Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 53: Sắc Mị tử


Lúc Vân Ngôn rời đi, Sở Hàm cũng theo sau đó đuổi theo. Chiến trường để lại cho đám người Ám Nhất xử lý.

Có Ám Nhất cùng người Vân Ninh Cung cùng lúc hỗ trợ, bọn thích khách, dị nhân nhanh chóng bị tận diệt. Huống hồ trước đó chúng đã bị hai con người khủng bố kia đánh tan tác, mất hơn tới  ba phần tư số người mang theo. Ám Nhất nhìn đống thi thể, sau đó lấy từ trong ống áo lọ dung dịch nhỏ màu xanh để lên chúng. Ngay sau đó, bằng tốc độ mắt thường có thể thấy những chiếc thi thể kia biến mất không dấu vết.

Ở một vị trí khác, Hoa Dương Tử cũng làm hệt như vậy. Chỉ có điều mùi vị thuốc nó không thơm bằng lọ của Ám Nhất. Thấy vậy, nàng chạy lại hỏi hắn
" Vị huynh đài, tại sao lọ của huynh có mùi thơm như vậy, rõ ràng nó cùng công dụng như nhau. " Vừa nói, tay Hoa Dương Tử chìa ra lọ thuốc mang theo bên người ra, chun mũi.." Của ta thật khó ngửi'.
Ám Nhất cười cười, tay nắm chặt lọ thuốc vuốt ve đáp:
" Cái này a, sở thích của thiếu gia thôi."
" Sở thích!!"
Hoa Dương Tử kỳ quái hỏi.
" Đúng! Sở thích"
Kỳ thực, Vân Ngôn rất thích tách mùi hương và tự tạo ra các loại thuốc có mùi thơm dễ chịu. Cái này cũng là quen kiếp trước của cô. Không chỉ thuốc bổ, nước hoa mới cần thơm, tất cả các loại khác, càng là độc dược, càng phải thơm, như thế mới hấp dẫn. Cái này gọi là thú vui tao nhã của người làm dược liệu và yêu các đẹp. Sự kết hợp hoàn hảo.

Đúng lúc hai người đang nói chuyện, đám hoà thượng do Tuệ Kinh dẫn đầu đi lại cáo từ.
"A di đà phật! Thí chủ, mọi chuyện đã được giải quyết xong, vậy chúng ta sư huynh đệ cũng nên cáo từ."
Ám Nhất chắp tay ôm quyền đáp lễ:
" Tại hạ thay mặt thiếu gia và thiếu phu nhân cảm tạ các vị sư phụ giúp đỡ. Sau này có chuyện gì cần tương trợ các vị cứ lên tiếng. "
Tuệ Kinh lắc đầu mỉm cười đáp lại:
" Chỉ là nhấc tay chi lao mà thôi, không cần phải lưu ý như vậy. Vậy chúng bần tăng xin trở về trước."
" Được, cảm tạ. Có dịp gặp lại"
Tuệ Kinh vừa nhấc chân quay đi cùng đám sư đệ, Hoa Dương Tử bĩu môi:
" Đi thì đi, bày đặt chào hỏi làm gì.."
Ám Nhất lắc đầu, chuyện khúc mắc đời trước giữa Thiếu Lâm và Quỷ Cốc hắn cũng có biết.

Thật là: "Hận tình là thứ thù hận dai dẳng và đau khổ nhất. Nó cũng là thứ hận thù ăn mòn lý trí con người nhất." Ám Nhất lắc đầu quay đi tiếp tục chỉ huy mọi người thu dọn hiện trường.

Tịch Băng nhìn phế tích còn sót lại, âm độ vẫn còn tồn tại thì trong tâm khẽ động. Này Hàn băng mà vị cô nương kia để lại còn có Hàn khí kinh khủng hơn Bích Hàn Công của Vân Ninh Cung, vượt xa Âm Công của Âm Y Môn. Tịch Băng trong tâm suy đoán, liền nghĩ có thời gian thử thỉnh giáo xem thế nào.

Không chỉ mình Tịch Băng trong lòng đánh giá, Nhược Hi từ tiếng Long Ngâm kia đã có chút cảm ứng. Thân thể theo đó có cái gì nổi lên hưng phấn hô ứng. Tới khi xuất hiện tại đây, thân thể nàng lại càng cảm thấy có gì đó quen thuộc. Tại sao lại như vậy, nàng không lòng không biết rõ. Thế nhưng nàng biết Hàn băng chưởng này do với Bích Hàn Long của nàng đang luyện, chỉ có hơn không có kém. Nội tâm nàng giao động, người này nàng cần kết giao.

