Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 56: Say


" Thế nào! Đệ ý kiến!!?
Vân Ngôn rất muốn nói là có, nhưng chạm vào đôi mắt lạnh băng của Sở Hàm thì tắt ngấm. Chẹp miệng, Vân Ngôn ủ dột bất đắc dĩ gật đầu đáp:
" Không có, ta mặc.. Nàng ra ngoài chờ ta."
" Được"
Sở Hàm hài lòng với đáp án, quay lưng ra ngồi chờ. Vân Ngôn cầm đống y phục nữ nhân, hồng y. Vâng là màu hồng rực chói đi vào nội gian để tắm gội.

Mất gần hai khắc, Vân Ngôn mới tắm gội xong. Vân Ngôn bất lực đứng sau tấm bình phong nhìn đống y phục treo trên giá, cô đánh giá thân thể bản thân một lượt. À ừ...có ngực đâu ...

"Đệ làm gì lâu vậy, cần ta vào mặc dùm đệ sao?"
" Ta đang mặc, nàng đừng hối."

Sở Hàm mỉm cười, nàng hôm nay muốn hảo ngoạn một chút. Chờ đợi thêm chốc lát, cuối cùng Vân Ngôn cũng xuất hiện trước mặt nàng.

Sở Hàm nhìn người kia ra dáng thiếu nữ ngại ngùng cúi đầu không dám nhìn nàng liền phì cười. Cái tay của người kia dơ lên trước ngực để che...thật là...
" Có gì ở đấy để đệ che chứ!"
Sở Hàm tựa phi tiếu hỏi. Vân Ngôn ai oán ngẩng đầu lên nhìn đáp:
" Là không có nên ta mới che, thật kỳ cục"
Lúc này Vân Ngôn mới ngẩng đầu đối diện Sở Hàm. Ngay khắc Vân Ngôn ngẩng đầu lên nhìn, Sở Hàm tim run lên, lệch đi vài nhịp. "Đệ ấy bộ dạng này hệt như tiểu hồ ly non nớt câu nhân, hảo mỹ" Sở Hàm trong đầu cảm thán. Không ngờ người này lại đẹp bấy chấp như vậy.

Vân Ngôn gặp Sở Hàm không nói gì mắt quét đánh giá mình thì lông tơ dựng đứng. Trong lòng tràn ngập bất an.

Sở Hàm hồi thần, đứng dậy lại gần Vân Ngôn, ôn nhu vuốt tóc cô sang một bên, miệng nở nụ cười yêu nghiệt dụ dỗ:
" Nào! Lại đây tỷ tỷ sẽ giúp muội muội trở thành đệ nhất mỹ nữ"
Nói rồi nàng kéo Vân Ngôn lại bàn trang điểm. Nàng đẩy Vân Ngôn ngồi trước gương, còn bản thân thì bận rộn lấy một vài thứ. Xong xuôi, nàng thở ra một hơi.
" Giờ đệ nhắm mắt lại đi. Còn lại để ta lo. "
Vân Ngôn nghe lời nhắm mắt. Số cá nằm trong chậu phản kháng cũng vô ích. Cô biết Sở Hàm có tài dịch dung siêu việt, cộng thêm cô kể ra những thủ thuật trang điểm ở hiện đại. Chuyện hô biến từ người này trở thành người nọ quả thật dễ như trở bàn tay. Đó là lý do cô không sợ bị bại lộ thân phận.

Sở Hàm hài lòng với biểu hiện của Vân Ngôn. Nàng chăm chú nhìn khuôn mặt phía trước, tay vuốt ve sườn mặt hoàn mỹ kiều, bỗng dơ tay đánh bẹp một cái.
" a!!"
"Đẹp như vậy để làm gì"
Vân Ngôn bị đánh cũng chỉ dám a rồi ngậm miệng lại. Còn Sở Hàm sau khí đánh xong tâm trạng lại càng tốt, nàng bắt đầu dùng bút vẽ, phấn tỉ mỉ lên bôi khuôn mặt Vân Ngôn.

