Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap20: Buổi huấn luyện trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
Hôm nay nó dậy rất sớm. Cũng bởi giấc mơ đó, đêm nào nó cũng mơ thấy. Uể oải vào phòng tắm tận hưởng cảm giác ấm nóng của làn nước. Hôm nay là Chủ nhật, nó quyết định dành cả ngày hôp nay ở nhà để luyện võ..
Hắn vẫn tới nhà nó như mọi khi. Đi men theo lối ông quản gia chỉ, không khó để thấy nó đang múa nhị khúc với người gỗ. Những đường côn tuyệt đẹp, có cả những cách gập khúc, tung côn lạ mắt mà hắn chưa bao giờ thấy. Đã đứng đợi nó hơn 30 phút, hắn không dám làm phiền nó luyện tập, thấy nó hạ cây nhị khúc xuống hắn đứng dậy phóng cái vèo vào trong miệng cười toe toét. Thấy hắn nó thờ ơ cầm lấy chai nước tu một hơi.
- Mệt không hả? - hắm bóp tay, đấm lưng cho nó.
- Hừ. Thôi đi. Chuyện gì? - nó lừ mắt với hắn.
- Chúng ta được nghỉ 2 tuần, anh qua đây hỏi ý kiến em có muốn đi đâu chơi không? Đi biển, đi leo núi, đi rừng chơi chẳng hạn. - hắn nói một lèo.
- Rừng sao? - nghe hắn nó trán nó nhăn lại suy tư. Thấy nó không nói gì biết là nó đang suy nghĩ nên hắn cũng biết điều mà im luôn, không hó hé một lời.
Một hồi nó đứng dậy lấy điện thoại gọi cho Zen.
- Chiều nay chuẩn bị buổi huấn luyện mới. Rừng Borneo và thác Victoria
- Anh có thể đi chung không...
- Tùy.
Nói rồi nó bỏ vào nhà chuẩn bị đồ đạc. Hắn thấy nó bỏ đi thì cũng về nhà luôn.
------ Nhà nó. 1p.m ------
Cả đám bọn hắn đã tập trung đầy đủ ở nhà nó. Vẫn cái kiểu thảnh thơi đó, nó ngồi đó nhấp từng ngụm cafe đen đặc không them nhìn lấy ai một cái.
Kétttt.....
Tiếng phanh xe khiến cả bọn giật mình. Từ trong xe Tứ Long bước ra, do có một số chuyện ở liên bang Brazil nên Tiểu Quái và Tiểu Hổ không thể tham gia buổi tập huấn.
- Lão Đại. Họ là ai vậy? - Tronie nhìn Tứ Long hỏi nó.
- Bạn. - nó thờ ơ trả lời làm đám người Tứ Long cười sặc sụa. Bạn??? Tự khi nào mà thuộc hạ lại có thể trở thành bạn của nó vậy. Nó trừng mắt nhìn đám người không biết điều kia, Kỳ Long, Quang Long, Thanh Long thấy nguy hiểm thì im bặt chỉ riêng cái tên Thiên Long ngu ngốc vẫn ôm bụng cười. Thấy có điều chẳng lành 3 thằng kia xông vô đánh Thiên Long mà không biết thương hoa tiếc ngọc, thà bị như vậy còn hơn là bị nó xử. Chết chứ chả chơi.
- Giờ thì qua đây lấy balo. - nó đứng dậy đi ra cạnh mấy cái balo để sẵn. - Đây là balo quân dụng, thuộc loại balo lực làm giảm sức nặng của đồ vật. Thiên Long cậu mang balo 1 để đồ dựng lều, tổng cộng có 3 cái lều. Kỳ Long, Thanh Long, Quang Long các cậu đeo balo 2-3-4 đựng nước uống. Tronie, Vin, Ken mang balo 5-6-7 đựng đồ ăn. Zen , Su mang balo 8-9 là dụng cụ nấu nướng. Mun balo ngay chân là của cậu đó là dụng cụ y tế. Mỗi balo đều có dao găm, dây thừng, tuỳ cơ mà ứng biến. Buổi huấn luyện này có nguy hiểm đến tính mạng, nó không dành cho cô chiêu cậu ấm, ai sợ thì ở nhà. Nếu không ý kiến thì xuất phát - sau khi phân chia xong nó đi thẳng ra sau nhà, đó là một khoảng sân rộng có chuyên cơ chờ sẵn. Sau khi yên vị Tronie nhón ngừơi lên hỏi nó.