Không chỉ đám người Ám Nhất lúc đó mới xuất hiện ở đây. Tại thời điểm Vân Ngôn biến mất, có vài  bóng đen cách sau đám hắc y nhân của Sắc Mị một khoảng cũng âm thầm rời đi. Hắn chính là tên cận vệ bên cạnh Luật Tề. Tại lúc trận đánh nhau gây huyên náo, Luật Tề cùng Mẫn Miên đang cùng nhau đi dạo hội đèn, cách chỗ Vân Ngôn một khoảng khá xa. Ngay khi có oanh động, đã có người chạy tới báo cáo cho hắn biết. Bởi vì có Mẫn Miên đi cùng, cho nên hắn không đích thân đi tới, đành cử thân tín bên cạnh hắn là "Sát" đi xem xét tình huống.
Sát luôn đi bên cạnh hai vị chủ tử cho nên nhận được lệnh liền rời đi. Hắn âm thầm quan sát tình huống. Cuối cùng hắn lựa chọn cùng vài nhân thủ đuổi theo Vân Ngôn. Hắn nhận ra Sắc Mị. Hắn muốn biết cụ thể chuyện gì xảy ra, tại sao Sắc Mị lại ở đây lúc này. Chẳng phải bây giờ hắn đang ở Kinh Thành bên Khương Trụ sao..Trong đầu đầy rẫy nghi vấn, hắn cẩn thận đi theo.

_________-______-__________-_______-____

Sắc Mị lau đi vết máu trên khoé môi, mắt đối lại ánh nhìn của người phía trước. Ánh mắt tối đen như mực híp lại nhìn Vân Ngôn. Hắn tay nắm chặt kiếm,, lần nữa bật người lao tới. Hai thanh kiếp mạnh mẽ va vào nhau gây ra âm thanh rợn người.
" Keng"
" Rẹt....két....két.."

Bấy giờ hai người đang áp sát quần lấy nhau. Sắc Mị bay người lên chém từ trên cao xuống, Vân Ngôn đem kiếm đỡ lấy, chân xoay trụ đá tầm trung, mục tiêu là trước ngực hắn. Sắc Mị thu kiếm về ép chắn trước ngực, người lùi lại ngã ra sau. Lấy chân làm trụ, hắn như Hổ Mang lớn vươn đầu ra phía trước, kiếm chém ngay vị trí Vân Ngôn đang đứng. Vân Ngôn liên tục lùi bộ pháp ra sau, chặn mũi kiếm Sắc Mị đâm tới.

Cô lùi tới đâu, hắn công tới đó, cơ thể vẫn rà rà cách nền đất một khoảng thấp. Vân Ngôn thoáng chốc bị đẩy lùi ra ra sau hơn chục cước bộ. Tới rồi sắp chạm thân cây phía sau, Vân Ngôn chân quấn ngược lên thân cây, theo đó leo lên. Sắc Mị không buông tha, áp át đuổi theo.

Tình huống bây giờ chính là một đi thụt lùi trên cây, một nhanh nhẹ chém tới. Tới gần lên ngọn cây, Vân Ngôn chân rời đi thân cây đạp vào nó chuyển người sang cây khác phía đối diện, sau đó tung ngươi nhảy lên cành cây cao ngất. Lúc Vân Ngôn vừa nhún chân rời đi, Sắc Mị chậm hơn một nhịp vung kiếm chém ngang thân cây. Thấy mục tiêu đã rời khỏi, Sắc Mị tức tốc đuổi theo, giống hệt Vân Ngôn chọn cành cây cao nhất để đứng. Bấy giờ hai người sau gần trăm hiệp đấu, đang đứng đối diện nhau trên không.

Vân Ngôn trong lòng tán thưởng Sắc Mị. Hắn có thể đánh với cô cả trăm chiêu như vậy thực sự không thể xem thường. Chính là hắn dày dặn kinh nghiệm, chiêu thức phong phú. Vân Ngôn lần này mới chỉ là lần thứ hai thực chiến thực sự, cho nên xét về chiêu thức ra đòn, cách đánh vẫn không so được với kinh nghiệm của Sắc Mị.

Đêm trăng tròn lộng gió, ở dưới ánh trăng bên bìa rừng. Từ xa, có thể thấy một hình ảnh đẹp duy mỹ. Hai bóng người cao ngất, đứng hiên ngang, tựa như Chim Hạc đậu trên dải mây có cầu Hỉ Tước vắt ngang, ở giữa được soi sáng bởi nhật nguyệt đêm rằm. Viễn cảnh sau đó, nếu ai được may mắn chứng kiến thì  phải trầm trồ, đó quả là một tuyệt tác.

Hai người cùng lúc thôi động nội lực. Vân Ngôn cầm kiếm dựng  để trước  mắt, thân thể một luồng nội lực lớn phát ra. Theo đó, rừng cây xung quanh xào xạc, cây rung lên, lá cây bị luồng nội lực hút đi. Gió nổi lớn, lá cây bay theo một quy luật, rồi tụ lại trên đỉnh mũi kiếm Vân Ngôn. Chúng như có ý thức quấn quanh thân kiếm. Lúc này cây kiếm Vân Ngôn cầm không đơn thuần là một thanh kiếm ngắn, mà theo nội lực cô tạo ra, kiếm sáng vàng rực chỉ thiên lên bầu trời. Lá cây cứ thế quấn quanh, tốc độ quấn xoáy vòng càng nhanh.