Mất gần nửa canh giờ, hoá trang mới hoàn tất. Sở Hàm nhìn thành quả của mình rất hài lòng, đạo nói:
" Được rồi, đệ mở mẳt ra xem thử. "
Vân Ngôn từ từ mở mắt, rồi khi cô nhìn thấy hình ảnh bản thân trước gương thì không khỏi giật mình. Đây chẳng phải là cô ở kiếp trước sao. Rất giống, tới tám chín phần là Thượng Quan Vân Ngôn kiếp trước. Chỉ có đôi mắt, đôi mắt khác đi, có thêm màu xanh pha lẫn màu nâu mà thôi.

Còn nhớ lúc còn ở trên núi, có lần Vân Ngôn ngồi kể cho Sở Hàm về quá khứ kiếp trước của mình. Rồi Sở Hàm muốn cô vẽ lại chính mình ở kiếp trước cho nàng xem. Xem xong, Sở Hàm cũng không nhận xét gì, lần đó làm cho Vân Ngôn nghĩ, phải chăng nàng ấy nhìn thấy hình dáng nữ nhân của mình rồi chán ghét. Cho nên Vân Ngôn không còn nhắc tới hay hỏi gì cả. Vậy mà...

Sở Hàm nhìn Vân Ngôn trân mắt nhìn mình trong gương, đạm nhiên hỏi:
" Thế nào, có giống Tiểu Vân không? Hôm nay, hãy cùng ta làm nữ nhân, làm nữ nhân của ta. Được chứ!?"
Vân Ngôn vẫn đang đắm chìm trước hình ảnh của mình, quay sang nhìn Sở Hàm.
" Cảm ơn nàng..!!"

Sở Hàm lắc đầu, biểu thị không có gì phải cảm ơn cả. Sau đó ánh mắt nàng dừng trước ngực Vân Ngôn..
" Phẳng a..."
Sở Hàm nhẹ than!
Vân Ngôn nhìn xuống, tai đỏ tía...
" Ừm...là phẳng.. nàng thích ngực lớn sao!?
Vân Ngôn không hiểu sao lại hỏi ra câu đó. Sở Hàm nhìn Vân Ngôn trầm ngâm.
" Ta không biết, nhưng ta thấy của ta khá vừa vặn. Vậy là tốt rồi.."
Vân Ngôn liếc nhìn ngực Sở Hàm: " à ừ...ngực nàng ấy cỡ 87 gì đó rồi...còn cô.." thầm nghĩ, Vân Ngôn cảm thấy trừu đau. Giờ cô kiếm đâu ra ngực. Ngực cô hiện tại sau gần 10 năm ngâm thuốc, giờ nó trở thành bức tường săn chắc, chỉ nổi lên hai cái ốc vít tượng trưng. Là đinh đóng tường, không hơn không kém....bi ai..

Sở Hàm nhìn người kia xám xịt bộ dáng liền lần nữa phì cười. Ôi chao, bộ dáng của Vân Ngôn lúc này khả ái, thực muốn sờ soạng một phen. Sở Hàm kìm lại ham muốn, đứng dậy lại giường lớn lấy hai cục bông đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Vân Ngôn.
" Đây, nhét vào. Cái này tối qua ta đã chuẩn bị rồi..tính đưa Tiểu Vân ướm thử, nào ngờ thấy đệ ngồi uống rượu với " bằng hữu" trên mái nhà nên thôi."

Vân Ngôn mặt xanh mét, chuyển xám xịt, rồi tới trắng..
" Sở Hàm, đó là..."
Sở Hàm đem ngón tay che miệng nhỏ Vân Ngôn lại:
" Đừng làm mất nhã hứng của ta."
Vân Ngôn trăn trối lần nữa, tay đem hai cục bông vải nhét vào ngực. Sau vài lần đẩy đưa, rốt cuộc nó cũng đã ra dáng ngực nữ nhân, hơn nữa độ dốc, co dãn thực vừa vặn.

