Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40: Trò vui

Tới rồi giờ Tỵ ba khắc, Vân Ngôn mới từ từ Tỉnh lại.

Nhìn thiên hạ vẫn còn say giấc trong lồng ngực mình, Vân Ngôn nở nụ cười thoả mãn.

Đặt nhẹ lên trán Sở Hàm nụ hôn, Vân Ngôn ngồi dậy rời đi.

Vân Ngôn muốn tranh thủ nắm bắt tình hình để lên kế hoạch chu đáo cho hành động sau này.

----------______----------.

Trong khoảng thời gian Vân Ngôn cùng Sở Hàm đi nghỉ. Ám Nhất đã cho người dọn dẹp tình huống xung quanh khách điếm. Riêng lầu ba toàn bộ không được người nào đi vào. Toàn bộ hai mươi thuộc hạ Ám Nhất theo lời căn dặn của Vân Ngôn đào tạo đã có mặt. Những người còn lại đang ở tại Kinh Thành.

Cho nên lúc Vân Ngôn xuất hiện, tất cả đã tề tựu đông đủ.

Bóng Vân Ngôn vừa xuất hiện, nhất tề 20 người cùng Ám Nhất đứng nghiêm thẳng tắp hô vang:

" Thuộc hạ tham kiến Tứ Gia."

Vân Ngôn nhìn thấy tràng cảnh trước mắt, quét nhìn lướt qua toàn bộ đám thuộc hạ mới gặp mặt lần đầu.

Trong lòng âm thầm gật đầu. Rèn luyện không tệ.

Cô mặt không đổi sắc, thong dong bước vào chính đường đứng ở giữa. Ám Nhất đứng lùi sang một bên.

Môi mỏng khẽ mở, âm thanh không lớn nhưng kiên định, uy lực phát ra:.

Tất cả ngồi xuống đi".

"Tạ Tứ Gia".

"Đừng khách sáo như thế. Cứ tự nhiên là được.".

"Là"..

Hai mươi người đồng thanh đáp ứng. Vân Ngôn thoáng ngẩng đầu nhìn Ám Nhất, sau đó nở nụ cười với bọn họ.

Đêm qua và cả sáng nay mặc dù bọn họ đã được nhìn thấy Tứ Gia- Tứ Hoàng Tử của họ trong truyền thuyết.

Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy nụ cười hút hồn của người " đàn ông" đẹp phi giới tính này, thì bọn họ tim đều bị ai đo mạnh mẽ gõ vào..hỏi nhỏ

"Cho ta vào được không?

Hai mươi người có bảy nữ nhân thì cả tám kẻ đỏ mặt không dám nhìn Vân Ngôn nữa.

Nhìn bọn họ biểu hiện, Vân Ngôn tự mình ho khan nhắc nhở.

"Khụ...khụ"

Thu lại nụ cười, Vân Ngôn liếc sang Ám Nhất ngồi đang ngồi bên cạnh.

Hắn nhanh chóng biết ý tứ, mở miệng giới thiệu sơ qua về từng người. Sở trường, nhiệm vụ đang làm, nơi hoạt động..

'''''''''----+++++++++++'''''''''''''

Vân Ngôn hài lòng gật đầu.

Xem ra mười năm, nhiều thứ thay đổi không ít.

Thứ nhất chuyện chính là trong triều số người xuất thân hàn môn nắm giữ chức quan lớn trong triều đã tăng lên đáng kể. Kể từ ngày thư viện sách mở ra khắp nơi trên Đại Minh, kinh tế, văn hoá tín ngưỡng dân chúng càng thêm phong phú. Đi đâu cũng có thể gặp trẻ đọc sách, không còn phân biệt giàu nghèo đệ tử.

Thứ hai chuyện chính là Tiền trang Thái Bảo bị thay thế dần bởi một thương hiệu khác, nó tên Vĩnh Kỳ.

Bên cạnh đó tiền trang Thừa Minh cũng nắm độc quyền thu gửi ngân phiếu.

Thứ ba chuyện, Tề quốc cùng cùng Lăng quốc hai nước xảy ra xung đột. Tình hình ngày càng căng thẳng. Biên  quan Tề Minh hai nước cũng không mấy yên bình. Mấy năm gần đây nhờ Đại Hoàng tử trấn giữ mới ổn định.

Thứ tư chuyện, Âm Y Môn càng trở nên tác quái. Nghe giang hồ đồn tà công của giáo chủ Âm Y Môn đã đạt thành, luyện tới mức xuất thần nhập hoá. Giang hồ một phen huyết tẩy. Vì tu luyện tà công Âm môn, chúng bắt nữ tử để luyện. Nhiều môn phái vì thế mà không dám thu nữ đệ tử, hoặc phải bảo vệ cẩn thận.

!!!!!!!!!!------!!!!!!!!!.

