Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nụ hôn cuối

“Nếu như biết trước tương lai không như những gì em nghĩ, thì ngày xưa em đã đi theo trái tim của chính mình”

CHAPTER 1: Hạnh phúc hụt

Anh và tôi cùng có những điểm chung, những sở thích chung, những ý nghĩ chung, và chính điều đó đã khiến chúng tôi gần nhau hơn.

Tôi, một người không được thần tình yêu ban phước, và anh, một người đào hoa phong nhã nhưng chưa một lần trải qua cái gọi là tình yêu thật sự.

Tôi, đau khổ trong tình yêu và anh, người luôn an ủi, động viên, giúp đỡ khi tôi vấp ngã.

Anh như là một cơn gió, và anh đã cuốn tôi đi khỏi cái tình yêu mà thực sự không xứng đáng dành cho tôi.

Chúng mình chẳng hề hẹn trước nhưng mọi chuyện bắt đầu từ một cái ôm.

Trái đất vẫn quay, dòng người vẫn chạy, nhưng có một cái gì đó ngày càng thay đổi, ngày càng sâu đậm, nồng nàn … là tình yêu giữa hai đứa.

- Không biết nữa, sao cũng được

- Nói lại lần nữa coi

- ….. sao thế?

- Không thích nghe, tự biết tại sao đi, nói nữa thì khỏi nói chuyện luôn đó.

Anh thay đổi con người tôi, biến tôi từ một người luôn phụ thuộc vào ý kiến của người khác thành một người nêu ra ý nghĩ của mình, từ một con nhỏ sống khép kín thành một cô bé hồn nhiên vô tư. Tất cả những suy nghĩ nặng nề trong đầu đều được anh biến chúng trở nên nhẹ nhàng.

Và từ khi bên anh, tôi bắt đầu hình thành những thói quen…

- Không quên nói “Yêu anh… ngủ ngon nha đồ ngu!” và hôn bốn cái vào điện thoại.

- Gọi điện gọi anh dậy đi học/làm

- Chia cho anh một phần thức ăn.

- Thay từ “được không?” thành từ “đi” sau những câu nhờ anh giúp

- Bỏ những lời nói “cám ơn” và “xin lỗi”

- …..

- …..

- …..

Cuộc sống trở nên bình thản, đơn giản và tự nhiên hơn khi ở bên anh, như một con chuồn chuồn đã tìm được cánh đồng nơi nó thực sự thuộc về, mong muốn những ngày tháng tốt đẹp cứ tiếp diễn mãi, và anh sẽ là cánh đồng cuối cùng trong cuộc hành trình của con chuồn chuồn ấy.

Nhưng cuộc đời thì luôn có những thay đổi không thể lường trước được, và luôn chà đạp lên nỗi đau của những con người

CHAPTER 2: Chịu đựng

- Con phải cưới con chú ấy.

- Cái gì? Tại sao chứ? Con không thích.

- Nếu như con cưới nó, cuộc sống sau này sẽ tốt hơn, bố nó làm to, sẽ có công ăn việc làm ổn định cho con, và nhất là sẽ giúp đỡ được gia đình mình rất nhiều.

- Nhưng con không thích anh ấy

- Mẹ không cần biết, bảy năm nữa con phải cưới anh ta, vì gia đình mình, cả nhà đều phụ thuộc vào con đấy.

- …...

Im lặng…

Sẽ phải nói như thế nào với anh về cái trách nhiệm nặng nề này chứ?

Những lời hứa của hai đứa, về đúng bảy năm sau, sẽ chả còn cơ hội xảy ra nữa.

Những ngày tháng kế tiếp là chuỗi ngày kinh hoàng

Con chú ấy thương tôi

Và tôi phải đóng kịch như đang thích anh ta chỉ vì cái gọi là “trách nhiệm”

Anh và tôi vẫn thế, vẫn yêu nhau, vẫn nghĩ về nhau, nhưng tôi bắt đầu tạo khoảng cách với anh, tôi muốn anh ngừng nhớ tới tôi và … quên tôi đi.

