Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 80: Trở về Hoàng cung

Thuận Tử nhìn theo Sở Hàm thôi động Hàn Băng kiếm tâm co lại, trán đổ từng trận mồ hôi lạnh. Hắn tu tập Âm Công, khí lạnh âm hàn xuất nhập xuất thần nhập hoá, thế nhưng trước mặt thiếu nữ này bày ra kiếm chiêu hắn cảm thấy khí lạnh lan tràn đánh úp vào thân thể hắn. Đan điền như rung lên, kinh mạch bên trong co cụm. Hắn mặt biến sắc. Hai tay cũng giống như Sở Hàm dùng nội lực nâng kiếm lên, tầng thứ 10 Âm công cởi phát. Chỉ nghe xung quanh xôn xao âm trầm tử khí lạnh lẽo như từ địa ngục bốc lên. Một con cự xà đen u được hình thành từ kiếm khí. Khác với Sở Hàm, Cự Xà ngắn ngưng kết lấy kiếm là tâm đầu, cả thanh kiếm biến lãnh nổi lên cả tử khí. Cự mảng cao tới gần ba mét, cái đuôi rung lên xoắn lại vung vẩy như vòi rồng. Hắn mặt mày nổi gân tím, môi đen thâm, mắt biến lãnh âm u đen tối.

Gió lớn quần quật quanh hai người, hai nguồn nội lực thiên Hàn đối đầu nhau. Một xuất phát từ Hàn băng ngàn năm băng tuyết thanh lãnh, cỗ lạnh lẽo thanh triệt người bắt không thấu, là cực băng hàn tạo thành. Một là Âm lãnh xương tủy Hàn độc, cỗ hơi thở âm u lạnh lẽo chết chóc, mang theo âm thanh như lệ quỷ réo khóc. Hai cỗ kiếm khí ngưng kết thành một Long một Xà thét dài xông lên va vào nhau. Hàn Long há miệng rồng thét ra băng sương, băng sương hoá kết thành từng mảnh băng mảnh sắc. Cự xà dùng đuôi dài quật nát băng khí, đuôi rung lên miệng xà há lớn muốn ngậm đầu rồng quăng ngã. Long Xà Quần đấu, hai con vật thân hình quần xiết nhau, đầu cắn qua đâm lại hung hăng tàn bạo. Sở Hàm chân trụ vững đem hai tay hợp nhất, hai mắt khép lại thân thể hợp nhất tâm kiếm. Hàn Long bỗng chốc thân mình hoá băng kiếm, sắc nhọn kiếm khi đâm chọc vào thân thân cự xà.
Rắn lớn thân mình chủ động tách ra, lại bị Hàn Long lấy thế công mạnh mẽ lao tới. Miệng rồng mở lớn, tiếng hí vâng rung động thiên địa, long đâm thẳng vài cự xà, cự xà ban đầu còn chống đối, sau đó mềm hư nhuyễn hoá tiêu biến. Hàn Long phá không hướng tới chính diện Thuận Tử công công. Cự xà là do hắn dùng nội cung tụ khí ngưng thành, cự xà tan biến thân hắn bị nội thương nặng, thoát lực lùi sau mấy bước. Gặp đầu lòng tấn tới, hắn tế lại thành kiếm trên tay xuất kiếm chém tới. Hàn Long mắt ngọc chốc biến, thân mình tiêu thất ngay lập tức thân ảnh của Sở Hàm xuất hiện, tay cầm Hàn Băng kiếm chém xuống, ánh mắt nàng nhàn nhạt không có nửa điểm biến hoá, cứ như hắn không tồn tại.
Hắn giật mình đỡ, một kiếm tê vang làm hắn phải khụy gối mà đỡ chật vật.
Một ngụm máu tươi từ miệng hắn trào ra, Sở Hàm liên tiếp xuất chiêu, hắn chỉ có thể lùi lại mà đỡ kiếm. Sở Hàm một tay huy kiếm, đợi hắn lùi ra sau chưa ổn định thân thể liền một chưởng Băng Hàn lần nữa đánh úp. Hắn không thể lần nữa thúc ra nội lực mà đỡ, càng không kịp xoay người tránh, cả người như cánh diều đứt dây bay mạnh ra sau, nơi hắn rơi xuống nền gạch nát vụn. Hắn ốm ngực nhìn đăm đăm Sở Hàm.

Lầm nữa nhìn về phía Thừa Minh cửa điện, hắn chồng tay đứng dậy cười điên dại, hai tay dơ lên trời, vạt áo tung bay theo gió, tóc dài xoã xuống, miệng đỏ ngầu máu tươi chảy ra ma mị. Từ thân thể hắn cuồng bạo, lệ khóc thất thanh ngày một lớn, Âm công Âm tà còn có đáng sợ lệ khóc, là oán hận oan hồn của hàng ngàn trinh nữ bị giết tạo thành, ma mị chết chóc nổi lên tứ phía. Sở Hàm thoáng cau mày, lệ khóc làm nàng cảm thấy chói tai không khoẻ, tà công này quá tàn nhẫn. Sở Hàm vận công, thân thể nương theo khí công bay lên không trung, nàng để Hàn Băng kiếm làm tâm, hai tay mở lớn ra rồi đan chay vào nhau làm mấy cái thủ pháp, chưởng tay phát lực vào mắt kiếm. Từ Hàn Bằng kiếm lấy tốc độ thiểm điện đem không gian xunh quanh đông lạnh. Nàng muốn đông chết hắn, dùng nội công Hàn Băng thiên địa mà đông chết hắn. Nàng luyện là Hàn băng chí hàn, bản thân là âm linh thánh thể, cực âm của trời đất. Sao không thể đông chết hắn cơ chứ.