Đại khái nắm qua sơ lược. Vân Ngôn quyết định trên đường thuận tiện xem xét Âm Y Môn. Sắp tới đại hội võ lâm, cũng nên tham gia để nắm tình hình.

Còn một chuyện quan trọng nữa chính là, Vân Ngôn nắm được thông tin của Minh Hề Nhị Hoàng Tỷ. Thám báo báo cáo rằng Tỷ ấy đang ở Vân Ninh Cung.

Vân Ngôn nhất định phải mang được Nhị tỷ về cho Mẫu Hậu và Tam Hoàng tỷ.

Vân Ngôn để Ngũ ( người đứng thứ năm trong hai mươi người được huấn luyện chỉ định) cấp tốc cưỡi ngựa tới biên quan hỗ trợ Đại Hoàng huynh. Kèm theo một bức thư tay.

Ám Nhất để người về kinh quan sát tình huống.

Tạm thời quan sát động tĩnh.

Vân Ngôn đã cho người điều tra về miếng Ngọc bội nhưng vẫn chưa có kết quả. Nếu bọn chúng biết cô trở lại, ắt hẳn sẽ hành động.

Nhân tiện điều tra Âm Y Môn, có lẽ sẽ có câu trả lời.

Ám Nhất thấy Vân Ngôn phân phó xong liền nói:

" Vậy Tứ gia, có cần báo cho Hoàng Thượng về hành tung của người không.?."

Vân Ngôn đem tách trà lên nhấp môi đáp:

" Ừm. Nên báo với Phụ Hoàng. Còn có đem đồ ta dặn ngươi làm đưa cho Ngũ Hoàng Tử và Lục Công chúa. Chuyển lời tới bọn họ chờ ta về kiểm tra.

Còn Nhị Công Chúa thì tự ta có sắp xếp."

" Vâng"

" Còn gì nữa không"

" Thưa! Hết.".

Vân Ngôn đứng dậy rời đi. Chân vừa bước ra tới cửa thì dừng.

" À' đúng rồi. Zero! Ngươi không cần nhịn. Lát ta viết đơn thuốc cho ngươi. Ba ngày khỏi hẳn."

Mọi người chưa hiểu gì, zero đã đỏ rần mặt. Và hắn mất kiểm soát.

Ngay sau đó, trong không khí lan toả mùi vị kỳ dị.

" Khụ...khụ..."

Mọi người nín thở quay mặt đi. Zero càng quẩn bách.

Vân Ngôn cười cười, cô đã phong bế khứu giác tạm thời rồi. Không sao.

" Ngươi không nên ăn quá nhiều cá...!!!!!!"

Vân ngôn nhìn sang Tam và Thất, tính mở miệng nói..

Ám Nhất liền cản lại:

" Tứ gia! Sở Hàm cô nương có lẽ đang chờ người.."

Vân Ngôn gật đầu, không hề lưu luyến bước chân.

Ừ sau đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm của một vài người.

!!!!!!!!---!!!!!!!!!!

Sở Hàm thức dậy, nàng không thấy Vân Ngôn bên cạnh liền đứng dậy sửa sang lại đầu tóc, quần áo. Đã gần giờ cơm, Sở Hàm nghĩ Vân Ngôn cần bàn bạc với thuộc hạ nên không có ý muốn làm phiền.

Nàng một mình đi xuống sảnh ở lầu một dùng cơm. Mười năm rồi nàng mới tiếp xúc với cuộc sống thường ngày nơi đông đúc người. Chính là khi nàng vừa bước chân xuống cầu thang, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng.

Từng bước chân, làn váy theo cơ thể chuyển động. Phác hoạ thân thể mỹ miều của nàng. Ánh mắt nàng, bờ môi nàng, phong thái của nàng. Tất cả làm nam nhân sôi sục.

Nàng xinh đẹp xuất trần, vừa hương diễm vừa cao quý.

Sở Hàm lười quản này đó ánh mắt,nàng đi tới kia bàn trống trong góc ngồi xuống.

Tiểu nhị nhanh chóng lại tiếp đón.

" Cô nương, cô muốn dùng gì!"

Sở Hàm suy tư chốc lát, cuối cũng vẫn để tiểu nhị lên phòng gọi Vân Ngôn cùng mọi người xuống rồi quyết định. Nàng gọi một bình trà để ngồi chờ. Sở Hàm thong dong uống trà, những ánh mắt xung quanh chẳng hề liên quan tới nàng.

Nhìn tư thái của Sở Hàm, đa phần mọi người đều nhận định nàng là người có lai lịch quyền quý.

Chỉ có sắc tâm không có sắc đảm.

Chính là một vài kẻ mắt để lên đầu, bị tinh trùng lên não quá nhiều. Cách bàn Sở Hàm hai dãy, đúng là có kẻ như vậy.

