Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32: Luyện công lâm nguy

 Chạy một quãng đường dài cũng phát mệt, Thượng Quan Vân Ngôn đình chân dừng lại. Phía sau, Sở Hàm không ngờ Vân Ngôn lại ngừng giữa chừng nên bất hạnh đâm sầm vào người sư đệ.

Mặc dù cố lắm để trụ vững, nhưng Vân Ngôn cũng bất lực giữ thăng bằng cho cả hai, vì vậy bất hạnh tiếp tục tiếp diễn.

Sở Hàm chỉ kịp kêu lên một tiếng..a. a. Sau đó trời đất quay cuồng.

Hai người cũng lúc ngã nhào xuống đất, thật may đấy không phải là mỏm đá cheo leo. Chỉ là không phải mỏm đá mà thôi, vận rủi của hai người vẫn tiếp tục, nơi hai người ngã mặc dù không đá cao lổm chổm nhưng cũng sườn đất dốc xuống khá cao.

Vân Ngôn chỉ có thể nhanh trí đảo vị trí của mình thay Sở Hàm để bản thân tiếp xúc với đất truớc, giảm thương tổn cho sư tỷ.

***********-***********

Hai người ôm nhau lăn xuống dốc, Vân Ngôn vẫn quan sát tình huống, cố gắng ngừng lại hoặc giảm vận tốc lăn xuống của hai người.

Vì là rừng cây, lập bập đá sỏi là chuyện không tránh khỏi. Chưa kể, phần lưng sẽ va chạm bị động với thân cây, gây tổn thương nội tạng và phần lưng. Vân Ngôn không muốn điều đó.

Cô gắng quan sát tình huống, nếu là một mình thì không sao nhưng là có thêm sư tỷ cho nên có đôi chút khó khăn. Tới rồi cái cây phía trước cận kề, cô dồn nội lực đạp chân xuống đất, thay đổi hướng va chạm thân thể hai người với thân cây. Căn đo góc chuyển hợp lý, ôm lấy thắt lưng Sở Hàm, Vân Ngôn để hai người xoay lại đối diện với gốc cây phía trước. Một tay ôm khẩn lấy sư tỷ trong ngực, một tay theo đà vận tốc lăn xuống bám vào gốc cây đã định sẵn.

Nội lực từ tay Vân Ngôn phát ra bám chặt vào thân cây, dấu tay in hằn sâu lên thân gỗ. Rốt cuộc hai người đã dừng lại.

*******-*-******

Sở Hàm gặp tình huống xảy ra bất ngờ, thắt lưng bị ôm chặt không thể làm gì phản ứng. Tới khi thân thể được thả lỏng thì bản thân nàng đã nửa người nằm trên người sư đệ rồi.

Hai người cách nhau gang tấc, Sở Hàm lần đầu tiên sau khi Vân Ngôn trưởng thành, trở thành thiếu niên lang nhìn cận mặt sư đệ như vậy. Nàng bất giác bị sắc đẹp của Vân Ngôn mê hoặc, nhìn sư đệ không chớp mắt. Nàng quên luôn đây là tình huống gì. Sở Hàm nhìn từ cái trán cao rộng, tới cái mày kiếm ôn nhu, tới lông mi cong vút. Rồi tới mắt, màu mắt xanh, giường như chứa đựng hồ nước mùa thu trong vắt, nó đầy nhu tình và gợi hoặc.

Cho tới cái mũi sọc cao, tới đôi môi mỏng hơi đỏ hồng.

Sở Hàm trong lòng có cái xúc động, muốn mắng người, và nàng làm thật.

Vân Ngôn đang lơ ngơ nhìn theo chuyển động đôi mắt của sư tỷ xinh đẹp thì bị ăn một cái tát, dù chỉ là tát nhẹ.

"Đệ là nam nhân, đẹp như vậy để làm gì. Yêu Nghiệt"

Vân Ngôn đứng hình.

Cô vô tội a, trách thì trách Phụ Hoàng, Mẫu Hậu chứ cô đâu tội gì.

********-///////////////

Sở Hàm đánh xong, ai oán đứng dậy xem như không có chuyện gì. Còn Vân Ngôn bị đánh cũng hồi tỷnh, ai oán nhìn sư tỷ rồi cũng đứng dậy theo.

"ai...da.."