Và hình như anh dần phát hiện ra. Anh bắt đầu hỏi, tại sao tôi lại thế này, thế kia, sao tôi không còn như xưa nữa. Và chỉ một câu trả lời đơn giản “Mọi chuyện đều có lý do của riêng nó”

- Em còn yêu anh không?

- Em thương anh

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

- ….. đâu có gì đâu

- Em thích người khác à?

- Không, không hề

- Xạo quá, có chuyện gì rồi, em không như trước

- Không có chuyện gì đâu mà, anh đừng lo

- …..

Anh ngừng hỏi, chắc vì anh biết tôi đang suy nghĩ gì đó, anh chỉ im lặng

Ngày tháng vẫn cứ trôi qua bình thản, nhưng hình như sự nặng nề ngày càng đè lên mỗi chúng tôi, cho đến một hôm, khi anh đau khổ, và tôi không thể chịu đựng được khi thấy anh như vậy, tôi đã nói cho anh nghe tất cả.

- Thế em không đấu tranh à?

- ….. em không thể

- Tại sao?

- Anh không hiểu đâu

- Vậy nói anh nghe những gì em nghĩ đi

- Em không muốn

- Tại sao? Ngày xưa em hay nói anh nghe lắm mà

- Vì em không thích, sẽ chẳng ai biết được em đang nghĩ gì đâu

- Vậy em cứ để mặc như thế này à? Sau này sẽ sống với người em không yêu sao?

- ...nếu anh ở trong gia đình em, anh sẽ biết…

Anh im lặng

Tôi biết rằng anh đang cố chịu đựng

Anh phát hiện ra những lời nói ngọt ngào của người ấy dành cho tôi

Anh hỏi, tôi trả lời sự thật, vì tôi không muốn dấu anh, rằng tôi đang đóng kịch.

- Chỉ còn hai tháng nữa là đúng nửa năm chúng mình quen nhau, vẫn cứ tiếp tục nhé, sau đó em muốn làm gì cũng được.

- Uhm…

Anh cần tôi

Và tôi cũng cần anh

Nhưng chúng mình lại không dành cho nhau

Bạn tôi nói:

- Mày đừng học thiết kế nữa, đi học làm đạo diễn đi, không thì làm diễn viên cũng được, hahaha, mày mà làm diễn viên hài có mà nổi tiếng hơn Hoài Linh, hahaha

Chỉ là một lời nói đùa thôi, nhưng chợt cảm thấy … chạnh lòng

Làm sao có thể là một diễn viên được khi tôi đang diễn một vai diễn, mà sẽ không bao giờ ngừng cho đến khi lìa đời chứ?

“Nụ hôn cuối

Nước mắt xin đừng rơi xuống, nước mắt xin đừng hoen mi, dẫu biết thiên đường mãi xa.

Anh hỡi đêm nay vắng anh và nụ hôn ấy

Là từ con tim em gửi tới anh....”

Bất chợt nghe được bài hát từ một diễn đàn

Sao mà giống thế

Muốn được ở bên anh, được trở về như những ngày xưa

Nhưng điều đó sẽ chỉ thật sự xảy ra trong mơ thôi

CHAPTER 3: Mong muốn

Bốn năm trôi qua

Anh và tôi vẫn thế

Vẫn yêu nhau

Nhưng bây giờ là lúc tôi buộc phải rời xa anh

Chúng mình đã từng nghĩ đến đám cưới của đôi ta

Anh yêu đàn, và tôi thích nghe đàn

Một đám cưới toàn màu trắng

Áo cưới, bàn ghế…..chỉ có mỗi hoa hồng màu đỏ tượng trưng cho tình yêu

Và đâu đó, sẽ là một cây piano trắng

Đám cưới chúng mình sẽ hòa trong tiếng đàn piano chứ không phải nhạc đĩa thông thường

“Reng…reng…”

- Alô… mẹ ạ

- Con tới chưa

- Kẹt xe quá, con sắp đến rồi

- Uhm, bàn về đám hỏi mà đến trễ thì không hay đâu, nhanh nhanh lên con nhé

- …..dạ

Nụ cười vừa hiện trên môi đã chớm tắt

Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống

Thật khó có thể thấy một cơn mưa trên bầu trời Sài Gòn vào những ngày này

“Dẫu chỉ là giấc mơ em xin mơ hoài...

