Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 97: Muốn mệnh

Chuyện đến nước này, Vân Ngôn nơi nào không hiểu đám người xông tới đây  không giống tầm thường nhân, khả năng cùng với thân thể của cô có liên hệ. Miệng khụ ra một ngụm máu lớn, chống Phượng Hoàng Kiếm đứng dậy,Vân Ngôn tắc không cần nhiều lời, không hề nghĩ ngợi dồn hết mười thành nội lực, Vân Sơn nội công chưởng pháp Bàn sơn ấn bộc phát, tam thức Vân Sơn kiếm pháp hoả phượng hoàng bùng nổ. Viên châu trên thân kiếm đỏ rực, phượng hoàng nhất khiếu thê lương tiếng hót, kêu gọi chim chóc muôn phương, muôn vàn con bướm hoá trận thành ảo trận vây khốn địch nhân.

Tất nhiên ả kia nữ nhân không dễ như vậy bị vây khốn. Nàng ta nhẹ nhàng phất tay, chưởng nội Vân Ngôn phát ra bị hoa rớt không còn, giống như bị hút đi dường như, ả lại khinh phiếu chém ra tam kiếm đầy linh lực, xé rách trên không chim chóc cùng bướm hình ảo trận. Nữ nhân khinh miệt cười, tròng mắt đỏ đọc thị huyết,lẩm bẩm huyết chú lấy huyết vì dẫn, kiếm tắc không trung mang theo đỏ đậm linh lực, giống như mở không gian máu hòng muốn nuốt chửng ba người.

Lúc này đây Sở Hàm Nhược Hi hai người đem song Long hợp nhất, Bích Hàn và Băng long tương quấn, đầu rồng rậm rạp băng tích, hàn khí lạnh thấu áp sát có xu thế chống chọi huyết khí. Hàng Long băng chưởng dưới nội lực hai nguời hợp nhất, phá không gầm vang thẳng tiến tới kẻ định. Hai thanh kiếm thần kỳ hợp nhất, ở giữa không trung ngâm khẽ, kết hợp tiếng tê minh Phượng Hoàng gây nên địa chấn, có xu thế xé nát thế trận nữ nhân tạo thành.

Không thể nghi ngờ ba người là đang lấy mệnh đua. Kinh mạch loạn hướng, vắt kiệt nội lực tạo ra đau đớn nhập tủy, đan điền muốn hỏng mất. Nữ Nhân dẫm mạnh lên trời, tay chấp kiếm, một kiếm mang theo vạn cốt u hồn thấu lãnh, linh lực âm hiểm toàn phần một kích, quỷ ảnh đỏ rực há miệng đối với băng Long không hề chịu thua kém, Phượng điểu đậu trên đầu Long, hai bên xích chấn tản mát ra địa ngục u hoả.

Vân Ngôn cả người huyết nhục mơ hồ, hai người còn lại cũng chật vật không kém, thân thể lung lay không biết lúc nào có thể quỵ xuống bất tỉnh. Chỉ có thể cường cắn đầu lưỡi chống.

Mà ả kia có xuẩn cũng hiểu " nam nhân" phía trước kia chính là kẻ cần diệt trừ. Ả bất chấp đại giới, đem ra bản mệnh pháp bảo, một cái chuông đồng màu đen âm han nổi lên trên không. Chuông đồng ngày một lớn, ong ong tiếng kêu rên của vạn quỷ âm hồn, lãnh tới xương cốt lãnh thấu hướng tới Vân Ngôn bay tới. Vân Ngôn giờ phút này chỉ có thể trốn và trốn. Cô xoay người mượn chưởng lực chấn xa chuông đồng, nào ngờ bị phản phệ, chưởng lực ngược lại đánh lên ngực thượng. Giờ phút này như con diều đứt dây bị vứt bỏ, ném rớt trong đống đổ nát.