Nghe thấy sư đệ hô đau, Sở Hàm quay sang lo lắng hỏi:

'Đệ sao vậy, phải không ngã bị thương"

"Hhông, là bị tỷ đè bị thương"

"Đệ...!!!'

Sở hàm khí, quay lưng với Vân Ngôn, mặc kệ tiểu sư đệ đáng ghét.

Vân Ngôn cười hì hì, cô phủi bụi trên người mình sau đó quay sang giật giật ống tay áo sư tỷ xinh đẹp:

"Sư tỷ. Tại đệ, tỷ đừng giận...coi kìa, trên mặt tỷ có bẩn. Để đệ giúp"

Hai người đối mặt nhau, Vân Ngôn tự nhiên dùng ống áo lau đi vết bẩn trên má, trán Sở Hàm.

Thật thà chất phác khen tặng:

'Sư tỷ, da sư tỷ thật đẹp. Tại sao mùa lạnh con người thường bị khô da nhưng sư tỷ lạnh quanh năm da vẫn mịn như vậy. Thật ghen tị" Sở Hàm vẫn đang hưởng thụ săn sóc khen tặng, bị câu nói sau của sư đệ trời đánh chọc tức. Khí, nàng đem chân dẫm thật mạnh lên chân Vân Ngôn.

"Không phải chuyện của đệ!"

Rồi xoay người rời đi. Mặc kệ sư đệ nàng đang la oai oái phía sau.

Lỡ lời thì chịu thôi, Vân Ngôn cà nhắc chân tập tễnh đuổi theo sư tỷ xinh đẹp:

'Sư tỷ, đợi đệ với...."

*********-******

Hậu quả của buổi chiều chọc giận sư tỷ chính là ăn xong Vân Ngôn phải tự rửa bát, dọn dẹp tàn dư sau bữa ăn. Sư tỷ còn không thèm cấp cho cô một ánh mắt.

Vân Ngôn rút kinh nghiệm xương máu, rằng sau này chỉ nên nói câu trước, đừng nói câu sau.

********-**********

Sáng hôm sau, Vân Ngôn theo dự định ngâm dược dũng trong mười ngày không ngừng nghỉ. Lần này ngâm thuốc sẽ vất vả hơn và đau đớn chịu đựng tăng cao hơn. Mở Lục môn sẽ giúp Vân Ngôn đạt đến cảnh giới mới.

Con người có kinh mạch, có một trăm lẻ tám huyệt quan trọng cần đả thông. Ngươi tập võ cần phải có gân mạch vững chắc. Tương tự, theo ngũ hành bát quái thì trên cơ thể con người cũng có bát môn. Mà bản chất của bát môn chính là đả thông kinh mạch, huyệt đạo ở các bộ phận trọng yếu của cơ thể con người. Nhờ đó con người có thể tích tụ lượng khí công, gọi là nội lực. Nhờ vậy khi ra đòn, chuyển thế đòn sức mạnh của con người được đề thăng và vượt qua người thường.

Theo sách cổ ghi lại, nếu con người mở được bát môn, nghĩa là giải phóng toàn bộ năng lượng tiềm tàng và năng lượng hiện hữu trong cơ thể, biến hóa nó trở thành hình dạng khác dưới dạng các chiêu thức võ học.

Hiện tại, giới giang hồ võ lâm chỉ còn biết đến khai kinh mạch, huyệt đạo, còn sâu xa tới bát môn thì gần như tiêu thất không ai biết đến.

**********-**********

Vân Ngôn sau mười ngày đầm mình trong dược dũng cuối cùng cũng đã được đi ra. Lần này cô không phải ngâm hồ nước mà sẽ được ngồi tọa trên một chiếc giường hàn băng bằng ngọc. Khí lạnh từ giường ngọc phát ra làm Vân Ngôn muốn nhũn cả chân.

Cũng như mọi lần, lần này Sở Hàm cũng sẽ ngồi cùng Vân Ngôn trên chiếc giường đó.

Trong mười ngày, Sở Hàm nhờ tư chất thông minh, còn có thể chất âm linh thánh thể cho nên thuận lợi đột phá Hàn Băng công tầng 6. Hiện tại nàng cần học cách thu, thả hàn khí. Cảnh giới cao hơn nữa chính là dùng nội lực có thể trực tiếp hội tụ băng phiến.

Thượng Quan Vân Thần đưa cho Sở Hàm một cuốn sách rất cổ bằng da dê, trong đó ghi lại khẩu quyết dành cho âm linh thánh thể, là môn võ công chí âm. Có ngộ được hay không là do tạo hóa của nàng.

