Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 81: Chữa thương.

 
Vân Ngôn để Hoàng Đế ngồi xếp bằng trên giường, bản thân ngồi ra phía sau để tiến hành điều trị kinh mạch. Kinh mạch không những bị đứt gãy còn giằng co loạn xạ, nội lực hư thoát, ngũ tạng bên trong đình trệ.
Song chưởng áp lên tấm lưng rộng lớn, Vân Ngôn trong lòng ngũ vị tạp trần "Phụ Hoàng nay thực gầy..". Tạm gạt đi cảm xúc ngổn ngang, cô nhắm mắt điều tức hơi thở, sau đó vận công điều trị. Nội công Vân Sơn thuần dương,  bá đạo nóng rực nếu không điều chỉnh tốt sẽ gây tổn hại kinh mạch cho người nhận, huống hồ Thượng Quan Tấn Minh còn đang suy yếu. Vân Ngôn phải hết sức cẩn thận dè dặt đưa từng chút một nội lực dẫn vào trong các mạch huyệt vị của Hoàng Đế, mỗi một đại huyệt vị đi qua Hoàng Đế miệng khẽ hừ ra một chút âm thanh vụn vặt, trán đổ mồ hôi từng hạt rơi xuống nệm giường. Vân Ngôn ẩn nhẫn từng chút một không vội vàng, sợ một chút sơ sẩy liền gặp bất trắc. Cả quá trình kéo dài hơn một canh giờ Vân Ngôn mới thành công gột rửa kinh mạch cho Hoàng Đế.

Hiện tại Hoàng Đế nội công đã bị phế bỏ, may mắn độc chưa thấm sâu vào ngũ tạng, Vân Ngôn tẩy rửa bên trong một lần, lại đem nội công thuần dương uẩn dưỡng chúng trở lại thể trạng như ban đầu, khi đó mới an tâm thu hồi thế công. Đầu ngón tay của Hoàng Đế biến thâm đen, đó là minh chứng cho độc tố tích tụ trong cơ thể bị tiêu trừ. Vân Ngôn đem kim châm châm ở đầu ngón tay, cẩn thận ép ra máu độc. Tới khi màu sắc màu đỏ thẫm như ban đầu mới dừng lại. Làm xong hết thảy cô mới thở ra nhẹ nhõm. Bước chân nhẹ nhàng đi ra giao phó cho thuộc hạ canh giữ bên ngoài cẩn mật, không quản vừa rồi hao hết 5 năm công lực mới giữ được tính mạng cho Hoàng Đế, chân hướng tới gian phòng bên cạnh nhìn xem Vệ Hậu tình huống.

Sở Hàm đi vào bên trong nội gian nhìn đến Vệ Hậu nằm bất động. Thương tích của Hoàng Hậu do kiếm gây ra, vị trí vết thương may mắn lệch sườn, không đâm vào phổi nếu không thần tiên cũng không cứu được. Thái Y làm xong hết thảy mồ hôi lấm tấm yên lặng thối lui. Sở Hàm ngồi lại bên cạnh xem sắc mặt Vệ Hậu, tiện tay xem mạch tượng. Nàng từ trong túi lấy ra một viên đan dược bỏ vào miệng Vệ Hậu, sau lại đem nội lực cố tình ôn hoà đưa vào người Vệ Hậu. Chờ tới thuốc không sai biệt lắm tan đi nàng mới thu tay về. Tiểu tâm chỉnh sửa lại chút tóc tai, xê dịch góc chăn ra rồi mới đứng dậy tính rời đi. 

Nàng vừa khởi thân mình thì Vân Ngôn vào tới. Hai người yên lặng không nói gì, Vân Ngôn mắt nhìn Mẫu Hậu ôn nhu, khẽ ngồi xuống bên cạnh nhìn dung nhan tái nhợt nữ tử nằm trên giường. Mười năm xa cách, không ngờ ngày trùng phùng lại như thế này. Thật may cô về kịp, chút nữa thôi cô sẽ có thể mất đi hai người thân yêu quan trọng trên cuộc đời này. Nghĩ thôi cũng khiến tim Vân Ngôn run lên hoảng loạn. Vân Ngôn miệng khẩn nhẹ nói: " Mẫu Hậu, Ngôn nhi về rồi. Chờ người thức giấc liền có thể thấy Ngôn Nhi. Mẫu Hậu, Ngôn Nhi nhớ người. "

Xem Mẫu Hậu mày đẹp nhíu lại bất an, cô chủ động vươn tay xoa giãn đi nếp nhăn trên trán, miệng lại ôn tồn nói tiếp:
" Mẫu Hậu là đang lo cho Phụ Hoàng Phải không? Người yên tâm Phụ Hoàng không sao cả. Phụ Hoàng cũng đang chờ Mẫu Hậu tỉnh lại. Chờ người ngủ ngon một giấc, mọi chuyện Ngôn Nhi liền giải quyết. "

Vân Ngôn ngồi dậy ghép vào người Vệ Hậu, nhẹ nhàng thân hôn lên trán của vị Mẫu Hậu đáng kính, sau đó mới thẳng người đứng dậy đi li khai.

