Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Cẩu

Thượng Quan Tấn Minh nhìn người trong lòng đỏ mặt, hương thơm tự nhiên từ nàng phát ra làm hắn nhộn nhạo, cũng làm hắn yên ổn khi ôm nàng ngủ.

'Được, ta bỏ nàng xuống."

Hắn cười cười, thành thân hơn 10 năm rồi, nàng vẫn hay đỏ mặt như vậy. Thì ra hắn đã đi nhanh tới giường lớn, cho nên mới dễ dàng đáp ứng.

Hắn đứng thẳng, tự tay cởi đi lớp áo Hoàng bào.

'Để thiếp làm"

Vệ Hậu muốn ngồi dậy giúp đỡ, hắn bèn ngăn lại.

'Nàng chỉ cần nằm đó chờ phu quân nàng.."

Vệ Hậu đỏ mặt gấp bội, còn hắn thì cười tươi khoe ra bộ mắt tuấn mỹ. Lúc này uy nghiêm trút bỏ, ánh mắt còn lại chỉ bao hàm yêu thương với nữ nhân trên giường.

****-**

Hai người song song nằm xuống. Vệ Hậu chủ động kéo chăn che lấp thân hình cả hai. Nàng không thể thích ứng được cứ thể bị nhìn hết thảy mà không có gì che đậy.

"Đàng nào lát nữa cũng thấy, nàng che làm gì. Kiểu gì chả bị xả ra."

Biết người này nói đúng, nhưng mà nàng vẫn cố chấp, lần nào cũng vậy.

"Không cho nói!"

"Được, được không nói. Vậy ta chỉ làm thôi"

Vệ Hậu định mở miệng nói, thế nhưng bị chặn miệng lại.

"Ngô..uh...."

Thượng Quan Tấn Minh bá đạo hôn xuống. Không cho người dưới thân cơ hội nói thêm điều gì. Quen thuộc hơi thở, quen thuộc mùi vị, thế nhưng hắn càng ngày càng si mê, càng yêu nữ nhân này của hắn.

*****-***

Vệ Hậu mặc dù ngượng ngùng thế nhưng vẫn chủ động đáp lại. Tay câu lên cổ trượng phu làm sâu sắc thêm nụ hôn. Chỉ trong chốc lát, trong phòng vang lên tiếng thở gấp, ồ ạt suyển khí vang lên.

Vệ Hậu vẫn là ăn không tiêu, tay chống lên ngực Hoàng Đế đẩy nhẹ.

'Không được, mai chàng còn thượng triều. Đã khuya lắm rồi. "

Đánh như vậy khác nào gãi ngứa. Thượng Quan Tấn Minh lần nữa đốt lửa trên người Vệ Hậu.

"ưm...a...thiếp nói khôn...g ..a.."

Hắn bản mặt đáng ăn đòn cười cười, trêu ghẹo.

"Thế nhưng nàng vẫn muốn, nàng chẳng bao giờ thật thà khi trên giường..."

Vệ Hậu quay mặt không thèm nhìn hắn. Phản ứng cơ thể nàng không thể đánh lừa được. Bực mình nàng cắn thật mạnh vào vai nam nhân.

"Nàng thẹn sao..hự..Ta chỉ là muốn thực tốt yêu nàng. Yêu nàng vui vẻ, ta cũng vui vẻ. Mà ta vui vẻ thì ngày mai mới có tinh thần thượng triều. Nàng nói đúng không..hanh..hực.."

Nàng muốn bịt cái miệng người này lại, nàng có thể không sao. Giờ nàng biết Ngôn Nhi giống ai rồi, càng ngày càn!!!"

"a..a ân,..ưm..nhanh..quá.."

"Nàng không tập trung"

****-********

Vậy là sau tới hơn một canh giờ, Vệ Hậu được buông tha...

Hai người bình tĩnh nằm trên giường. Vệ Hậu mệt mỏi tìm vị trí thoải mái nằm bên cạnh Hoàng Đế.

"Chàng có phiền muộn.."

Vệ Hậu dù mệt nhưng vẫn quan tâm hỏi.

"uhm.! Thích khách trộm được ngọc bội giả đi vào phủ Tào Tuấn-Binh Bộ Thị Lang.'

