Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 95: Thân thế (1)


Hôm sau, sáng sớm Vân Ngôn chỉ huy dẫn binh hơn năm vạn quân theo rời khỏi Lệ Thành. Toàn bộ binh lực rút ra khỏi hoàn toàn Lệ Thành và các thành lân cận. Dọc được di chuyển cẩn thận không để lại dấu vết. Còn lại binh ở Lệ thành chia nhau đem hầm đào nhanh nhất có thể, tốt nhất đem đi tàng được mười nghìn binh lính liền có thể. Còn lại người trấn giữ cổng thành quan sát quân địch.
Nhược Hi đem tất cả nhân lực tìm kiếm công chúa Lương Quốc hoà Vệ Khuê Tĩnh, Tần Kiều một bên không có việc gì liền theo cùng Sở Hàm.

Lệ thành tình hình căng thẳng, số lượng người quá nhiều không thể ổn định nhanh chóng. Bên Đại Hoàng Tử lúc này hai quân đã bùng nổ chiến đấu. Thượng Quan Tấn Sinh chủ động xuất kích dành trước tiên cơ. Nếu Viêm Thành gặp bất trắc không có khả năng Bình Thành không chi viện. Tính toán là thế nhưng bên kia trận tuyến Gia Luật Tề không cho là vậy. Tới chiến trường sau hắn liền nắm quyền chỉ huy. Nhìn thấy Viêm Thành bị công, hắn không những sốt ruột mà còn cao hứng. Vậy nếu hắn đánh Lệ Thành, Thượng Quan Tấn Sinh sẽ không kịp chi viện. Vào lúc hai bên giằng co quyết liệt, Luật Tề hạ lệnh Bình Thành tổng tấn công Lệ Thành.

Thám báo trở về báo cáo phát hiện địch tập kết quy mô lớn tấn công Lệ Thành, Thượng Quan Vân Ngôn nhăn mày. Một mặt phái người thúc dục hành quân rời Lệ Thành nhanh chóng, một mặt cho binh rút vào đường hầm. Còn bản thân leo lên tường thành quan sát tình huống chỉ huy quân đội. Luật Tề biết tin Vân Ngôn chỉ huy Lệ Thành liền cười lớn, lần này thù mới hận cũ tính luôn một thể. Hắn có thiên trợ, há sợ một tên Vân Ngôn. Bên cạnh hắn người làm hắn kính sợ, nhưng chỉ cần hắn đạt được mục đích thì giá gì hắn cũng trả. Nghĩ tới mấy người kia Luật Tề không cấm rùng mình.

Luật Tề cưỡi ngựa ở trung tâm đại quân, bên cạnh bộ hạ tạo thành một vòng lính tinh nhuệ bảo vệ. Hắn hiện tại là Thái tử, an nguy của hắn là vận mệnh của cả Tề Quốc. Nhìn phía trước thành trì, chỉ trong chốc lát sẽ trở thành của Tề Quốc làm tâm thần hắn phấn chấn vô cùng. Luật Tề hạ lệnh công thành, đúng như ý định ban đầu, bạn họ dùng hoả công thành. Chưa kể xe pháo thạch đầu quân Tề cũng không tiếc mang ra, giữa không trung đá lớn, hoả dầu, đạn pháo đan xen thi nhau oanh tạc tường thành. Dẫu biết Tề quốc tiến dùng hoả công tính toán nổ tan tác Lệ thành, Vân Ngôn bên này vẫn chưa tìm được mấu chốt vấn đề, rằng chúng làm sao chỉ với hoả công thành có thể làm được. Tới cuối cùng phút cuối bọn họ phát hiện thì đã muộn. Tử sĩ Tề Quốc phân chia đóng giả dân chúng, huề trong quân trà trộn rời đi. Lại thời điểm mấu chốt đem hoả đốt đường dẫn ngầm dưới đất, toàn bộ đều là lưu huỳnh đạn nổ. Bên ngoài xe pháo bắn phá, phủ đệ tướng quân đồng loạt bốc cháy, ầm ầm tiếng nổ rung trời nứt toác một mảnh thiên địa. Từ phủ tướng soái kéo dài một dãy, sụp đổ phòng ốc bốc cháy nghi ngút khói. Bởi vì trong ngoài hoả lớn nổ tung, hầm đào trốn chạy của quân Minh sụp nát không ít, đường rút bên kia quân lính cùng dân chôn vùi ít nhiều trong đất ngói. Cảnh tượng thảm trạng.

Vân Ngôn lệnh binh lính rút xuống hầm đất dưới Lệ Thành đường rãnh, bản thân chỉ có thể ngạnh chống chọi, chờ đợi toàn binh thành công rút lui mới thôi. Nói thì dễ, sự thực khốc liệt hơn rất nhiều. Đá lớn tạp nát vách tường, đè người thịt nát xương tan, đạn pháo bắn tới lửa khói ngập trời, người bị nổ thành muôn hình dạng. Lệ Thành không kịp bố trí phòng ngự, đợi phát hiện kế hoạch của Quân Tề thì đã chậm.

Luật Tề ngạo nghễ cười, dục quân thần tốc phá thành, cửa quan theo đó dập nát. Đứng trước hoả công lớn như vậy, Vân Ngôn, Sở Hàm có võ công cái thế tới đâu đi chẳng nữa cũng chỉ là người thường không thể lông tóc vô thương, trừ khi bọn họ là thần tiên đi. Vì che chở cho Sở Hàm rút đi Vân Ngôn ngạnh đem thân thể đỡ lấy tường đá, nóng cháy bỏng rát ập vào mặt, khụ ra một ngụm máu to, ngũ tạng quay cuồng.