Cuối con đường nắng lên chờ anh đến.

Đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng lối em đi về

Ánh mắt này, đôi tay này mãi thuộc về nhau ...”

Chợt bài nhạc nổi lên, chiếc taxi vẫn lặng lẽ chạy, dòng người vẫn lặng lẽ đi

Nhưng lòng tôi không hề lặng lẽ

Xót xa, tiếc nuối,… nhói đau

Anh và tôi chia tay, nhưng trong lòng vẫn có nhau

Đúng vậy

“Dẫu chỉ là giấc mơ em xin mơ hoài”

Chỉ là giấc mơ mà thôi

CHAPTER 4: Ngày cưới

Đám cưới của tôi cũng giống như những đám cưới khác, không hoa, không piano

- Em muốn đám cưới mình có gì? Em thích như thế nào? Anh sẽ chiều em

- Sao cũng được mà, tùy anh thôi

- Vậy à? Uhm... vậy kế một hồ bơi, bong bóng, bánh kem, sâm-panh, màu sắc sặc sỡ nhé, chịu không? Em thích nhà hàng nào?

- Nhà hàng nào chả được, anh chọn mà

- Uhm... vậy chúng mình tổ chức ở đây nhé, được không?

- Uhm, được mà…

Tôi bắt đầu trở về với con người ngày xưa của tôi, sống không chủ đích, sống dựa trên ý kiến của người khác.

Chợt thèm một câu mắng yêu “Nói như thế nữa là không nói chuyện đâu đấy”

- Eh mày, đưa hộ tao cái này cho anh ấy

- Cái gì thế? Thiệp cưới à? Sao mày không tự đưa đi? Chúng mày cũng là bạn rồi mà

- Àh thì….. tao bận. Mày biết đấy, đám cưới lúc nào mà chả bận rộn. Mày đưa hộ tao đi rồi tao bao mày chầu chè.

- Nhớ đó nha chị hai

Nhưng lí do thật sự mà tôi không dám tận tay đưa cho anh, chắc chẳng ai biết được

Và….. ngày ấy cũng đến…..

Anh đã tới, vẫn thế, giản dị, mộc mạc, vẫn nụ cười ấy, nhưng ẩn sâu trong đó là một ánh mắt buồn

Tôi nhìn anh, cười với anh, cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng hình như anh biết được những gì tôi đang nghĩ.

Đám cưới diễn ra trong sự hân hoan của mọi người. Anh ngồi giữa đám bạn, cười nói và chúc phúc cho tôi.

Tôi nhìn anh, cảnh tượng về một đám cưới màu trắng với cây đàn piano hiện lên trong đầu, và người đứng kế tôi … là anh.

Nếu điều đó là sự thật, liệu những nụ cười gượng gạo này sẽ xuât hiện trên khuôn mặt tôi chứ, những hạnh phúc giả tạo sẽ tan biến đi không?

Tiệc tàn

Tôi gặp anh, ôm anh, với danh nghĩa là những người bạn, nhưng cả hai đều biết, đây có thể là cái ôm cuối cùng.

Tôi cố ngăn những giọt nước mắt

Và anh, đang cố ghì chặt tôi như không muốn lỡ một giây nào

Đêm hôm ấy, đêm hạnh phúc nhất của những đôi uyên ương mới cưới

Đêm hôm ấy, tôi chui vào toilet, một mình khóc

- Em làm gì mà lâu thế? Tối rồi, đi ngủ đi, ngày mai còn dậy sớm nữa chứ, ra đây nào.