Từ lúc hắn nhìn thấy nàng, của hắn ánh mắt dâm dục nhìn lên từng bộ phận cơ thể nàng để đánh giá. Bên cạnh nam tử đi cùng cũng không khá hơn là bao. Sở Hàm vừa nhấp ngụm trà, hai tên này đã rục rịch đứng dậy đi tới. Bên cạnh sáu gia đinh đang đứng cũng bước theo.

Nam tử mặc trường bào tím ra vẻ đạo mạo, tay mở quạt phe phẩy đứng ra mở lời.

" Tiểu thư! Nàng có cần người bồi không."

Miệng thì hỏi vậy nhưng thân thể hắn đã chuẩn bị ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Sở Hàm .

Sở Hàm không phản ứng gì. Coi hắn như không khí, vẻ mặt nhàn nhạt. Không một ai thấy nàng ngón tay cử động.

Khi tên kia mông chạm xuống ghế ngồi thì nàng vừa lúc bắn ra một luồng ám băng thật nhỏ.

"Rầm...bịch."

Tên kia nam tử ngồi xuống, ghế gãy đôi tan ra nhiêu mãnh.

Hắn ngã ngồi trên nền đất.

Khách quan xung quanh được phen ôm bụng cười.

Tên nam tử đi cùng cũng không khách khi cười lớn.

" Cười cái gì mà cười. Còn không đỡ ta dậy."

Hắn bực bội quát.

Một vài vị to nhỏ nghị luận. " Chắc do vị công tử này quá nặng..

Bậy...do ghế của khách điếm này thôi...."

Sở Hàm coi như không có gì. Nàng chỉ đang suy nghĩ, khi nào Vân Ngôn mới xuất hiện.

---------------_----------------------------

Vân Ngôn trở về phòng không thấy Sở Hàm. Tính đi xuống sảnh xem có nàng ở đấy không.

Chính là vừa bước xuống cầu thang liền gặp Tiểu Nhị chạy lên thông báo.

Vân Ngôn thoải mái bước xuống lầu, không quên gọi đám người Ám Nhất đi cùng.

Thế nhưng vừa bước xuống sảnh, Vân Ngôn liền thấy có hai nam tử cùng mấy tên gia đinh đứng vây quanh Sở Hàm.

Ngay lập tức, xung quanh không khí trở nên ngựng trọng. Đám người Ám Nhất nhất tề im lặng.

" Hai kẻ đó..chán sống rồi.."

Tất cả trong đầu có chung một suy nghĩ.

Vân Ngôn thả nhẹ bước chân, xem như không có chuyện gì đi về phía trước.

Đúng lúc nam tử còn lại kia lại tiếp cận Sở Hàm thì Vân Ngôn hệt như ma quỷ xuất hiện bên người Sở Hàm.

Tay vòng qua eo Sở Hàm siết chặt.

Tên kia bị doạ không nhẹ, từ khi nào Vân Ngôn xuất hiện mà hắn không biết.

Khách quan cũng bị cái thấp thoáng chớp mắt của Vân Ngôn làm hoa mắt. Sở Hàm không lên tiếng, thừa nhận cái ôm của Vân Ngôn. Đám người Ám Nhất cũng toả ra ngồi các bàn xung quanh.

Tình thế quỷ dị này chẳng kéo dài bao lâu. Tên kia nam tử vừa bị té nhìn Vân Ngôn mê mẩn.

Hắn xoa mông cười cười.

" Tốt. Nam nhân cũng được, nữ nhân cũng tốt. Đẹp là bản thiếu gia thích.

Hai người các ngươi. Theo bản thiếu gia về. Các ngươi sẽ được sung sướng vui vẻ".

Vân Ngôn trong lòng nghĩ: " này thoại kịch truyền hình quá quen thuộc."

Còn Sở Hàm bỗng nhiên thả ra hàn khí bức người. Động ai thì động, Vân Ngôn thì không được.

Đại sảnh thoáng chốc trở nên lạnh hơn hẳn. Chỉ một vài người hiểu tại sao nguyên nhân.

Còn hai kẻ kia vẫn hoa si nhìn Vân Ngôn, Sở Hàm. Họ chưa từng gặp ai đẹp tới vậy. Vân Ngôn xoa nhẹ eo Sở Hàm. Cô sai Ám Nhất chuẩn bị chút mật ong, ừm ổ kiến nhỏ.

Sau đó dùng tay chạm lấy nước trong li trà. Ngón tay linh hoạt bắn ra mấy đạo kình khí. Những kẻ trước mặt bị điểm huyệt á khẩu không thể cử động, không thể lên tiếng.

Vân Ngôn cười cười.

" Nghe nói ngực đàn ông khá mẫn cảm. Thử bôi chút mật ong rồi cho kiến bò lên đấy. Chắc vui...!""

-------------_----_-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top