"Tào Tuấn không phải môn sinh của Bảo Thân Vương sao Lý Điền sao"

"Đúng vậy.'

'Chàng nghĩ gì.."

"Ta muốn nghe nàng nói"

Vệ Hậu hỏi lại Hoàng Đế.

'Người cử đi theo dõi và tên kia trộm đồ thực lực thế nào."

Hoàng Đế đáp.

"Là Tâm Nhất đi. Theo như hắn nói, hắn không chắc có thể đánh bại tên kia."

Hoàng Hậu cùng Hoàng Đế đều cao thủ võ công. Hai người trước đây đồng môn huynh muội luyện võ. Cho nên Vệ Hậu hỏi vấn đề này chẳng có gì lạ.

"Vậy Hoàng Thượng nghĩ bọn chúng cẩn thận cài người sắp đặt bao lâu nay, dễ dàng như thế bị phát hiện. Dù cho là đúng tên kia Tào Tuấn quan hệ, nhưng hắn chức quan cao không quá cao, thấp không nói thấp- Chính Tứ phẩm Binh Bộ Thị Lang. Hắn không đủ khả năng sắp xếp như vậy bàn cờ.

Cho nên thiếp nghĩ người này có thể liên quan hoặc chỉ là quân cờ của bọn hắn nhằm li gián mà thôi. Dù thế nào hướng nhắm vẫn là Lý Vương "

Hoàng Đế mỉm cười, nương tử của hắn vẫn luôn thông minh như vậy.

'Dù nói thế nào Tào Tuấn cũng là môn sinh của Lý vương..'

Vệ Hậu biết Đế Vương không thể không có lòng nghi kị, nàng không thể quá xem vào.

"Tào Tuấn là môn sinh của Lý Vương gia. Nhưng không có nghĩa cùng Lý vương một chỗ.

Ngôn nhi từng nói với thiếp.

"Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng"

Hoàng Đế trong lòng tán thưởng, vẫn là hỏi nữ nhân trong lòng.

"Vậy nàng tín hay không tín Lý Vương"

Vệ Hậu ngón tay vẽ vòng lên ngực Hoàng Đế:

'Thiếp tin trượng phu của thiếp."

Hoàng Đế sủng nịnh cười, hôn lên trán Vệ Hậu sau đó hai người an tâm vào giấc ngủ.

*********-*******

"Con làm tốt lắm!

Nam nhân nhận trên tay nhi tử hắn chiếc hộp, mở miệng khen ngợi. Khuôn mặt hiện rõ hài lòng. Hắn cầm hộp gỗ để lên bàn, ngồi xuống mở cẩn thận mở ra chiếc hộp.

"Tất cả trên đường mọi chuyện đều thuận lợi chứ"

Hắn vừa xem chiếc ngọc bội, vừa hỏi nhi tử đang đứng trước mặt.

"Vâng Phụ thân. Hài nhi còn vòng qua phủ Tào Tuấn. Tin rằng hôm sau Tào Tuấn sẽ bị bắt giam."

"Rất khá, may mắn con cảnh giác. Nhanh trí đi vào phủ hắn. Tên kia đã hết giá trị lợi dụng, đến lúc thay người khác vào .

Hắn là môn sinh của Lý Vương. Chúng ta sẽ từng bước làm suy giảm thế lực Hoàng Đế. Lý Vương trước đây con gái hắn từng muốn gả cho Thượng Quan gia nhưng bất thành. Qua mười mấy năm dù mọi sự đóng thuyền. Bề ngoài tốt đẹp nhưng nội tình ai biết được. So với Vệ Gia, Lý gia chưa tới mức được Hoàng Đế tin tưởng.

Hơn nữa..lần này chuyến đi là tặng Tín vương. Nếu gặp vấn đề gì, quan hệ giữa Tín Vương và Hoàng Đế... Kẻ nào âm mưu phá hoại quan hệ hai người này chắc chắn sẽ bị giáng tội.

Hoàng Đế chi tâm, chỉ cần chúng ta kiên trì từng bước. Nay có được một miếng ngọc bội, đại nghiệp chúng ta sắp hoàn thành..."

Hắn tự tin hào khí nói, bao nhiêu toan tính một đường thông suốt. Hắn đương nhiên có quyền vui vẻ.

"Phụ thân anh minh."