“nào”… đó là từ ngày xưa anh hay gọi tôi, và mỗi lần như thế, tôi đều cảm thấy mình như con cún con đang rúc vào một cái gì đó gọi là hạnh phúc.

Nhưng giờ đây, từ ấy lại xuất hiện trên môi của một người đàn ông tôi không hề có tình cảm, và… tôi bắt đầu sợ khi phải nghe đến nó, nó khiến tôi nhớ về anh.

- Em làm gì mà mắt đỏ thế? Em khóc đấy à?

- Àh… em nhớ ba mẹ với anh hai thôi mà

- Ôi giào, có đi luôn đâu mà sợ, thôi ngủ đi, hôm nay em cũng mệt rồi, ngủ ngon nha cục cưng

Một nụ hôn được đặt lên má, tôi chợt nhớ lại câu “Yêu anh… ngủ ngon nha đồ ngu!” và bốn cái hôn qua điện thoại. Cũng chỉ là thói quen ngày xưa, một kỉ niệm bé nhỏ và bình thường nhưng mong muốn được thực hiện lại điều nhỏ bé ấy thật chẳng dễ dàng chút nào.

“cục cưng”, lại từ đó sao? Làm ơn đừng gọi tôi bằng hai tiếng đó nữa, tôi sợ phải nghe đến chúng.

Nằm mãi, tôi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, mang theo những mong muốn về một ngày xưa, và sâu trong giấc mơ, tôi đã thực hiện được những cái ước muốn ấy.

Phải, tất cả chỉ có thể xảy ra trong mơ mà thôi

CHAPTER 5: Sự thật

Đã hai tuần kể từ ngày cưới, tôi đã bắt đầu quen dần với thân phận của một người vợ, đôi lúc tôi nhớ đến anh, nhưng rồi những cái nhớ đó cũng bị vùi đắp bằng ý nghĩ “Mình đã là vợ người ta rồi”

Tôi kiếm được công việc trong một công ty nước ngoài, nhờ ngày xưa tôi đi du học, có hai bằng đại học nên kiếm được một việc trong nước cũng không có gì là khó, và điều quan trọng: đây là công việc do tôi tự kiếm ra, không nhờ vào ai cả.

Bố chồng tôi đã về hưu do quá tuổi lao động. Nhờ ngày xưa ông làm cao và ở trong một tổ chức không thuộc nhà nước nên lương hưu của ông tương đối khá hơn những người khác. Mẹ tôi thì vẫn giữ mãi cái tư tưởng “về hưu thì về hưu, nhưng chủ yếu là quen biết nhiều nên vẫn dễ dàng giúp đỡ được gia đình”

Tôi đi làm đã được ba tháng hơn. Chồng tôi cũng từng tốt nghiệp tại một trường đại học trung trung ở Việt Nam nhưng do quá nhiều người học cùng ngành nên sau này nhân công bị dư thừa, lực học của chồng tôi lại không bằng người khác nên công việc hầu như không đến với anh, bố chồng lại về hưu và không còn uy lực như xưa nên những lời nhờ vả dần trở thành hư vô, đồng lương tôi kiếm ra bây giờ dùng để nuôi cả nhà, từ hóa đơn điện nước, đến thức ăn và những thứ nhỏ nhặt khác.

Nhiều lúc tôi ngán ngẩm, tuy hai vợ chồng cũng có một căn nhà do bố chồng tặng làm của hồi môn nhưng với một người chồng thất nghiệp và toàn sống dựa vào đồng lương của vợ, đôi lúc tôi chỉ muốn ở một mình để không phải lo đến bất cứ chuyện gì, những lúc ấy tôi chợt nghĩ đến anh, không biết anh đang làm gì và còn nhớ đến tôi không

Gia đình càng lúc càng đi xuống. Ông anh thất nghiệp của tôi cuối cùng cũng kiếm được một công việc ổn định khiến mẹ rất vui. Nhiều lúc tôi hỏi “Sao anh không lấy vợ đi?”, anh chỉ cười và nói “Vợ con gì, gia đình còn lo chưa xong, ai lại để cho em gái gánh vác một mình chứ, đợi khi nào gia đình mình tốt hơn rồi anh mới nghĩ đến chuyện ấy”. Nói cũng đúng, đối với một người đàn ông, anh tôi còn quá trẻ để có vợ và tôi cũng rất vui vì anh không phải cưới một người anh không yêu, không bị mẹ tôi ép buộc.