Sở Hàm bị thương cũng không nhẹ, đất đá cày lên quá nhiều cơ bản không giống với hoả nổ bình thường, thật giống địa chấn rời non lấp biển. Ngửi ra một cỗ vô hình lực lượng không tầm thường tất có Tần Kiều. Nàng vừa mới thức tỉnh, thức thần còn suy yếu thế nhưng căn bản trận bàn nhỏ nhoi này nàng tất nhiên biết được, còn có một vài hơi thở xa lạ không thuộc về phàm nhân đang yên lặng trong bóng tối quan sát. Tần Kiều biết bọn họ theo tới. Nàng đang một tay đỡ lấy Vân Ngôn mới rồi bị thương, một bên đấy Sở Hàm đi về trước lối thoát chờ sẵn chi viện. Mọi tính toán của bọn họ giờ này xem như bại, sai số chính là bọn người không mời mà tới bên kia.

Tần Kiều sâu kín nhìn hai người, đem hai trong tay hai cái phù triện cho hai người, nhẹ nhàng miết ẩn thân phù rồi dặn dò:
" Sắp tới hai người bế thức, dù có chuyện gì cũng đi về phía trước trốn, muội sẽ đi sau tìm hai người."

Ngôn Hàm bốn mắt nhìn Tần Kiều, nhiều lắm nghi vấn nhưng biết hiện tại không phải lúc truy vấn. Vân Ngôn trịnh trọng gật đầu, đem lời muốn nói áp xuống. Tần Kiều hai lòng mỉm cười, nàng hướng bên má Vân Ngôn bẹp một cái hôn rồi xoay người bay đi. Hai người bọn họ không trì hoãn lâu lắm, hướng tới rách nát thông đạo tháo chạy.

____-_____-______-______-______-_____-_____

Tần Kiều ngự không đứng trên tường thành mắt lạnh nhìn vạn quân nghìn nghịt như kiến hôi xông tới. Lệ thành hôm nay tất vong. Nhưng kết quả cuối cùng thì...

Nàng vừa thức tỉnh, phàm giới linh lực hạn hẹp, hơn thế nữa nàng còn trọng thương cần về Tiên giới mới có thể chữa trị. Thần hồn của nàng không hoàn chỉnh, chính xác nàng chỉ có một hồn. Năm trăm năm trước, vì cứu một phách tàn hồn của Phượng Hoàng nhất tộc duy nhất thiếu tộc trưởng, nàng bị đánh tan phân thần, thần hồn rách nát chia ba không thể hợp nhất lần lượt bị đánh sâu trụy hồn nhai. Nàng chỉ còn cách chạy lạc phàm giới luân hồi. Thật may cọ kịp làm bặc tính thần cơ đem tam hồn chuyển thế có thể tương ngộ. Lại thêm nàng cùng Phượng Hoàng nhất mạch thiếu tộc trưởng trước đó không lâu lập hồn khế tương liên cho nên dù hạ phàm chuyển phế cũng là không thể tách rời. Cho nên bây giờ mới có bực này sự, Sở Hàm, Nhược Hi nàng cùng Vân Ngôn cột cùng một chỗ.

Lại nói tới nàng vốn chính là Tuyết Liên tiên tử. Nguyên thân vốn là Tuyết Liên một gốc ở Băng Vực được Băng tinh uẩn dưỡng. Thiên địa băng hàn tinh hoa hội tụ mà thành. Vạn vật có linh sinh ra thần trí, vạn năm tu hành trở tuyết liên tiên tử. Cơ duyên khiến nàng cùng Thiếu tộc trưởng Phượng Hoàng tộc gặp gỡ cùng nhau tru sát Ma Tôn. Sau đó hai người vĩnh kết đồng tâm nảy sinh tình ái. Tiếp đó Tiên Ma nhiều lần tiểu chiến, Ma môn quỷ quyệt sở mê hoặc thần trí Long tộc, dẫn tới Long Phượng hai đại viễn cổ thần thú huyết mạch sinh ra đại chiến, tộc Phượng Hoàng nảy ra gian tế đem Phượng Hoàng một tộc tru diệt. Tiên giới rung chuyển, Tiên Ma căng thẳng đối chiến, đợi chúng tiên kéo tới Phượng Hoàng một tộc đã không thể vãn hồi mà Long Tộc đoạ ma đem tiên giới điên đảo. Tuyết Liên tiên tử chỉ có thể nhờ vào hồn khế, hi sinh hơn một nữa linh lực cùng thọ nguyên mới bảo vệ được thiếu tộc trưởng lúc đó một sợi tàn hồn.

Sở dĩ chúng Ma xuống tay với Phượng Hoàng bởi lẽ hoả phượng là chí hoả thiên địa, khắc chế Ma tộc gắt gao. Hiện giờ Vân Ngôn còn chưa thức tỉnh, Tiên Ma kết cục chưa định tất nhiên bọn chúng sẽ không để cho Phượng Hoàng tộc trùng sinh, đó là lý do chúng hoa hết thảy tinh lực tìm kiếm tàn hồn Phượng tộc thiếu tộc trưởng rơi xuống.
Cuối cùng bọn hắn cũng thăm được tin tức Phượng Hoàng luân hồi tới này thổ địa hạ giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top