*******-/////////////******

Hai người người khoanh chân ngồi đối diện nhau.

Sở Hàm nhắm mắt, mở ra ngũ giác xâm nhập xung quanh. Nàng cảm nhận được khí lạnh đặc biệt từ giường ngọc phát ra. Cảm thấy hai luồng khí lạnh này không có sự bài xích, cho nên nàng thả chân khí từ đan điền ra dần dần, sau khi hai luồng khí chạm nhau. Sở Hàm cẩn thận cảm nhận nó, sau đó cơ thể dần thả lỏng để hấp thu ngược lại hàn khí từ giường ngọc toát ra.

Cái khó chính là Sở Hàm phải điều tiết, và dần dần điều khiển được lượng, tốc độ mà hàn khí xâm nhập vào cơ thể nàng.

Trong khi đó, Vân Ngôn ban đầu khá chật vật, Lục Môn vừa mở, huyệt đạo mới khai thông lại chịu hàn khí quá mức lạnh bức của giường ngọc, cho nên cô cần phải gồng mình chống đỡ.

Cho tới khi Vân Ngôn cảm giác hàn khí xung quang đang dần bị xoáy tròn và thay đổi tốc độ luân chuyển. Vân Ngôn suýt nữa bị hãm theo dẫn đến bị hàn khí xâm nhập.

**********-********

Hai người, Sở hàm có vẻ thư thái, nhưng Vân Ngôn thì chật vật hơn nhiều. Ngồi trên hàn băng giường ngọc nhưng cô đổ mồ hôi như tắm.

************-*******

Trong lúc hai người khoanh chân luyện công, có một sự việc không ngờ xảy tới với họ chính là Thượng Quan Vân Thần, gia gia, sự phụ của bọn họ đã đột ngột chết đi. Đương nhiên sau khi bọn họ thu công, bọn họ mới biết được chuyện này. Sự ra đi của Thượng Quan Vân Thần không chỉ mang lại mất mát cho cả hai,..mà còn đóng đi bức màn bí mật mà Vân Ngôn chưa kịp chạm tới.

Biến cố này xảy đến, ngay cả Thượng Quan Tấn Thần ở một nơi nào đó cũng không thể dự liệu được.

***********-*/*****

Hai người một chí âm, một chí dương, một hấp thu, một chống lại.

Tới khi, Sở Hàm mất dần kiểm soát với hàn khí của giường ngọc, nó ồ ạt tàn phá kinh mạch nàng. Vân Ngôn bị khí lạnh xâm nhập, nội lực không đủ để chống chọi lấy hàn khí. Bấy giờ cả hai mới sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đua nhau rơi xuống.

Khóe miệng đồng thời rỉ ra vết máu, rơi xuống giường ngọc.

Hai người mở mắt, gục đầu vào nhau. Chính là khi hai cái trán họ chạm nhau, một luồng chân khí bạo động từ cả hai phát ra. Chúng vừa muốn hấp thụ, vừa muốn đẩy nhau ra.

Hai người thống khổ rên rỉ, tay nắm chặt lấy nhau. Giây phút đó chính là lúc hai người có chung một cái suy nghĩ. Tại sao không hòa hợp âm dương, tại sao phải tách. Hiện tại tình trạng của họ, không chết cũng bạo thể tàn phế.

Vậy nên họ chắp tay vào nhau, mạnh dạn nhưng cẩn trọng truyền cho nhau chân khí âm dương, cố gắng cẩn dực điều khiển chân khí thăm dò cơ thể lẫn nhau.

Chăng biết qua bao lâu, họ mệt mỏi gục xuống, tựa vào vai nhau bất động.

Cảnh tượng bây giờ chính là, xung quang hai người một luồng sáng rực lửa từ Vân Ngôn Phát ra, hoà vào màu trắng thanh khiết mềm mại từ Sở Hàm đưa tới. Chúng quyện vào nhau thành hình tròn âm dương. Mà nếu nhìn thật kỹ sẽ thấy rằng nơi giữa đó có một viên ngọc tròn, hoa văn giống như cánh Phượng Hoàng lửa, lại có đan xen bên cạnh một loài hoa trong trong truyền thuyết-Tuyết Liên hoa.

*************-************

Mọi người có bị bất ngờ không....*-*--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top