Nhược Sở gấp gáp cứu trợ, nhưng nữ nhân kia nào cho cơ hội, miệng đọc chú  ngữ, ném ra hai cái đại vòng, hai đại vòng đuổi theo hai nàng không bỏ, muốn trói định hai người. Sở Hàm một thân Hàn Băng hơi thở đổ ra hết, cả trăm dặm lan ra âm hàn khủng bố, Hàn Băng công tự thân nàng theo Hàn Băng kiếm hoá vạn ngàn kiếm ảnh, mỗi kiếm ảnh ẩn chứa băng long kiếm khí. Nàng miệng  nhỏ khẽ quát.." khải" .. vạn ngàn ảnh kiếm hướng tới nữ nhân kia. Sở Hàm thoát lực chống kiếm xuống đất, nàng lại chưa ngừng, Hàn Băng kiếm lấy làm trung tâm, địa long súc ngầm trong lòng đất. Phạm vi hơn 10 trượng tả hữu nứt toác, Nhược Hi phối hớp súc lực dồn một chưởng chấn xuống lòng đất, đất đá bạo phá, tắc bay lên không như bị điều khiển hút lực. Hai người thân hình mảnh mai mang theo mạnh mẽ thế công, dồn hết tất cả đất đá một ném tới kẻ địch. Nơi nơi không khác gì tận thế địa ngục. Một chiêu này khiến Sở Hàm Nhược Hi kinh mạch rách nát, sức cùng lực kiệt tê liệt nằm rạp xuống.

Bên này nữ nhân khó có thể ngờ hai kẻ phàm nhân này lại có thể gây ra đại tay này nông nỗi. Chỉ tiếc Kim Đan kỳ người cũng không phải ăn chay. Phải nói người tu tiên có thế dời non lấp biển không phải nói chơi. Ả ta không dám đại ý,  ở hai người thế công đem linh lực hoá thành một bàn tay lớn,  quỷ ấn hiện hình đem hết thảy kiếm khí đất đá phía trước chấn lại, rồi bóp nát. Quỷ ấn cũng không phải dễ như vậy làm, với ả có chút cố sức nhưng vẫn còn chịu được.

Vân Ngôn nhìn thấy hai người ngã xuống không đậy, thất khiếu đổ máu thì tâm thần chấn động, tim run lên hoảng sợ. Vân Ngôn lăng không cách xa chuông đồng, để kiếm treo tên trên cao, quanh thân biến thành màu vàng ánh lửa, rồi chuyển nâu sậm..một con phượng hoàng từ thân Vân Ngôn phát ra, lấy cô làm trung tâm. Trên cao Phượng Hoàng kiếm ong kêu như Chim khóc, trời đất than khóc. Vân Ngôn hai mắt nhắm lại, ở giữa trán khai nhãn đỏ rực, kiếm chỉ thẳng đối đầu với chuông đồng. Vân Ngôn lấy bản thân chi lực chồng lại chuông lớn, hai bên chia thành hai thành đối lập, xung quanh thổi quét, khắp nơi binh lính nhà cửa gần đó tan thành tro bụi, cách đó mấy chục trượng người cũng bị chấn bay hộc máu. Thế này danh tác thế nào mấy tên sĩ tốt chịu được. Đàng xa Luật Tề chứng kiến cũng là sợ vỡ mật. Thế nào lực lượng mới tạo ra thế này thanh thế. Hắn chạy nhanh phân phó người tiếp tục truy binh, đem kẻ địch giết sạch không chừa một tốt. Huyết tinh ngập trời như vậy tất nhiên có lợi cho năm kẻ kia. Bọn chúng vốn ma môn người. Ma tu thịt huyết, huyết khí càng thịnh, pháp lực càng mãnh càng âm tà.

Nữ nhân khụ khụ mồm máu, lại cường thêm pháp thuật, đem chuông đồng thổi lớn, âm âm kêu như gọi hồn. Cái này nhưng đối với ba người lại như trí mạng đã kích. Đặc biệt Sở Hi hồn phách không đủ, thần hồn bị đánh sâu thương tổn. Vân Ngôn cũng không khá hơn, thất khiếu bắt đầu đổ máu, phượng hoàng thân ảnh xói mòn ảm đạm. Nữ nhân không bỏ lỡ cơ hội, sai sử hai đại vòng càn khôn chấn vỡ tâm thần hai người, lại lấy vòng trói buộc thân thể, không cho dị động, mà chuông lớn lại hấp lực đưa lên trên đỉnh đầu Vân Ngôn. Không thể nghi ngờ nếu bị cái chuông này chụp được chính là thi cốt vô hồn, thần hồn bị lấy đi ma ngục luyện hoá.

