Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Sau khi về đến nhà cô liền lập tức lên phòng để báo cáo về nhiệm vụ lần này và chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo. Thì mẹ cô bỗng ở dưới gọi vọng lên:
  - Tâm nhi con mau xuống đây!

Vì đang đóng vai một cô tiểu thư dịu dàng nên cô ngoan ngoãn đáp lời:
  - Vâng! Mẹ chờ con một chút con xuống liền!!
Dù đang đóng vai một tiểu thư lá ngọc cành vàng nhưng cô vẫn luôn giữ thói quen của mình đó chính là chỉ thích mặc đồ đen. Nên cô chọn cho mình một bộ đồ thể thao đen tuyền trông rất giản dị nhưng ko kém phần quyến rũ.
Bước xuống nhà, cô nhìn thấy cha mình đang ngồi cùng một người đàn ông, dù ko nhìn thấy mặt nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng uy quyền thì cũng đủ biết người đàn ông này sẽ có khuôn mặt tuấn tú lắm đây!. Đúng như những gì cô đoán, đằng ssu bóng lưng kia là một khuôn mặt lạnh lùng, mang chút gì đó bất cần và vô cùng yêu mị. Nhưng đó ko phải là điều cô quan tâm , điều làm cô bất ngờ nhất đó chính là người đàn ông kia lại, chính là hắn - Lăng Thiếu Hàn.
  - Xin giới thiệu đây là con gái tôi : Triệu Lãnh Tâm.

Vừa nói cha cô lập tức chỉ tay sang cô để giới thiệu.
  - Xin chào!  Tôi là Triệu Lãnh Tâm hôm nay đc gặp Tổng giám đốc của Hàn thị quả là Vinh hạnh của tôi. Mong đc chỉ giáo thêm!
  - Ko dám! Được Triệu tiểu thư để ý tới quả là Vinh hạnh của Thiếu Hàn tôi!
  - Thôi!  Đừng khách sáo nữa kể từ ngày mai Tâm nhi sẽ là thư kí riêng của Thiếu Hàn, cũng coi như cho nó theo con để trao dồi thêm kinh nghiệm, hai con thấy thế nào?

  Ông Triệu Hùng ( cha của cô)  lên tiếng.
  - Vâng! Nếu cha/ bác nói sao thì cứ vậy đi ạ con ko có ý kiến.
Cô cùng hắn đồng thanh.
  - Đc ! Quyết định ngư vậy đi. Ta còn có chút việc hai con cứ ở lại đây nói chuyện đi nhé!
Sau khi cha vừa đi khỏi thì cô liền thay đổi thái độ 360° ( lật mặt còn nhanh hơn lật bài : (.)
  - Bây giờ hết chuyện của anh rồi anh có thể về. Ko tiễn!
Cô lạnh lùng đuổi khách một cách trắng trợn
  - Làm gì mà em lại đuổi " hôn phu" của mình đi nhanh như vậy chứ?
Giọng nói của hắn mang theo chút bông đùa cùng cợt nhả.
  - Hôn phu?
  - Phải!  Cha em chưa nói gì với em sao?  Sau 6 tháng làm việc nếu hai người hoà đồng, yêu thương nhau thì cha sẽ tổ chức đính hôn cho chúng ta.
Trên mặt cô có chút lo lắng nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái bình thản:
  - Tùy!  Bây giờ đừng nói là hôn phu kể cả anh có chồng của tôi đi chăng nữa thì tôi cũng ko quan tâm.
  - Tốt lắm!  Cứ chờ đi rồi anh sẽ khiến em phải van xin anh!
  - Ồ ! Tôi cũng muốn coi anh làm gì đc tôi nhưng hãy nhớ: nói đc thì phải làm đc !
  Nói rồi cô bỏ đi lên lầu để lại hắn đứng đó một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top