- Em biết ngày xưa mẹ cũng ép anh lấy nhỏ em của cái nhà đó không?

- Thiệt hả?

- Uh, mẹ bảo cưới nhỏ đó đi để mà còn giúp được cho gia đình, nhưng anh không chịu, mẹ cũng chẳng nói gì

- Ơ, sao hay thế?

- Mẹ bảo để em cưới thằng anh nó, đằng nào em cũng là con gái, tính lại tốt, còn anh thì ba hoa quá, thế là mẹ đẩy luôn trách nhiệm cho em, nhiều lúc anh nói với mẹ mà mẹ chả thèm nghe, tính nói luôn cả chuyện em đã có bạn trai nhưng lại bị em ngăn lại, mà sao em phải làm thế? Những chuyện này đâu có đáng cho em.

- Uh thì…. mẹ cũng nói rằng em có trách nhiệm với cả nhà, sau này sẽ giúp được anh, rồi hai bên nội ngoại nữa. Nếu là anh thì anh sẽ chọn ai? Chọn người anh yêu hay chọn gia đình?

- Thì… chọn gia đình, nhưng ít ra cũng giải thích cho mẹ hiểu để mẹ không ép em như thế chứ, bây giờ em thấy đấy, em vừa khổ, vừa phải đi làm giúp cả nhà, ông kia cũng về hưu, chả nhờ vả được ai, càng nghĩ anh càng thương em.

- Không sao đâu mà anh, mà... anh cũng biết tính mẹ như thế nào mà, có giải thích thì vẫn thế thôi….

Anh tôi không nói gì, chỉ cười rồi xoa đầu tôi. “Thôi cố gắng lên nhé em gái, anh vẫn luôn ủng hộ, giúp đỡ em mà”, câu cuối anh dành cho tôi. Trong gia đình, hai anh em tôi là thân với nhau nhất. Anh không thích cái tính ép người của mẹ nên hai mẹ con cãi nhau là chuyện thường xuyên xảy ra trong nhà. Tôi biết anh tôi thương tôi nhiều, muốn giúp tôi nhiều, nhưng tôi đã lỡ đi theo con đường mà tôi đã chọn, và đã đi rồi, tôi không còn cơ hội trở lại nữa.

Một hôm, mẹ tôi đọc được tin trên tờ báo trang nhất:

“Việt Nam đang trên đà phát triển và ngày càng tiếp cận với thế giới. Giám đốc công ty ABC đã thành công trong việc hợp tác và mở chi nhánh với một công ty nước ngoài tại Úc. Hai giám đốc trẻ này vẫn ngày một đưa Việt Nam đi lên”

- Ra đây mà xem này, trẻ tuổi như thế mà có tài nhỉ, giỏi hơn cả con đấy, con xem xem, con đã từng ấy tuổi rồi mà đến bây giờ mới tìm được công việc ổn định

- Àh, thằng này, con biết nó, bạn của con em, tốt tính, đẹp trai phong lưu mà chả bao giờ thấy nó đề cập đến chuyện cưới hỏi.

- Ôh, thế à? Sao thế? Nhờ nó kiếm một công việc cao hơn cho con đi, ngày xưa em con với nó mà cưới nhau thì bây giờ em con đã không phải khổ thế này

- Àh, mà mẹ biết không, ngày xưa nó là bạn trai của em đấy

- Ơ… sao…mẹ không biết, từ khi nào thế? Sao chả bao giờ nghe ai nói cả?