___-_____-_____-_____-_____-____-_______

Bên ngoài cơ bản phản loạn đã giải quyết. Thiếu đi Giáo chủ Âm Y Môn cùng Khương Cát cầm đầu, bọn chúng nhanh chóng bị tóm gọn. Phần lớn đều chết, chỉ còn vài kẻ có thể sống sót bị điểm huyệt nằm tại chỗ. Khương Cát.

Hai người song song đi vào đại điện, mùi máu tươi vẫn còn đọn lại nồng nặc, thi thể đều được binh lính mang đi. Ai nên chết thì chết, ai cần được chữa trị thì mang đi chữa trị. Còn lại trên đại điện chỉ còn Khương Cát ngồi bệt xuống nền gạch, quan lại có ý tạo phản đều bị biếm vào Đại Lý Tự chờ thẩm tra xem xét tội trạng rồi xử phạt sau. Trên triều hôm nay cả Lý Thân Vương và Bảo Thân Vương đều không lên triều, chỉ Tần Quốc Công có mặt chứng kiến hết thảy. May mắn trong lúc cung biến được che chở. Tính đi tính lại, chỉ có chưa đầy 10 quan lại trên đại điện sống sót.

Vân Ngôn nắm tay Sở Hàm đi lên đài cao đứng, cũng không trực tiếp ngồi lên ghế rồng. Tất cả thấy Thái tử tới liền sửa sang lại chút vạt áo, quy cũ chắp tay hành lễ..
" Tham kiến Thái Tử Điện hạ.."
Vân Ngôn phất tay, lệnh cho mọi người miễn lễ.. đơn giản đưa ra ý lệnh.
" Hôm nay mọi sự gây náo loạn Hoàng Cung, các vị đại nhân cũng mệt nhọc. Hiện tại hồi phủ thông báo người nhà bình an, tắm rửa thay y phục. Tình hình nguy cấp không thể chậm trễ. Hẹn các vị giờ Dậu hôm nay trở lại Hoàng Cung để nghị sự. Các vị hành đi.."

Tất cả không có gì nhiều lời, cúi đầu xưng là kéo nhau ra về. Một phen chết  hụt, lưng họ vẫn còn chảy mồ hôi ròng ròng. Được cho về nhà xem như đại xá. Chân trước chân sau thúc nhau rời đi, không dám chậm trễ.

Vân Ngôn để cho Hoàng Quân tạm thời đóng trong Hoàng Cung, thay thế cấm quân bao quát Hoàng Cung. Lại Đưa ra 1/3 quân lính Cấm Vệ Quân mang đi các phủ có nghịch tặc bao vây lại, đặc biệt phủ của Khương Cát- Khương Thừa Tướng cẩn mật canh phòng. Vân Ngôn lại phái đi Vệ Kinh quay về phủ Lý Vệ hai vị Vương Gia mời vào Hoàng Cung nghị sự. Điều động nhân lực xong, trong điện chỉ còn Tâm Nhất và một vài ám vệ bên cạnh Khương Cát.

Ánh mắt lão hận thù nhìn Vân Ngôn, kể như ánh mắt có thể giết người thì Vân Ngôn có thể bị ánh mắt đó giết đi biết bao nhiêu lần. Cô nhìn thẳng vào lão, môi nhẹ khinh phiêu ra lệnh đưa vào Đại Lý tự để cô đích thân tra khảo.  Khương Cát đôi mắt cay độc nhìn, khoé môi cong lên cười cợt. Sở Hàm vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của lão, tay bắn ra một ám đạo vừa đủ điểm huyệt trên cổ họng, ngăn chặn lão cắn lưỡi tự sát. Khương Cát bị lôi đi xuống, trong điện chỉ còn hai người, phía dưới thuộc hạ cũng ra ngoài canh giữ. Vân Ngôn thoáng thất thần nhìn mảng lớn trống rỗng đại điện phía trước. Sở Hàm vốn không giỏi an ủi, chỉ có thể nắm chặt tay sư đệ của nàng lại, môi mỏng nhẹ nhàng đạo.
" Trở về nghỉ ngơi chốc lát. Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu vẫn chưa thể tỉnh lại. Đệ mệt mỏi rồi, còn nhiều chuyện cần đệ làm. "