Thiếu niên phía dưới thần sắc cũng kích động không kém, hai cha con kẻ hô người ứng vô cùng thích ý.

--------Chỉ là chúng không biết, có gì đó sai sai a ..

*************-********

Sáng hôm sau thượng triều, Hoàng Đế hạ chỉ bắt giữ Tào Tuấn để điều tra. Triều thần bị hành động của Hoàng Đế làm bất ngờ.

Lúc này Thừa Tướng Khương Cát đứng ra hỏi Hoàng Đế:

'Vi thần mạo muội xin hỏi Hoàng Thượng, Tào đại nhân là phạm tội gì."

"Hôm qua, Trẫm phái người đưa tặng lễ cho Tín Vương bị tập kích. Mà người sai sử là hắn Tào Tuấn.'

Bên dưới nghe được giọng nói trách cứ, không dận tự uy của Hoàng Đế, có người ồ lên, có người im lặng.

Thượng Quan Tấn Minh quan sát biểu hiện của đám triều thần, mắt sắc tìm tòi nghiên cứu.

Thượng triều, Tần Quốc Công, Thừa Tướng vẫn là báo cáo tình huống quan viên. Đề nghị bổ sung thay vị trí. Thượng Quan Tấn Minh nửa đáp ứng, nửa không. Hắn cần suy xét kỹ càng.

Những cái này vị trí tuy không to quan lớn chức, nhưng lại cực kỳ hữu dụng. Vừa không gây chứ ý vừa dễ làm việc. Nhất là bây giờ hắn chưa thể nắm được kẻ nào sau lưng dở trò.

Bãi triều sau, Hoàng Đế không về tẩm cung mà về ngay mà đi thẳng tới Minh ngọc cung gặp Thượng Quan Vân ngôn. Gần tới rồi thời gian "nhi tử" này của hắn rời đi. Trong lòng mặc dù không nỡ nhưng là không thể.

********-*******

Thượng Quan Vân Ngôn vẫn đang ngồi đọc sách thì nghe thấy công phu "sư tử hống" quen thuộc của Tiểu Thuận Tử công công nên đành buông sách ngồi dậy ra tiếp giá .

Hoàng Đế nhìn thấy tiểu nhi tử chủ động ra tiếp giá liền cười đón lấy Thượng Quan Vân Ngôn. Nay tiểu nhân nhi đã lớn hơn một chút, lại trường cao cho nên không thể lúc nào cũng ôm ôm được.

"Ngôn nhi không tại Phượng Nghi cung với Mẫu Hậu sao!"

Thượng Quan Vân Ngôn cười đáp:

"Nhi thần lúc sáng có tới thỉnh an Mẫu Hậu, nhưng mà không may nhìn thấy trên cổ Mẫu Hậu có vết đỏ đỏ. Ngôn nhi hỏi:

"Mẫu Hậu! tại sao trên cổ của Mẫu Hậu có vết đỏ nhiều như vậy, là trong cung có Cẩu sao. Nhưng Cẩu làm sao vào Phượng Nghi cung được".

"Mẫu Hậu lúc đó tự dưng lườm nhi thần, nhi thần sợ quá, nhi thần bèn cáo lui trở về đọc sách a"

Hoàng Đế ho khan..hắn chết chắc rồi..

Hắn hắng giọng, vội hỏi sang chuyện khác.

"vậy Ngôn nhi đang đọc sách gì..!'

"Ngôn nhi đang đọc sách về y lý.. mà Phụ Hoàng.. trong cung đúng thật có Cẩu sao, nhi thần không thích Cẩu."

Thượng Quan Vân Ngôn thừa biết chuyện gì xảy ra, ầm thầm mắng Hoàng Đế lão cha dám hành cô Mẫu Hậu như vậy, phải cấm túc.

Hoàng Đế không biết thế nào trả lời, không lẽ nói không có cẩu mà đó là hắn, mà nếu hắn nhận vậy thì hắn là Cẩu sao.

Cuối cùng Thượng Quan Vân Ngôn vẫn là nhân từ buông tha cái chủ đề rối rắm này.

"Phụ Hoàng Đến tận đây tìm nhi thần có chuyện gì căn dặn nhi thần ạ"

Hoàng Đế thở phào.

******-******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top