Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C5. Đối thủ đáng gờm!

— 19h tại sân bay—
  - Giã Quỳ: "Joy, ở bên này"
Hai người bạn cũ gặp lại nhau, vẫn là những con người đó. Nhưng giờ họ đã trưởng thành và tiếp quản sản nghiệp lớn của gia đình. Joy và Giã Quỳ đều là những đứa bé thiếu tình thương của mẹ, mẹ Joy bỏ đi hồi cậu 10 tuổi. Lúc đó là một biến cố lớn trong Joy, cậu còn quá nhỏ để hiểu chuyện. Vì vậy, Bet đã đưa Joy sang Mỹ định cư để cậu quên đi nơi này. Tình bạn gắn bó tuổi thơ như chợt ùa về, hai người bạn ôm trầm lấy nhau: "Đi nhanh thôi, để cánh báo chí phát hiện ra sẽ mệt lắm đó"- Giã Quỳ thì thầm vào tai Joy. Chiếc kính râm của hai người đã to lắm rồi! Che gần như nửa khuôn mặt, ấy vậy mà đôi môi và làn da vẫn không khỏi làm cho người khác phải ngắm nhìn. Có một cô bé áng chừng 18t hét lớn: "Kia! Kia có phải Giã thiếu gia, là CEO của tẬp đoàn Bạch Giã không?"
Tất cả những người có mặt tại đó, đều đổ dồn sự chú ý tới hai người: "Đúng rồi! Đúng rồi, cậu Giã Quỳ có thể chụp một bức hình cùng tôi được không ạ?" Ai cũng nhao nhao đòi chụp hình, là CEO mà cứ như là diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng hoạt động trong giới nghệ thuật vậy!đi đâu cũng có người biết đến. Sân bay hôm nay, dường như huyên náo hơn mọi ngày. Joy chỉ biết lắc đầu không nói thành lời, cậu mặc cho Giã Quỳ không thể thoát khỏi đám người ấy. Bước ra phía ngoài sân bay, hít thở không khí trong lành, ngồi xuống ghế đá cạnh đó (Đã hơn mười năm rồi, không ngờ thành phố này thay đổi nhiều đến vậy!) Những kí ức ít ỏi của ngày ấy, cũng đã mờ nhạt dần đi theo thời gian. Cậu cứ ngồi đó, ngắm nghía cảnh vật xung quanh, được một lúc thì Giã Quỳ đã thoát được khỏi:
- Giã Quỳ( vỗ vai Joy): Cậu thật quá đáng! Không thể hy sinh tấm thân mình mà cứu tớ ra hay sao? Uổng công tớ đã đích thân tới tận đây để đón cậu!"
- Joy ( cười khà khà): Đừng trách tớ! Okey! Trách cậu, cậu nổi tiếng quá thoy. Ngày trước cậu xấu xí đâu có như bây giờ. Tớ công nhận là cậu đẹp trai, nhưng không bằng tớ đâu. Haha
- Giã Quỳ ( đá vào chân Joy): Đừng có mà ghen tị với nhan sắc của tớ! Nhan sắc của tớ không thua kém David Backhem đâu. Hahaaha
- Joy ( cười lớn): Cậu thấy ông đấy đẹp trai à? Haha cậu mù màu mất rồi, chuyển sang mắt dog từ khi nào vậy? Kk
- Giã Quỳ ( kéo Joy đứng dậy): thôi nào! Về thôi, làm trò hề thế đủ rồi!!!!!
- Joy: Cậu làm chứ đâu phải tớ đâu! Sao cậu bảo tiệc thịnh soạn!! Cậu lừa tớ à?
- Giã Quỳ: Đâu có lừa, đi thôi, tớ cho cậu bất ngờ.
Ai có thể tin được hai vị CEO trẻ tuổi máu lạnh này, lại có giây phút vui đùa thoải mái như những cậu thanh niên còn chưa lớn, như ngày xưa vậy!!!
—— Nhà hàng Élite ——
"Joy, hãy ăn thật nhanh nhé! Hôm nay tớ không đủ tiền bao quán, có rất nhiều người quen ở đây. Nếu họ phát hiện ra, tớ sẽ thấy phiên phức lắm!!!" - Giã Quỳ nói giọng nhỏ đủ để Joy nghe thấy.
- Joy (gọi thật lớn): Excuse me! Cho chúng tôi một quyển menu, chúng tôi muốn chọn món.
- Giã Quỳ: Cậu điên à? Sao nói lớn vậy hả!
Có một vài người đã chú ý tới, phía bàn của bọn họ. Nhân viên mang menu tới thì cũng là lúc, đột nhiên nhà hàng vụt tắt điện. Joy thì hí hửng, "cậu đã làm chuyện này để tớ vui hay sao? Không cần phải làm vậy đâu Giã thiếu gia ạ!" Cùng lúc đó, chiếc kim ánh lên nhắm tới thẳng tim Giã Quỳ thì cậu bắt được nó. Vừa ngỡ ngàng cầm cây kim thì một viên đạn giảm thanh xuyên qua cửa kính của toà nhà bay tới, xượt qua tay cậu, chiếc kim nhỏ rơi xuống đất.
Mảng kính tung ra vỡ vụn, rơi xuống sàn nhà. Khách chạy láo loạn, sợ hãi thì điện sáng lại. Joy nhìn thấy Giã Quỳ tay chảy máu: "Giã Quỳ cậu trúng đạn rồi, mau! tớ đưa cậu đến bệnh viện".
Lúc đó Giã Quỳ vẫn đứng yên, thẫn thờ (đúng là em rồi! Người con gái anh đã chờ đợi, xuốt bao năm qua) cậu bắt đầu cúi xuống tìm chiếc kim nhỏ! Mặc cho Joy kéo, và hét lớn: "Tìm gì vậy! Tay cậu chảy máu rồi!"
Cuối cùng cũng tìm thấy! Là một chiếc kim màu đỏ, nhỏ nhưng rất nguy hiểm nó được tẩm độc nếu mắt thường nhìn sẽ không thấy được, nhưng Giã Quỳ thì biết vì cậu đã từng trúng một lần. Về tới nhà, Giã Quỳ với những suy nghĩ không thể nào thoát ra được, trạng thái mơ hồ, cảm xúc không chân thực, như vừa trải qua giấc mơ vậy! Khi Joy xử lí vết thương, cậu còn không hề thấy đau, vì tâm trí cậu đang trở về kí ức, với giọng nó trong trẻo và ánh mắt thiên thần của bé con năm ấy!! "Joy, cậu ở đây tớ ra ngoài xử lí chút chuyện! Về sẽ nói với cậu" và cứ thế không để Joy kịp nói, cậu lên xe phóng thẳng ra khỏi biệt thự.
—— Tại căn biệt thự màu tro ——
Người đàn ông mặc bộ vest thượng lưu, mẫu độc nhất của NTK Lasadi nổi tiếng mà những người đẳng cấp mới có thể biết đến. Người đó hôm nay trầm tư suy nghĩ, ánh mắt sác nhọn: "Không thể giết cậu ta sao? Sát thủ Rose, cô đừng quên hợp đồng của chúng ta, tôi là ông chủ và cô nếu không giết được Boss của tập đoàn Bạch Giã thì người phải chết là cô đó"
Rose: "Ông chủ, tôi có nói là không giết được anh ta à? Đừng vội! Kế hoạch A của tôi còn chưa kết thúc đâu!"
Nói rồi bước vội.....
>>>>> không biết kế hoạch A của Rose sẽ tiếp diễn như thế nào? Giã Quỳ cậu ấy sẽ đi đâu? Joy mong muốn được gặp lại cô bé năm xưa, liệu điều này có thành hiện thực. Hãy theo dõi những phần tiếp theo nhé >>>>>>><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top