- Từ cái hồi mẹ ép nó cưới thằng con ông kia đấy, vì thế nên chúng nó mới chia tay

- ...con biết từ lúc đó rồi sao? Sao con không nói với mẹ? Sao chả nghe em con nói gì với mẹ cả?

- Nếu như tụi con nói, mẹ sẽ để yên chứ? Hay mẹ sẽ phá tụi nó? Với mẹ, lúc đó chỉ có cưới thằng kia là quan trọng nhất. Mẹ “không cần biết” gì hết mà.

- Vậy…thực ra…cái đám cưới này…

- Phải, chả có yêu thương gì hết, tất cả chỉ vì sự sắp đặt của mẹ thôi, tất cả chỉ là cái “trách nhiệm” mà mẹ ép nó phải làm, bây giờ nó như thế đấy, mẹ sung sướng chưa?

- …..

Tôi tình cờ nghe được những lời nói chua chát của anh hai và sự im lặng của mẹ khi đi ngang qua phòng. Tính anh tôi là thế, luôn nói những gì mình thích, mình nghĩ, những gì anh cho là đúng.Tôi không trách anh vì tôi biết anh đã chịu đựng cho tôi suốt mấy năm trời, và tôi biết anh cũng không chịu được sau câu nói “ngày xưa hai đứa mà cưới nhau…” của mẹ. Tôi chỉ mỉm cười rồi bước đi, mặc cho số phận có mỉm cười với tôi hay không.

CHAPTER 6: Nước mắt

Cuộc sống vẫn thế trôi qua, không một nơi nào nhận chồng tôi làm việc, anh bắt đầu chán nản và suốt ngày đàn đúm với bạn bè cũ. Bố chồng lại là người gia trưởng, vì thấy tôi đi công tác khá nhiều, ông luôn nghĩ rằng tôi làm cao và suốt ngày đỏi hỏi tôi phải như thế này thế kia cho vừa lòng ông. Trong gia đình chồng, em chồng là thân với tôi nhất, chắc vì tuổi nó cũng xấp xỉ tuổi tôi. Nó cũng biết rằng cuộc hôn nhân giữa tôi và anh nó thực ra là một sự ngượng ép nhưng nó không nói gì, nó luôn tâm sự với tôi về bạn trai nó, về sự ép buộc mà ba mẹ nó đặt ra cho nó và luôn khóc trên vai tôi, những lúc như thế, tôi luôn ôm nó vào lòng, vuốt tóc nó và nói “Hãy đi theo những gì em cho là đúng, những gì trong tim em, để sau này đừng hối hận”

Đám cưới của em diễn ra suôn sẻ. Nhờ sự đấu tranh của nó và tình yêu của hai đứa, ba mẹ cũng đã cho nó cưới người nó chọn, trông nó hạnh phúc rạng rỡ trong chiếc váy cưới và đám cưới trong mơ của nó

- Em cám ơn chị, đã luôn ủng hộ em

- Gì đâu nhỏ này, nhìn thấy em hạnh phúc, chị cũng vui mà

- Ông trời sẽ không bỏ chị đâu. Chị là người tốt, sau này sẽ có những thứ xứng đáng dành cho chị

- …cám ơn em, chúc em luôn hạnh phúc bên chồng em nhé

Tôi mỉm cười trước sự hồn nhiên ngây thơ của nhỏ, tôi biết rằng dù ông trời có giúp đỡ tôi, ông cũng không thể giúp tôi quay lại ngày xưa.

Tôi tình cờ gặp lại anh trong một lần công tác tại Pháp. Anh vẫn thế, vẫn điệu bộ và dáng người ấy

- Dạo này anh thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ?

- Uhm, anh vẫn khỏe, còn em dạo này sao rồi? Vẫn tốt chứ? Cuộc sống gia đình có khó khăn gì không?

- Àh, không, vẫn thế. Đến khi nào thì em mới nhận được thiệp cưới của anh đây?