Thuận Tử phát Âm công chưa được bao lâu liền cảm thấy bị chấn trở về, hắn còn chưa thể trở tay liền thấy thân thể bị Hàn khí xâm nhập đông lạnh, thân thể không theo sai sử. Thân hắn dần có lớp trắng nhạt phủ lên che khuất tóc đen, vạt áo. Hắn vẫn giữ nguyên hình dáng như ban đầu, tóc bay thả ra dựng đứng, hai tay vẫn tế lên trời cao. Giờ hắn chẳng khác nào pho tượng hoang dại ghê rợn. Sở Hàm đem hắn đông lạnh, trắng xoá hơi lạnh làm hắn thành người băng. Cảm thấy đủ rồi nàng mới hạ thân mình xuống. Cái nhíu mày ban đầu chính là nàng nghĩ làm sao giết hắn cho thoả, cuối cùng nàng chọn đông chết hắn. Dám dùng Âm Hàn hèn hạ đối đầu với nàng. Sờ Hàm rút kiếm nâng lên, tiện tay đem kiếm phóng ra tới. Hàn Băng kiếm xuyên qua đầu hắn, người băng vỡ vụn thành bụi phấn.

Ảo chứng kiến hết thảy, may mắn Sởm Hàm còn nhớ tới nàng đem một đường kiếm khí chắn ngang cho nàng. Nếu không với thân thể nàng hiện tại không thể chống lại Hàn Băng công mạnh mẽ như vậy. Ảo ngồi dậy nhìn hết thảy, tặc lưỡi rùng minh. Phu nhân nội công thật sự rất bá đạo, vâỵ mà đông chết mỹ nam thái giám. Một kiếm xuyên tâm làm hắn tiêu thất. Sở Hàm chủ động đi lại trước mặt Ảo, đem viên thuốc trị nội thương cho nàng, sau đó phi thân nhanh chóng đi tơi Thừa Minh điện.

______-_____-______-____-_____-_____

Vân Ngôn đạp không tới Thừa Minh điện, tay nâng chưởng sáu thành nội lức đánh tới Khương Cát. Lão vốn bị Tâm Nhất đánh nội thương, lại quần đấu với binh lính tiêu hao sức lực, nơi nào có thể chống chọi với một chưởng bá đạo như vậy. Lão chỉ kịp xoay người đối lại, chỉ là thân thể vừa tiếp xúc với kình phong liền bị thổi bay ra xa, lưng đập vào cột đá quăng ngã xuống.
" Phụt..khụ khụ.." miệng  không thể cầm giữ mà toát ra máu tươi tràn lan.

Vân Ngôn xuất hiện bất ngờ làm tất cả mọi người chấn kinh. Người mình vui vẻ kẻ địch sợ hãi, hai thái cực cảm xúc thể hiện rõ ràng. Vệ Kinh phản ứng trước tiên hô lên Thái Tử điện hạ, mà Khương Cát mắt giận giữ trừng lớn thiếu niên trước mặt. Lão ho khụ ngồi dậy, thất thểu gằn từng chữ ra lệnh..
" Giết hắn.."
Đám người Âm Y Môn lập tức vây lên Vân Ngôn, cả chục người đồng thời ập tới. Vân Ngôn vẫn chưa rút kiếm, phất tay toả ra nội lực nóng rực, phảng phất như đuổi ruồi bọ giống nhau. Từ khi xuất hiện, cô chỉ cấp cho Khương Cát một cái liếc mắt như lưỡi hái sắc lẹm, sau đó cô chỉ đăm đăm nhìn Phụ Mẫu hai người nằm bất động trên bậc thềm ghế rồng. Sự xuất hiện của cô trấn nhiếp toàn cục. Vân Ngôn mở miệng hạ lệnh.
" Bắt sống Khương Cát, còn lại giết " sau đó ngồi xuống bên cạnh Vệ Kinh đỡ lấy thân thể Hoàng Đế, tay bắt mạch tượng. Kinh mạch bị phá đứt gãy, đan điền trống rỗng hư thoát, tâm mạnh yếu ớt hoảng loạn. Tình hình không khả quan. Thả tay Hoàng Đế ra, Vân Ngôn đem mạch của Vệ Hậu xem xét. Thật may mắn mạch đập còn vững.

Nhìn hai người thân yêu của mình nửa bước chân bước vào quỷ môn quan, Vân Ngôn nén đi xúc động sợ hãi, ẩn nhẫn nước mắt cất dấu vào trong, mắt đỏ thoáng điều chỉnh trở lại sâu như hồ nước không đáy. Hít một hơi sâu, điều chỉnh tâm cảnh, Vân Ngôn trước hạ lệnh cho tất cả ám vệ còn lại theo Tâm Nhất sát loạn đảng. Để Vệ Kinh bên cạnh ôm Vệ Hậu, bản thân liền ôm Hoàng Đế đưa hai người vào Thừa Minh cung nội cung để chẩn trị. Tình hình Hoàng Thượng nguy cấp, trước phải đích thân cô chữa trị, còn lại Vệ Hậu chỉ có thể để Vệ Kinh gọi Thái Y đi tới chăm sóc, còn Như Nhu a di bên cạnh. Vân Ngôn tin tưởng lát nữa Sở Hàm sẽ theo tới bên này hỗ trợ cho Mẫu Hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top