Vân Ngôn quay sang nhìn Sở Hàm, không nói gì chỉ gật đầu đồng ý. Trở về tẩm điện, hơn mười năm mới trở lại nơi này bao nhiều ký ức thuở nhỏ ùa về. Phòng ốc vật dụng sạch sẽ gọn gàng, chăn mền gọn gàng, trong điện vẫn còn thoang thoảng mùi hương, giống với mùi hương ở Phượng Nghi cung. Xem ra Mẫu Hậu thường xuyên đi qua nơi này. Vân Ngôn kéo Sở Hàm đi lại giường lớn, để Sở Hàm nằm bên trong, bản thân theo thói quen nằm sát bên ngoài. Hai người không nói thêm điều gì, lặng lẽ cho nhau hơi ấm, cho nhau chỗ dựa. Có lẽ Vân Ngôn mất đi 5 năm công lực, tinh thần mệt mỏi cho nên nằm xuống chốc lát liền ngủ rồi. Sở Hàm nghe nhịp tim của người kia đều đặn vang đập, khuôn mặt cọ cọ một chút lên tấm ngực rộng của Vân Ngôn, tay khẩn ôm chặt hơn một chút. Hết thảy nàng sẽ cùng Vân Ngôn vượt qua.

-----_-----______----_______-______-________

Hai người nằm  ngủ không lâu lắm thì tỉnh. Hiện tại cũng không phù hợp cho hai người lại giường. Xem xét hiện tại đã đầu giờ Thìn, Vân Ngôn trước tiên dậy dặn dò cung nhân chuẩn bị chút đồ ăn. Hai người một đường trở về, tiêu hao nội lực vẫn chưa có cái gì vào bụng. Dù cô không đói thì Sở Hàm nàng ấy cũng phải ăn. Mặc tốt quần áo xong, Vân Ngôn ôn nhu nhìn Sở Hàm đang mông lung mở mắt liền nhoẽn miệng cười, âm thanh mềm nhẹ nói:
" Ta đã cho người chuẩn bị thức ăn, nàng dậy rồi chờ cơm. Ta đi qua xem Phụ Mẫu hai người tình huống. Sau đó cùng ta tới Đại Lý Tự xem Khương Cát, được không.?"

Sở Hàm gật đầu đồng ý, Vân Ngôn hôn nhẹ lên trán nàng sau đó mới nhanh chân rời đi. Nàn thoáng đỏ mặt, lắc đầu mỉm cười sau thân thủ nhẹ nhàng tách ra khỏi chăn, dậy chuẩn bị thu thập chính mình. Cung nữ tính đi vào hỗ trợ liền bị nàng từ chối, nàng thích tự thân làm, hoặc Vân Ngôn làm cho nàng mà thôi. Trong lúc chờ Vân Ngôn trở lại, nàng đi một vòng qua sát tẩm điện. Không có nhiều vật dụng quá xa hoa, nối liền tẩm điện liền có thể đi qua đó thư phòng. Nàng tay lướt nhẹ mấy trang sách đặt trên án thư. Sách được người xem đi xem lại nhiều lần, nhưng là giữ gìn cẩn thận. Hẳn là Vệ Hậu thường xuyên nhớ nhi tử mà tới. Nàng cẩn thận xem từng trang giấy Vân Ngôn viết, nét chữ không tính rồng bay phượng múa nhưng cứng cáp có thần, từ ngữ sắc bén, đa dạng miêu tả. Mới 5,6 tuổi đã luyện thành như vậy, có kiến thức kiến giải những vấn đề của quốc gia thế này quả thật rất hiếm có. Chả trách đệ ấy lại được ca ngợi như vậy. Sở Hàm nghe thấy bước chân từ xa liền biết Vân Ngôn trở lại. Nàng cũng rời đi trở lại bàn ăn cung nhân dâng lên. Trong lòng nghĩ "chờ mọi việc ổn thoả lại xem xét sau vậy."

Đế Hậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Sở Vân hai người dùng cơm xong liền rời đi Đại Lý Tự xem Khương Cát. Thời gian hạn hữu, bọn họ cần biết hết kế hoạch của Khương Cát cùng Tề Quốc để có phương án đối phó.

Đại Lý Tự xưa này là nơi vào dễ ra khó. Chuyên trách giam giữ thẩm tra phản loạn, mưu nghịch. Những tội danh gây hại lớn tới Hoàng Gia và tồn vong của đất nước. Nhà lao Đại Lý Tự xây sâu trong lòng đất, âm u ẩm ướt, Khương Cát được đưa tới nhà lao cuối cùng giam nhốt, ba vòng canh giữ 12 cao thủ trấn giữ. Gặp Thái Tử đi đến nhất mực chắp tay cúi đầu hành lễ. Vân Ngôn dặn dò đem một cái ghế tới rồi khoát tay cho tất cả lui xuống. Vân Ngôn muốn thôi miên...đúng vậy..nhanh nhất là mạnh mẽ thôi miên lão, chỉ như vậy mới có thể biết hết mọi thứ. Còn trông chờ vào lão tự động khai sẽ không có khả năng. Dụng hình tra khảo, quá bẩn và mất thời gian. Cho nên trò cũ trọng thi vẫn là thích hợp nhất..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top