họ có nhiều chính là tuổi thọ. Mà phàm giới thời gian lại trân quý, một khắc lại có khi cả đời định mệnh. Vân Ngôn bước vào, vọng vào mắt là ba nữ nhân xinh đẹp thoát trần ngồi cùng nhau tán gẫu. Cô có chút ngây người, có chút ừm không xong, rồi thoải mái tươi cười ôn nhu. Tính ra cô đâu phải hoa tâm củ cải. Tạo hoá, tạo hoá quả thực vui tính. Yêu một được ba..thực hảo.

Sở Hàm thấy Vân Ngôn cười phát ngốc, ngước mắt nhìn ôn nhu hỏi:
" Đệ sao vậy'?
Tần Kiều chống tay lên má nhìn lại
" Hẳn là huynh ấy đang cảm thấy ôm được món hời. Một chuyến trùng sinh, lạc vào phàm trần liền cắp được ba cô vợ"
Nhược Hi nhẹ nhàng đạo:
" Ở đây có ai thành vợ người ta rồi sao"

Tần Kiều liếc Vân Ngôn..
" Chính thức bái đường thì chưa, nhưng mà danh chính, ngôn thuận thì là..."

Sở Hàm ngâm ngâm cười, mở miệng nhàn nhàn tiếp lời..
" Đệ nói xem, Đệ tính lấy ai làm vợ. Hoặc sư tỷ muốn hỏi, Đệ là tâm duyệt ai.."

Vân Ngôn có chút say xe..
.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top