_______&______-_______-_____-_______-___

Tần Kiều bị bốn người vây công, chỉ có thể chơi tất tay đem băng địa chi lực toàn lực phát ra, băng liên hoá trận, mỗi đoá băng liên đều ẩn chứa linh lực uẩn dưỡng kiếm khí. Nàng dung nhan thanh lãnh, khinh phiêu trên không, kiều nhu khuôn mặt hoá băng lãnh, trong mắt lạnh nhạt không chút gợn sóng, giống như trước mắt hết thảy không nhập vào nàng trong mắt. Tới khi nàng cảm nhận được ba người kia hơi thở mỏng manh tính mạng chi nguy mày đẹp mới khẽ nhíu. Nàng lẩm bẩm phạn ngữ, thật dài thanh kiếm ngưng tụ, phạn văn khắc trên thân kiếm, đem thiên địa không gian xung quanh hấp thụ. Băng địa chi lực "phá".

Bốn người rốt cuộc có cả Nguyên anh kỳ, mấy người tế ra pháp bảo. Nhưng là bọn họ rốt cuộc sống chưa lâu lắm, đối với Băng địa chi lực Tuyết liên tiên tử còn không phải đối thủ. Mặc dù nàng cũng chưa thể sở ra uy lực của thuật pháp, nhưng như vậy có thể miễn cưỡng đủ rồi. Nhân lúc bọn chúng bị thương phản phệ, Tần Kiều lại ném ra liên tiếp mấy cái băng phù, còn có trận bàn. Đem không gian băng nhận bạo tạc, tiếng rầm rầm rầm liên miên không dứt, may mắn Tần Kiều trước cấp làm không gian trận,nếu không cả toà thành trì này san bằng thành bình địa là tuyệt có khả năng.

Tần kiều một niệm nhích người, nàng lập tức xuất hiện che trước Vân Ngôn. Chuông đồng đối với Tần Kiều không phải không ảnh hưởng, chỉ là tu vi của nàng hiện tại có thể chống. Trò cũ trọng thi, Tần Kiều ngưng tụ một đoá băng liên trên không, băng liên rậm rạp phật ấn, lại ngày càng một lớn, băng địa khắc tà. Nàng môi nhỏ khẽ quát, băng liên ném tới chuông lớn.. ầm vang một tiếng đinh tai nhức óc. Chuông đồng thế nhưng bị chấn nát, biến nhỏ rồi rơi tạch xuống trở thành phế phẩm. Nữ nhân bản mạng pháp bảo nát, ả ta kinh chấn phản phệ đau đớn quỳ sụp trên đất.

Tần Kiều không nhiều dây dưa đem nữ nhân kia thiêu đốt hồn cốt, sau đó nhanh tay mang cuốn đi ba người biến mất.

-----_-____________-________-________-____

Luật Tề đem Lệ thành thu vào tay, chỉ tiếc Lệ Thành bị trận chiến của mấy người kia hơn phân nữa trở thành phế tích. Thương vong hai bên chẳng phân  chênh lệch, Luật Tề nghiến răng bóp trán, lãnh khốc đem quân lính tận diệt tàn binh. May mắn hơn nửa quân Minh trước đó đã trốn đi an toàn. Luật Tề đoạt được Lệ thành tam thành lân cận ngay sau đó bị gom đi. Cơ bản Vân Ngôn tin tức bị phong sát truyền khai, sĩ khí quân binh lính đi xuống. Cộng thêm Luật Tề lộng ngôn có thần tiên trợ, rốt cuộc mấy người kia xuất hiện đánh sâu nhận thức của bọn họ là không giả.