Đây chính là một phần chiêu thức kết hợp giữa Vân Sơn kiếm pháp và nội công tâm pháp trong Phượng Hoàng bí kíp Thượng Quan Vân Thần đưa cho cô. Cái này là một trong những biến hoá chiêu thức trong đó, dùng kiếm khuyếch tán nội lực, vận khí biến thành. Này chiêu thức gọi là " Phượng Hoàng nhất Điểu".

Ở đầu phía đối diện, đối mặt với kình phong Vân Ngôn tạo ra, Sắc Mị nhăn mi, trán hãn một tầng mồ hôi mỏng. Hắn hay tay nâng lên vận khởi, giống như Vân Ngôn vận nội lực, vô số lá cây bị hắn hút lấy, tạo thành một vòng xoáy xoắn ốc. Lá cấy dưới đầu kiếm chỉ huy, vận tốc vòng xoáy càng gia tăng.

Cùng lúc, cả hai hét lớn đẩy nội lực ra công kích. Này cảnh tượng chính là " Phượng Hoàng" do Vân Ngôn tạo ra lao đầu vào vòng xoáy ốc Sắc Mị đánh tới. Xung quanh bị hai luồng nội kình lay động, rừng cây không ngừng đong đưa rung lắc. Trong lúc Sắc Mị đẩy kia  vòng xoáy, hắn âm thầm dấu trong đó mười đạo ngân châm. Vòng xoáy của hắn tạo ra bị đẩy lùi, lá rơi tan tác đổ ập xuống.
Mười đạo ngân châm lao thẳng tới chỗ Vân Ngôn đang đứng. Vân Ngôn sớm đề phòng, gặp ám khí lao tới liền bay người tránh né. Tránh được tám đạo ngân châm, còn hai cái mang theo tốc độ vượt bậc đuổi gắm trước ngực cô. Vân Ngôn bay người tránh né ám khí, cùng lúc bên kia Sắc Mị bị " "Phượng Hoàng nhất Điểu" mạnh mẽ đánh vào ngực. Cả người bị hất tung, ngã từ trên cao xuống.

Chính là lúc này hai bóng người từ hai hướng khác nhau ập tới.

Sở Hàm dùng hai phiến lá trúc làm ám tiễn, đánh bay hai đạo ngân châm kia, ngay sau đó đã đứng bên cạnh Vân Ngôn.
Còn Sắc Mị được một người áo đen bịt mặt đỡ lấy. Sau đó hắn vung nhanh thuốc bột màu trắng ra phía trước hòng đưa người đi tẩu thoát. Sở Hàm híp mắt, nàng tay nhanh chóng bắn ra hai đạo băng mỏng vượt qua đám bột trắng.
" Hự"
___________--_______-_____-______&______

Đợi đám khói trắng tản đi, hai người kia đã không thấy bóng dáng. Vân Ngôn chỉnh lại y phục, mỉm cười nhìn sang Sở Hàm đạo:
" Nàng là lo lắng cho ta sao.? Ta nghĩ lúc đó nên bảo nàng trở về nghỉ ngơi trước rồi mới rời đi mới phải."
Sở Hàm liếc xem Vân Ngôn có bị thương hay không, chỉ thấy áo có vài vết rách thì tâm đặt xuống.
" Hắn ta là người đứng phía sau quan sát trận chiến lúc nãy.!?"
" Đúng thế.. Hắn biết thân phận của ta, là người từ kinh thành phái tới. Ta muốn bắt sống để điều tra thêm, tiếc là để hắn chạy thoát. Vừa rồi khi tên áo đen xuất hiện, ta có cảm nhận được nhưng tiếc là vẫn chậm hơn."
Vân Ngôn tỏ ra tiếc nuối.

Sở Hàm đáp:
" Tên kia sẽ không sống . Vừa rồi hai băng tiễn ta phát ra, kịp lúc cắt vào động mạch cổ hắn rồi. Còn tên áo đen, hẳn là bị thương ở tay"
Sở Hàm đi lên phía trước nói tiếp:
" Xong chuyện thì trở về thôi"
Vân Ngôn bước nhanh lên hai bước nắm lấy tay Sở Hàm.
" Lúc nãy ta có nhìn qua, phía bên kia có dòng suối nhỏ. Sẵn tiện có ánh trăng. Nàng cùng ta ngồi ngắm, được không. ?"
Vân Ngôn nhìn Sở Hàm thâm tình. Gần như trận đánh vừa rồi không liên quan gì tới hai người.  Sở Hàm nghĩ hai người có chuyện cần nói nên gật đầu đồng ý. Vân Ngôn nhận được Sở Hàm gật đầu, miệng phát tín hiệu gọi Chim Ngũ Sắc tới để chuyển tin cho Nhị tỷ và Ám Nhất để họ khỏi lo lắng. Sau đau hai người dưới ánh trăng, vận khinh công bay tới nơi đã định.

______-________-_______-______-_____-__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top