- Hahaha, anh vẫn chưa tính đến chuyện ấy. Em biết anh như thế nào mà… Nói thật thì… anh vẫn chưa yêu ai cả. Anh và bạn anh mới nhận con nuôi, thằng nhóc cũng kháu lắm. Tụi này nuôi nó để kế nghiệp công ty. Khi nào em qua chơi đi, nó mà gọi em là mẹ thì sao nhỉ? Hahaha

- Hahaha, thì… không biết sao nữa, khi nào em qua. Thôi bây giờ em đi nha, bạn em đang đợi. Nói chuyện với anh sau nhé.

Chỉ là cuộc đối thoại ngắn ngủi thôi, tôi chợt cảm thấy vui như khi hai đứa còn quen nhau. Tôi nhìn thấy trong mắt anh, anh còn nghĩ về tôi, và tôi cũng biết rằng anh đã đoán ra tôi không hề được yên bình trong cuộc sống gia đình qua dáng người của tôi. Tôi bước đi, anh vẫn đứng đó nhìn theo, với nụ cười trên môi.

Sau chuyến đi Pháp ấy, tôi lại trở về với cuộc sống là một người trụ cột trong nhà. Một đêm, nhân lúc chồng tôi đi với bạn, mẹ tôi sang phòng tôi, bà hỏi

- Chuyện cưới hỏi này, mẹ hỏi thật, có phải mẹ đã ép con quá nhiều không?

- Không gì đâu mẹ, trách nhiệm của con mà

- Trách nhiệm…. mẹ…. mẹ xin lỗi, mẹ làm khổ con rồi

- Gì đâu mẹ, mẹ cũng chỉ vì lo cho gia đình mình thôi

- Anh con đã kể cho mẹ nghe tất cả về chuyện của con…. sao lúc đó con không nói cho mẹ biết?

- …..

- Mẹ biết rằng lúc đó con mà nói thì mẹ sẽ tìm mọi cách để chia rẽ hai đứa. Mẹ tham quá, toàn nghĩ về quyền hành, nhưng không hề nghĩ đến hạnh phúc của con…

- Mẹ à, hồi đó con cũng lựa chọn theo hướng này mà, đâu phải là lỗi của mẹ đâu, mẹ đừng tự trách mình, mẹ cũng chỉ là lo cho cả nhà thôi

- …..

Mẹ im lặng, những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài hai bên gò má, ngừng lại một hồi lâu, mẹ nói

- Con vẫn thế, chả bao giờ phản kháng, con mãi là đứa con gái ngoan. Ông bà nhà ta có nói “Tham thì thâm”. Mẹ tham quá, quá tham để rồi khiến cho đứa con gái ngoan của mẹ phải chịu những cái thâm này, con… tha lỗi cho mẹ nhé. Mẹ thật sự không biết phải làm gì bây giờ, mẹ không muốn thấy con khổ như thế này nữa, mẹ…

Bà bắt đầu nấc lên từng cơn, đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc vì tôi, lần đầu tiên mẹ xin lỗi tôi. Tôi chỉ im lặng, ôm bà và khẽ nói

- Không gì đâu mẹ, mọi chuyện đều do số phận mà, cứ để cho mọi chuyện xảy ra theo hướng của nó đi, chuyện tới đâu hay tới đó mẹ àh

Chợt, bài nhạc cũ vang lên trong đầu tôi

“Nụ hôn cuối

Nước mắt xin đừng rơi xuống, nước mắt xin đừng hoen mi, dẫu biết thiên đường mãi xa.

Anh hỡi đêm nay vắng anh và nụ hôn ấy

Là từ con tim em gửi tới anh....”

Phải, nếu như biết trước tương lai không như những gì mình nghĩ, thì ngày xưa tôi đã đi theo trái tim của chính mình, thì giờ đây, tôi đã có hạnh phúc của riêng tôi

THE END

Written by: HoB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: