Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C3: Để chạy thoát mất rồi!!!!!

- "Giã thiếu chủ ở bên này, mau qua đây. Thiếu chủ ngất rồi"
Nghe vậy Rose biết, chiếc kim đã phát huy tác dụng, thở phào nhẹ nhõm: "mình thoát rồi"
—— Tại căn biệt thự màu đỏ sẫm—-
"Ông chủ, xin hãy trách phạt. Chúng tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu chủ bị thương rồi"- một vệ sĩ áo đen nói.
"Chỉ có việc bảo vệ thiếu chủ thôi mà cũng không xong, các ngươi luyện tập như nào vậy hả?"- Ông chủ lên tiếng, giọng của ông ấy tựa như băng vậy! Lạnh lùng! (Azaa đẹp trai có quyền lạnh lùng nha)
Ông ấy đã ngoài 50 nhưng vẫn phong độ như 40t vậy! Cao khoảng m80, nặng 75kg thân hình chuẩn không cần chỉnh :)) các em gái mê tít ông ta, nhưng ổng đâu có thèm. Bởi vì, ông có Giã Quỳ, cậu con trai tài giỏi xuất sắc, cậu là con của ông với người vợ Bạch Nhu Nhi từ ngày cô ấy mất, ông không màng đến phụ nữ trên thế gian này.
Bước vào phòng Giã Quỳ, nhìn gương mặt ấy ông lại nhớ đến Nhu Nhi, mối tình đầu của ông, người vợ của ông mà ông mãi không thể nào quên được. Ngày hôm đó như định mệnh sắp xếp, trời mưa rất lớn Nhu Nhi sắp đến ngày sinh nở đột nhiên có một tin nhắn: "Hãy đến đây mà xem, chồng của cô đang ngủ với tôi. Không đến thì hãy xem hình ảnh nhé!! Anh ấy mãi là của tôi ^^ chúc cô buổi tối vui vẻ"
Vừa xem tin nhắn, vừa khóc Bạch Nhi chạy ra ngoài đến nơi hẹn. Bước vào phòng, Bạch Nhi không tin vào mắt mình, Giã Hưng thật sự đang ở trong phòng đó nhưngg là đang bàn công việc không phải như lời con mụ độc ác đó nhắn đến.
Thấy vợ ướt sũng, vẫn đang mặc đồ ngủ đi dép trong nhà. Giã Hưng vội chạy lại, ôm lấy vợ: "Bé ngoan em sao vậy? Sao lại chạy tới đây? Sao ướt thế này, em đang có bầu mà?" Chưa kịp nói hết câu, Nhu Nhi ngã vào vòng tay của Giã Hưng.
—Tại bệnh viện—
Giã Hưng lòng như lửa đốt, chắp tay cầu nguyện: "mong rằng cô ấy không sao". Bỗng! Có tiếng trẻ em khóc vọng ra, cô ý tá bước ra ngoài: "Chúc mừng ngài, là một bé trai" Giã Hưng vội bế đứa bé: " Vậy! Phu nhân của ta cô ấy có sao không?"
- Bác sĩ: "xin lỗi ngài chủ tịch, phu nhân không còn nữa"
- Giã Hưng: "mau gọi, Bet về đây chữa cho cô ấy! Gọi trưởng khoa bay về đây ngay, nhanh nhất" không kìm nổi cảm xúc Giã Hưng quát lớn. Lần đầu tiên Giã Hưng không kìm nổi cảm xúc của mình, những giọt nước mắt đã bắt đầu xuất hiện. Các bác sĩ sợ tái mặt, gọi điện cho trường khoa Bet: "anh mau về đi, phu nhân có chuyện. Đi nhanh nhất có thể, chủ tịch đang rất giận"
Vừa bế con trên tay Giã Hưng bước vào phòng bệnh, nhìn khuôn mặt tựa búp sen ấy anh đau lòng, đôi môi hồng hay cười nói hay làm anh vui mỗi ngày giờ đây trắng bệch, không còn sức sống. Giã Hưng quỳ xuống bên gường: "Bảo bối à, em mở mắt ra nhìn con của chúng ta đi. Em thích con tên gì? Anh sẽ nghe lời em, con của chúng ta sau này sẽ rất đẹp. Đẹp như em vậy!! Nào mở mắt ra Nhu Nhi, ngoan nào mở mắt ra nhìn con của chúng ta đi em".
Bet bay nửa tiếng đồng hồ, bằng trực thăng riêng. Anh từng tầng thượng chạy ngay xuống phòng bệnh ViP, thấy các bác sĩ đứng ngoài sợ hãi. Còn trong phòng bệnh, Giã Hưngg đang khóc lớn đứa trẻ cũng vậy! Bet bước vào: "Hãy để y tá mang con cậu đi tắm đã, rồi còn mặc đồ, làm các việc cho bé, nếu cứ để đây sẽ không tốt cho đứa trẻ" Anh ra hiệu cho y tá, vào bế đứa trẻ ra ngoài. Rồi an ủi Giã Hưng: "Cô ấy, không còn nữa rồi! Đừng cố chấp vậy nữa!"
- Giã Hưng: "Bet, cậu hãy cứu cô ấy, mau cậu là bác sĩ giỏi nhất, mau lại cứu cô ấy!"
- Bet: "Giã Hưng cậu hãy để cô ấy yên nghỉ"
- Giã Hưng: "Không phải như vậy! Cậu lừa tớ, cút ra ngoài, cút ra ngoài" (quát lớn)
Câu chuyện đã qua mười mấy năm rồi, cứ như ngày hôm qua mới xảy ra vậy! Ông đã rất vất vả, khi vừa làm cha vừa làm mẹ Giã Quỳ. Dù nhà rất giàu có, có vú nuôi, có người hầu, nhưng trước đó Nhu Nhi có nói: "Sau này con sinh ra, nhất định anh phải tự tay chăm sóc. Em đã mang bầu chịu khổ suốt mấy tháng, thì sau đó anh cũng phải như vậy! Bảo bối của chúng ta nhất định em sẽ đặt tên cho nó, một cái tên thật hay và ý nghĩa" vì thế mà ông đã tự tay chăm sóc cho Giã Quỳ mà không cần ai cả.
- "Giã Nhi con tỉnh dậy đi! Đừng bỏ cha, mẹ con đã bỏ cha, con không thể như vây!"
Trời hôm nay nắng gắt, sau những ngày mưa dài. Ánh nắng rực rỡ màu vàng đậm như hoà vào căn biệt thự màu đỏ sẫm, tạo ra một màu tuyệt đẹp mà ai nhìn thấy cũng đều phải ngỡ ngàng. Giã Quỳ vẫn nằm đó, cậu vẫn chưa tỉnh, ngày ngày Giã Hưng vẫn ngắm nhìn con và chăm sóc tới khi nó tỉnh lại mặc cho Bet có khuyên ngăn. Ai mà có thể tin được, một CEO, một ông chùm thế giới ngầm mà cũng có một ngày khóc lóc như một đứa trẻ, biết chăm sóc cho người khác như vậy! Giã Hưng đang bón sữa cho Giã Quỳ thì cậu ho sặc sụa: "Giã Quỳ tỉnh lại rồi à con! Cha cứ tưởng là con sẽ không tỉnh lại".
- Giã Quỳ: " Cha, sao cha lại tiều tuỵ như thế này? Chăm sóc con sao, cha thật ngốc!"
- Giã Hưng ( gọi lớn): "Bet vào xem, Giã Nhi tỉnh rồi" ông vui mừng nhảy dựng lên, như đưas trẻ được cho kẹo vậy!
- Bet: "Giã Nhi không sao rồi! May quá, ta cứ tưởng cha con sẽ ra đi trước khi con tỉnh lại"
Rồi tất cả cười vỡ oà trong vui mừng, mấy tên vệ sĩ canh gác nghe tin cũng thở phào nhẹ nhõm: "may quá, thiếu gia tỉnh lại chứ không, bọn mình cũng khó sống", "nhìn ông chủ thật đau lòng, may quá cậu chủ tỉnh lại",...
Sau khi trò chuyện với mọi người xong thì Giã Quỳ quay sang hỏi cha: " Cha có thấy vệ sĩ bắt, hay dẫn theo về một đứa trẻ không?"
- Giã Hưng: " Không phải là chuyện đó của công an sao? Bắt con ta mạo hiểm, ta còn chưa tính sổ với bọn chúng!"
Khi tất cả đã ra ngoài hết để cậu nghỉ ngơi thì, câu gọi cho một người bạn: " A Phong à? Hôm nọ, trong lũ trẻ có đứa bé nào chừng 5t đeo chiếc mặt lạ giống bông hoa hồng không? Màu đỏ sẫm".
- A Phong: " Làm gì có đứa bé nào như vậy!"
- Giã Quỳ: " Cậu thử nhớ lại coi, à đúng rồi. Nó mặc chiếc áo màu đen sậm gần giống màu gỗ khô"
- A phong: "Nếu có đứa bé đặc biệt như thế! Chắc chắn tớ đã nhớ ra rồi, không có đâu! Cậu nghỉ cho khoẻ đi. Vậy nha, tớ bận lắm"
- Giã Quỳ: " Ờ thôi, cút đi"
Cậu nhớ lại ánh mắt đó, giọng nói đó mà ngây người một lát nở nụ cười ma mị: " Nhóc giỏi lắm, chạy thoát được rồi! Đừng để ta tìm thấy".
Rồi cười lớn.....
>>>Không biết cô bé Rose hiện giờ ra sao rồi! Hãy đón đọc chương tiếp theo nha! Nếu không hiểu ở đoạn nào hoặc thấy chuyện của mình ra gì gì đó thì hãy cmt nha —^^—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top