Tiếp đến Vân Ngôn tự mình chỉnh trang tóc, chỉ là buông xoã tóc đơn giản mà thôi, còn dùng vải lụa nhỏ quấn vào tóc, tạo khung để cho tóc không bị bay mất trật tự.

Xong xuôi hết thảy, Vân Ngôn đứng dậy xoay một vòng. Sở Hàm nghiêm túc đánh giá. Nữ nhân trước mặt, ngoài ngực giả dối ra thì tất cả đều đẹp một cách chân thật, nó chân thật đẹp tới mức biến thành tiêu chuẩn đẹp của nữ nhân.

Mày ngang, mi cong như hoạ. Mắt long lanh hai màu xanh nâu đan xen. Ánth mắt vừa nhu mị trầm buồn, vừa sáng lạng trong veo. Một cái liếc nhìn, đủ để vạn chúng si mê. Sống mũi cao, gọn..đầu mũi tròn không thô. Thực sự vừa thánh khiết, vừa ngọt ngào. Khuôn môi hồng, nó căng mọng, nhìn thật sự muốn cắn vào nó. Sở Hàm rất muốn, rất muốn nếm thử. Còn cả tóc dài rũ xuống, vài lọn tóc nghịch ngợm rơi trên sườn mặt tuyệt hảo. Sở Hàm ngẩn ngơ thưởng thức, không biết khi nào đã đi lại đứng đối diện Vân Ngôn.

Hai người mắt đối mắt nhau, lúc này trong ánh mắt họ chỉ nhìn thấy hình bóng đối phương.

Vân Ngôn chủ động ôm lấy eo Sở Hàm, miệng dẩu lên, ý cười doanh doanh doanh, nhu tình hỏi:
" Tiểu Vân ...đẹp sao!!"
Sở Hàm nhìn khoé miệng Vân Ngôn cử động, vô thức tán thưởng:
" Đẹp lắm.. nữ nhân của ta."
Tay Sở Hàm choàng lên cổ Vân Ngôn, nhún chân lên hôn lấy bờ môi căng tràn đang dẩu lên kia.

"Hoá ra, Đệ ấy trong hình dáng nam nhân hay nữ nhân. Mình đều khát khao và yêu như vậy. Cảm giác đệ ấy mặc đồ nữ nhân, chân chính là nữ nhân. Thật tuyệt, hoá ra...ôm hôn một nữ nhân lại tuyệt vời như vậy. Thật ngọt."

Hai người tình nồng quấn hôn, tự giác ôm siết lấy nhau. Vân Ngôn nhấc Sở Hàm ngồi lên mặt bàn, cả hai nhiệt tình đuổi bắt đầu lưỡi đối phương. Vẫn là Vân Ngôn làm chủ, tay vốn đặt nơi eo không thành thật xoa nắn. Tới khi Sở Hàm hết dưỡng khí mới không cam lòng thả đôi môi nàng ấy ra. Vừa tha cho đôi môi xinh đẹp kia, Vân Ngôn liền si mê hôn lấy cổ ngọc, lưỡi hư hỏng vẽ vời từng tấc da nơi đó, lại chọc ghẹo vàng tai mẫn cảm.