- Lão Đại em giới thiệu về Borneo một chút được không.
- Borneo là đảo lớn thứ 3 TG với diện tích 743.330 km2 tại ĐNÁ. Được chia làm 3 phần thuộc chủ quyền của 3 nước: Brunel, Indonesia và Malaysia. Phần đảo này thuộc chủ quyền của Malaysia hay được gọi là Đông Malaysia. Đó là nơi huấn luyện thân thể lý tưởng ngoài rừng rậm Amazon. - nó tựa đầu vào vai hắn trả lời.
- Đó là địa điểm du lịch mà. - Mun chen vào.
- Không những du lịch mà nó còn là nơi dành cho những cái chết thê lương, thế nên chuẩn bị tinh thần đi nào. - nó nhếch mép. Mọi người nghe vậy có chút ớn lạnh, nhưng nhanh chóng bị lấp đi bởi còn buồn ngủ đang vào trùm đầu óc họ. Nó cũng chìm vào giấc ngủ từ vào giờ.

Sau mấy tiếng đồng hồ gật gù thì chuyên cơ của nó cũng đáp xuống Borneo. Mọi người nhanh chóng xếp hàng đợi nó xuống.
- Nghỉ ngơi 30 phút rồi bắt đầu buổi huấn luyện. - nó tìm một tảng đá dài rồi leo lên đó nằm mặc kệ mấy tên kia làm gì thì làm. Mun và Su thì đang tận hưởng không khi ở đây. Tronie và Zen thì đứng ngắm 2 cô nàng. Kio thì chỉnh lại dôi giày. Tứ Long thì nghiêm túc sắp xếp đồ đạc trong balo, kiểm tra vũ khi. Còn hắn thì đang làm một việc rất chi là trọng đại...... ngắm nó ngủ. Thua luôn.
Giờ nghỉ ngơi kết thúc, đã đến lúc đối mặt với nguy hiểm. "Aida... chịu hèn một tí... haizzz... phải bám sát Lão Đại thôi" cả đám chợt nhìn sang nó không hẹn nhau mà cũng chung một ý tưởng. Đúng là ý tưởng lớn gặp nhau. Hết nói nổi cái lũ người này luôn.
Càng đi sâu vào trong, cái không khi u ám càng dày hơn, không một chút âm thanh nào phát ra, im ắng đến rợn người. Đám người ngày càng đi sát nó hơn, bực bội nó quay lại lãnh đạm nhìn cái lũ người có rúm trước mặt:
- Đây chỉ là bìa rừng là vùng an toàn. - nó nhấn mạnh 3 chữ "vùng an toàn" làm cả đám đỏ mặt. - Chỉ là huấn luyện, đừng làm mất mặt Hắc Long bang. - nó tách hắn và Tronie, lùi ra sau giở chất giọng u ám, lạnh như băng ngàn năm nhìn 8 con người được mệnh danh là những kẻ lãnh đạo tài ba của Hắc Long làm họ vừa thẹn vừa nhột chỉ biết cười trừ nhìn nó. Đi khoảng tầm 20 phút nó dừng lại.
- Mọi người chú ý. Đã vào vùng nguy hiểm. Tự bảo vệ lấy mình. Kẻ yếu thì đáng bị loại bỏ, hãy để tôi thấy các người xứng đáng.
Cả đám nhìn nhau rồi nắm chặt tay. Nghe nó nói họ càng cảnh giác hơn, bây giờ bất kể là âm thanh gì cũng đều có thể là nguy hiểm. Tuyệt đối không được lơ là. Tuyệt đối không thể chết ở đây.
Xoẹttt.... Écccc.... Grừ..ừ..ừ
1...2...3...4... 4 con heo rừng từ đâu lao thẳng về phía tụi nó. Con nào con nấy to gần bằng con voi. Lần này là chết chắc. Tứ Long rút dao găm trong người lao vào, đánh đấm một hồi thì cả thảy bị đều bị đá văng ra ngoài. Lần này đến lượt anh em Ken, Mun và Su... 4 chọi 4... như những con mãnh thú họ chiến đấu vi sinh mạng của mình.


Cũng chẳng khá hơn Tứ Long là bao, họ bị hất ra không thương tiếc. Đám người này là ngu thật hay đang giả ngu đây, mỗi loài động vật trong đây đều to khoẻ hơn các cá thể loài ở bên ngoài, sức của một người thì làm sao hạ hết chúng chứ. Xem ra lần này nó không ra tay là không được rồi.
- Tứ Long lo con to kia; 2 anh và Su lo con kế bên; Vin, Tronie , Mun lo con kế tiếp. Con còn lại để tôi.
- Nhưng em... - hắn tính cản nó thì bị Tứ Long mắng không thương tiếc. (4 tên này chưa biết nó và hắn quen nhau. Chứ không thì...)
- Có lệnh thì làm đi. Nói lắm. Cậu mà nói nữa chị 2 sẽ không tha cho đâu. - Kỳ Long đe doạ. (Vì nó không cho nói thân phận, tuổi của họ lại nhỏ hơn nên phải gọi nó là chị 2).
Trận chiến bắt đầu. Theo sự chỉ huy của nó, cuối cùng cũng giết được 3 con quái vật mình heo mà sức trâu kia. Giờ đây trong trận chiến này chỉ còn lại 2 đối thủ đang "liếc mắt đưa ghèn" là nó và con heo... Thấy con heo bắt đầu gầm gừ thì nó nhếch mép bắt đầu thủ thế nhưng trên gương mặt vẫn xuất hiện 3 chữ to đùng "I don't care"
Con heo đang xé gió lao về phía nó với tốc độ bàn thờ... Vâng... Heo Đại ca đã đáp cánh an toàn ở sân bay Mặt Đất... Một tràn vỗ tay cho cú hạ cánh tuyệt đẹp nào... À à vào vấn đề chính chứ nhỉ?.. Heo ca ca cứ bổ thẳng vào nó thì nó lại né, lần này nó không né nữa mà đứng im đó đối diện với con heo. Vì đây là con heo to và mạnh nhất trong 4 con nên không thể dùng cách thường giết được. Lần này cũng như lần trước con heo lại lao về phía nó, nó lấy chân trái làm trụ tay vung hình tròn rồi hất con heo qua một bên rồi sử dụng cú đấm mà hắn đã dạy cho nó hôm trước, con heo vẫn cốp gượng dậy chậm chạp tiến về phía nó.
Pằng... cuối cũng là âm thanh tiễn em về nơi cuối trời. Nhanh. Gọn. Lẹ. Khỏi tốn sức.
- Em có súng sao nãy không cho một phát để chúng chết luôn đi chứ. Làm vật lộn với chúng mệt chết được. - Tronie nhăn nhó than thở.
- Nếu vậy thì còn gì là huấn luyện nữa. - Su và Zen đồng thanh. Rồi bất chợt nhìn nhau đỏ mặt quay đi. Thấy điều lạ thường Tứ Long và Mun cứ lôi chuyện này ra chọc họ suốt.
Sau 3 ngày dựng lều, ăn uống kham khổ, chiến đấu với bao nhiêu là thú rừng, bị thương không biết bao lần thì cũng thoát khỏi khu rừng nguy hiểm này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top