Bên này Đại Hoàng tử một trận thảm chiến, lấy mệnh đổi mệnh, đem lệnh tương bác. Cả Tấn Sinh đại hoàng tử cùng Lý Quân cùng thượng chiến trường, để lại trên thành lão tướng quân toạ trấn.

Hai bên chi chiến giết nhau đỏ mắt, giáp trụ ngâm trong máu, Tấn Sinh cùng chủ soái đối chiến. Hắn trước bức địch thủ xuống ngựa, thật nhanh thương pháp hướng tới yết hầu kẻ địch, nam nhân nhanh chóng lộn mèo một vòng, chân xảo quyệt đá bay mũi thương.  Không cho nhau cơ hội thở dốc, cả hai đồng thời huy thương xông tới. Tấn sinh một đường chạy tới, nhảy lên không đem thương đâm xuống, lại nương lực đẩy hai thương chạm nhau vòng trên không  trọng khấu thêm một phác thương. Tướng địch ngạnh đem thương tiếp được, hắn khụy chân xuống, dẻo dai cơ thể ngã bàn đèn ra sau, cả người thượng ngược, nhân kẻ địch ở trên cao mà đá tới, sau lại liên tiếp động tác đem thương vòng ra sau lưng, bẻ thương vòng cong một cái cung thả ra, thương bật ra hòng muốn phác lưng địch nhân. Tấn sinh không thể né, nếu thương phản trúng, lưng dập gãy là không thể nghi ngờ. Hắn nhanh tay đem thương chống trụ trên đất, cả người lấy thương làm tâm trụ, đạp không chuyển thân bay lên, rút thương lộn mình cách xa địch nhân ba mét tả hữu. Tướng địch một kích không thành không vội, dũng mãnh bước chân tạo đường quyền sinh phong, thương giống như đầu xà lao thẳng tới. Tấn Sinh kinh ra mồ hôi lạnh,   lấy lui làm tiến, liên tiếp lui ra sau. Hai mũi thương ngạnh chống va chạm cho nhau gần sát kìm hãm. Hai người cận chiến, một tay giữ thương, một tay đối chiêu, hai chân cũng so quá thân pháp. Hai người lấy một chưởng tách ra. So nội lực hai người không phân cao thấp.

Mà ở cách đó không xa, Lý Quân một tay kiếm nhiễm huyết không ngừng lau qua cổ binh địch. Hắn thân thể nhanh nhẹn, không giống nam nhân võ tuớng thô ráp, hắn trông giống cái thư sinh đọc sách hơn nhiều. Mười mấy người đem hắn bao vây, hết lớp này tới lớp khác. Lý Quân cánh tay không còn cảm giác, chỉ có thể nương theo bản năng kiếm chiêu mà đánh, vẻ mặt nghiêm nghị khí phách. Hai bên giáp lá cà đánh nhau, tương so xem ai chịu đựng giỏi hơn mà thôi.

Lý Quân vừa đánh nhưng không quên quan sát Tấn Sinh trạng huống. Mắt sắc liếc phía xa địch doanh nhưng có mấy kẻ tay cầm cung ngắm bắn. Một trong những kẻ đó tìm được cơ hội, nhắm ngay Thượng Quan Tấn Sinh khai cung, Lý Quân một bước cấp, sinh sôi một phách kiếm chấn vỡ đội hình địch vây công, miệng hét lên..
" Cẩn thận mũi tên".

Thượng Quan Tấn Sinh theo bản năng đối với sát khí né tránh,  nề hà tướng địch không cho đường lui, hắn chỉ có thể ở không gian hẹp xoay người, ngạnh đem mũi tên tiếp ở vị trí không yếu hại.

" Phập".
Mũi tên vững chắc cắm lên vai hắn, địch nhân nhân lúc hắn bị thương mạnh mẽ đánh chưởng tới. Thượng Quan Tấn Sinh trực tiếp nhận chưởng, bị động phòng bị mà lùi ra phía sau hơn mười bước mới đứng vững.






































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top