Sở Hàm chỉ là muốn hôn một chút, thử mùi vị đôi môi kia mà thôi, không ngờ lại bị hôn trả ngước tới mức choáng váng. Hiện giờ chỉ có thể bất lực thở dốc do thiếu dưỡng khí, bên tai truyền đến cảm giác tê dại. Tới khi đai lưng nàng bị xả ra mới hoang hốt kêu lên:

" Tiểu Vân! Dừng lại..!!!!"
Vân Ngôn nghe lời đình chỉ động tác. Cắn nhẹ lên vành tai người thương.
" Tiểu Vân chỉ muốn giúp nàng thay đồ mà thôi."
Sở Hàm đẩy Vân Ngôn ra, liếc xéo..
" Mau thoa chút son lại trên môi đi. Lem hết cả rồi."
Sau đó nàng đứng dậy đi sau phía bình phong thay đồ. Nàng không cần phải chỉnh dung nhiều cho nên không mất nhiều thời gian. Vân Ngôn liếc nhìn Sở Hàm rời đi, nhìn đôi môi bản thân có chút sưng đỏ, cười cười thầm nghĩ:
" Dùng sắc đẹp này dụ dỗ nàng ấy, khả quan a..."

_____-_______-_______-________-______-__

Vân Ngôn trước ra bên ngoài đứng đợi. Cô một thân hồng y chói mắt đứng chờ trên hàng lang. Lúc này cũng tới cuối giờ Mão, khách trọ đa phần đã thức dậy hoạt động, ở dưới sảnh lớn ăn sáng hoặc uống trà tán gẫu. Hiện tại Vân Ngôn đứng đấy trở thành tâm điểm chú mục của tất cả. Bên dưới sảnh, nam nhân bị hồng y nữ tử hút hồn, kể cả tiểu nhị cũng va vấp đâu đó vì si mê ngắm nhìn. Tiểu nhị làm đổ tách trà bê cho khách quan, bị quát:
" Ngươi không có mắt nhìn sao.."
Tiểu nhị rất muốn đáp rằng mắt bận nhìn mỹ nữ, nhưng hắn chỉ có thể lên tục cúi đầu xin lỗi.

Ám Nhất cùng đám người đang dùng bữa sáng cũng bị thu hút, giật nảy mình. Thập lên tiếng:
" Tại sao truớc phòng thiếu gia và thiếu phu nhân lại có một hồng y nữ tử xinh đẹp thế kia. Không phải là nợ hoa đào của thiếu gia đấy chứ..chậc chậc...tìm tới tận cửa rồi. Chúng ta có nên đi tránh đông không..?

Mọi người nghe thế liền bật cười, Zero đáp:
" Chắc không phải đâu. Thiếu gia rất sợ thiếu phu nhân. Nào dám liếc mắt đưa tình với ai. "
Rồi hắn quay qua Ám Nhất hỏi:
" Ám huynh, tối qua huynh canh gác. Cô nương kia là tối qua xuất hiện sao?. Hình như nàng ấy mới có mặt nơi này, trông rất lạ mặt.!!"

Ám Nhất lắc đầu biểu thị không biết:
" Tối qua thiếu gia bảo ta đi nghỉ sớm, sau đó tự mình đi canh gác. Cô nương này tại sao xuất hiện ở đấy, ta cũng không biết "

Cửu tay nhấp ngụm trà, nhìn chăm chú hồng y nữ tử:
" Công nhận nàng ấy đẹp, không chỉ dùng từ mỹ nữ là có thể hình dung. Nếu đặt cạnh thiếu phu nhân, không biết ai mới là đệ nhất mỹ nhân. Thiếu gia quả là hồng phúc ngập trời, đệ cũng muốn..
Ai da...!!!
Bất ngờ đang thao thao bất tuyệt, Cửu bị ăn đau. Cửu ủy khuất trừng mắt nhìn Zero, phản ảnh..." Đệ nói sai sao?"
Zero hừ không nói..

Cả đám cười cười tiếp tục chờ đợi thiếu gia và thiếu phu nhân của bọn họ xuống. Nhưng là, hôm nay họ không gặp được thiếu gia của bọn họ rồi.

___-_____-_______-______-______-______-__

Sở Hàm thay y phục xong xuôi, nàng hào hứng mở cửa. Thấy người kia ai oán nhìn vì chờ lâu liền mỉm cười. Chủ động kéo tay Vân Ngôn, khoác tay nhau xuống lầu.

" Xem kìa, hai mỹ nữ kia xuống rồi. Vị nữ nhân mặc thanh y kia hình như hôm qua đi cùng một mỹ nam tử. Còn nữ nhân hồng y giờ mới xuất hiện. Thật đẹp một đôi bích nhân."

Tiếng bàn tán xôn xao khắp đại sảnh. Bọn họ trong lòng nghĩ, không biết là tới Ninh Thành tham gia đại hội võ lâm, hay là xem đại hội mỹ nhân nữa. Từ hôm qua tới giờ bọn họ no mắt vì được ngắm mỹ nữ, thật sự không bù cho thời gian qua chỉ có thể thấy đám hôi hám, mày rậm, nhếch nhác nam nhân.

Sở Hàm lôi kéo Vân Ngôn đi lại bàn đám Ám Nhất. Nàng quét mắt nhìn một lượt bọn họ, thành công khiến họ sập mắt xuống, không dám nhìn hồng y nữ tử nữa. Ai bảo, hồng y nữ tự cười lại như xuân phong gió ấm, ban phát ánh dương như thế. Lục không kìm lòng được lại ngẩng đầu hoa si nhìn. Vẫn Ngôn lại cười, Sở Hàm quét tới Lục lần hai..

Ám Nhất chắp tay thi lễ:
" Thiếu phu nhân, thiếu gia sao còn chưa xuống tới? Còn vị này cô nương là?
Sở Hàm mỉm cười, nhìn qua bọn họ, chậm rãi đáp:
" Thiếu gia tối qua đã rời đi có việc gấp, ngày mai sẽ quay lại. Chuyện zero và Cửu cần báo cáo cứ nói với Ám Nhất là được rồi. "
Sau đó nàng quay qua nhìn Vân Ngôn mỉm cười.
" Còn đây là Tiểu Vân. Là người hôm nay sẽ bồi ta đi dạo. Ám Nhất ở lại khách sạn chỉ huy. Zero, Cửu, Thập, Thập Nhất đi cùng ta và Tiểu Vân ra ngoài."
"Rõ"
Kẻ mặt mày xám xịt, người vui như trẩy hội nhận mệnh. Riêng Ám Nhất bình tĩnh đáp ứng. Dặn dò bốn người kia bảo đảm an toàn cho hai người Sở Hàm, Tiểu Vân. Hắn còn nhiều việc cần giải quyết. Tứ gia đi một ngày, không biết là có chuyện gì gấp. Hắn cần phải hảo quan sát tình huống để không có sơ sảy.

Mệt cho Ám Nhất lo nghĩ, thiếu gia của bọn họ vẫn đang đứng lù lù bên cạnh mỉm cười nhìn bọn họ. Haiz, chỉ trách, bọn họ không ai dám liên tưởng hồng y nữ tử tuyệt trần này với thiếu gia ngọc thụ lâm phong của bọn họ thôi.

Giao phó xong xuôi, Sở Hàm kéo Vân Ngôn rời đi. Bốn người Zero cầm kiếm giữ khoảng cách theo phía sau.

_____-_____-_____-______-______-_____-__

Hai người chưa dùng thiện cho nên trước cả hai tìm đến một tiệm mỳ để ăn trước cho đỡ đói.

Hình ảnh hai nữ tử một hồng một thanh y vui vẻ dạo phố làm người đi đường xung quanh ngẩn ngơ. Cũng vì muốn mời chào hai vị nữ tử mà đua nhau mời gọi, hò hét chào giá...
" Bánh bao ..bánh bao...mỳ ngon hảo hạng...mì đặc biệt.,..bò ...canh..cá ninh...."
Tiếng rao hỗ tạp đập vào lỗ tai hai người, Vân Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người nhìn nhau cười, tay vẫn đan chặt vào nhau.
"Vào tiệm phía trước dùng thử đi, có vẻ yên tĩnh."
Vân Ngôn sáng lạng cười đáp ứng, tay cưng chiều xoa đầu Vân Ngôn.
Mặc cho Vân Ngôn cao hơn nàng cả một cái đầu. Đám người Zero đi phía sau cảm thấy kỳ quái.Thiếu phu nhân của bọ bao giờ lại ôn nhu quan tâm như vậy. Bình thường bên cạnh Tứ gia cũng không chủ động thân thiết như thế.

Cửu tay ôm kiếm nói: " Có khi nào, thiếu phu nhân và nữ nhân hồng y kia có gì đó.."
Cửu lần này ăn ba cái tạp đầu từ ba người còn lại.
" Nói bậy!!"
Rồi Thập Nhất lại chèn thêm: " Cơ mà cũng có lý!!"
Cửu liếc xéo Thập Nhất. Đánh vào đầu hắn:
" Đệ nói vớ vẩn!!"
Thế nhưng sau đó Cửu bị đánh lần hai bởi hai người kia.
" Đệ, huynh vớ vẩn thì có. Hợp lý thế còn gì."
" Ơ"!!!
Cửu vô tội ôm đầu, còn ba người kia tiếp tục đi về phía trước. Zero cố tình đi chậm lại chờ Cửu, giọng có chút ôn nhu hỏi:
" Đau không!?"
Cửu ủy khuất đáp:
" Đau..huynh cũng đánh ta." Cộng thêm ánh nhìn ai oán.
Zero bị ánh mắt cún con mê hoặc, thân thể ghé lại gần tai Cửu nói nhỏ:
" Vậy lát ta chuộc lỗi mời đệ ăn món ngon. Đuợc không..!!"
Mặc dù cảm thấy có chút tê dại, ướt ướt nơi vành tai nhưng Cửu lựa chọn bỏ qua, có ăn liền quên hết vui vẻ đáp ứng.
" Được..là huynh nói. Không được nuốt lời. "
Sau đó chủ động kéo tay Zero đuổi theo hai người kia.

_____-______-______-______-_____&____

Luật Tề cùng Mẫn Miên sáng sớm đã rời khỏi khách sạn đi công chuyện. Tính ra chỉ có một mình hắn đi thôi, nhưng do bị muội muội này quấn thân nên hắn đành chịu, bèn dẫn theo cái đuôi này đi cùng.

Hai người thong thả đi trên đường lớn nhộn nhịp, đột nhiên Mẫn Miên lên tiếng:
" Ca! Đó không phải vị thiếu phu nhân bên cạnh vị Vân công tử sao. Bên cạnh còn có một hồng y nữ tử kiều mỹ nữa!"

Luật Tề đồng dạng nhìn sang, nhất thời ngây dại. Vị nữ tử kia miệng cười ngọt ngào, dưới ánh nắng dịu nhẹ buổi sáng Ninh Thành càng thêm rạng ngời cuốn hút. Khoé miệng gợi lên có phần nghịch ngợm. Sườn mặt tinh tế, hắn có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng, khuôn nơi đỉnh mũi đáng yêu, tròn tròn mê hoặc. Đặc biệt đôi mắt kia, đôi mắt ngập tràn ánh sáng, mềm mại, nhu tình, sáng rực lại câu người. Tim hắn hình như run nhẹ, lỗi nhịp vì nàng mất rồi

" Ca..ca.."
Luật Tề hồi thần, thu lại thất thố vừa rồi. Mỉm cười đáp lại Mẫn Miên.
" Đúng vậy...không phải muội muốn ăn sao. Chúng ta đi ăn. "
Luật Tề chân hướng về phía Sở Hàm và Vân Ngôn đi tới. Hắn muốn nhìn kỹ nàng ấy. Người đầu tiên, bằng một ánh nhìn làm hắn muốn yêu thương, không phải chỉ là chiếm hữu chinh phục, mà hắn đã say nàng.

____-_____-______-______-______+________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top