Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nụ hôn cuối cậu trao tôi trong ánh hoàng hôn rực rỡ thật nhẹ nhàng và ngắn ngủi biết bao, môi chạm môi, chỉ thế thôi. Vậy mà cớ sao tim tôi lại đau đớn như thế? Này, chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau rằng sẽ không có một nụ hôn vĩnh biệt nào nữa sao? Cậu đang làm gì thế hả, Nezumi? Cậu muốn rời xa tôi sao?

Khi tôi mở mắt ra, cậu đã biến mất rồi.

Tôi không hề biết rằng đó là lần cuối cùng hai ta gặp nhau.


***

Lúc nhận ra cậu không còn hiện hữu trước mắt tôi, tôi đã rất sợ. Nhưng rồi cái phần lạc quan quá đáng của tôi nói rằng tôi sẽ gặp lại cậu sớm thôi mà. Tôi gạt nỗi sợ hãi của mình sang, cứ thế trở về nhà rồi quăng chính mình vào một mớ hỗn độn: gầy dựng lại chốn hoang tàn quanh tôi. Cậu biết không, Nezumi, những ngày sau đó thật sự rất bận rộn, bận đến nỗi tôi chẳng mấy khi được chợp mắt. Mà với tôi thì điều này cũng tốt, tôi rất sợ phải ở một mình, bởi khi ấy tôi chỉ nhớ đến cậu và cảm thấy đau đớn đến tức ngực. Cậu có biết tại sao tôi lại như thế không?


***

Một thời gian sau, khi tất cả đã đi vào trật tự, chẳng còn việc nào cho tôi nữa thì tôi mới nhận ra sự trống rỗng trong lòng mình. Một cái vực tối sâu thăm thẳm đã khắc vào cõi lòng tôi tự bao giờ. Thỉnh thoảng trong cơn mộng mị, tôi thấy chính mình đang rơi trong vực ấy một cách tự nguyện để rồi khi đã chạm đến đáy vực, tôi nhìn thấy cậu đang kề bên. Sau đó, cậu gọi tên tôi vô cùng thân thương và chạm vào gò má tôi. Tôi nhớ đến phát điên giọng nói và cử chỉ ân cần của cậu dành cho tôi. Tôi đã nói thế rồi nhận được cái cười mỉm của cậu. Cuối cùng, khoảnh khắc nước mắt tôi rơi cũng là lúc tôi tỉnh dậy, nhận ra thực tại đau buồn là tôi không còn cậu bên mình nữa. Tôi thổn thức trong câm lặng, cố nén những nức nở vào trong đến mức cổ họng tôi muốn rách toạt ra. Phải làm sao để được nhìn thấy cậu, không phải trong nỗi nhớ mà là ngay tại đây và ngay lúc này? Có như vậy, tôi mới cảm nhận được cậu, mới có thể chạm vào cậu và nói cho cậu biết tất cả – nỗi da diết, nỗi đau đớn và cả tình yêu của tôi dành cho cậu.

Nezumi, cậu đang dõi theo tôi phải không? Như cậu đã làm sau lần gặp đầu tiên? Có phải cậu đang ở đây? Phải chăng cậu đang ở khắp mọi nơi: trong không khí, trong cơn gió, trong ánh nắng, trong cơn mưa, trong đóa hoa cúc trắng ngoài vườn? Nếu quả thật như thế thì hãy cho tôi một câu trả lời đi, Nezumi. Làm ơn...


***

Tôi tắm mình dưới ánh nắng ấm áp đầu tiên của mùa hè, tai đã nghe thấy tiếng ve kêu. Bỗng nhiên, lẫn trong âm thanh inh ỏi không dứt của ve, tôi nghe thấy tiếng của cậu, đang gọi tên tôi. Tôi giật mình nhìn quanh, bởi tiếng gọi này không xuất phát từ nỗi nhớ hay cơn mơ của tôi, nó rất thực. Nhưng tôi chẳng nhìn thấy ai cả. Như để khẳng định cho điều này, tôi lại nghe giọng cậu một lần nữa. Rất rõ ràng và rành mạch: " Shion, cậu hãy tới nơi mà cậu nghĩ tôi đang ở đó."

Ngay lập tức,tôi bắt đầu chạy, chạy hết tốc lực, chạy điên cuồng mặc cho đôi chân rã rời. Nhưng tôi không quan tâm, hình ảnh của cậu đã choán hết tâm trí của tôi mất rồi. Đột ngột như khi bắt đầu, chân tôi dừng lại ở nơi từng là bức tường ngăn cách thành phố và khu Tây. Và kìa, cậu đang đứng đó, mỉm cười với tôi, hai tay dang rộng. Tôi chầm chậm rơi vào vòng tay ấm áp của cậu, nhắm mắt lại. Cảm nhận cái siết chặt như thể chẳng bao giờ muốn buông ra, mùi hương quen thuộc và nhịp tim của cậu làm cho đầu óc tôi trở nên trống rỗng thật sự, chẳng thể nghĩ suy gì nữa. Cậu đã ôm tôi rất lâu, lâu đến nỗi khi cậu buông tôi ra, hoàng hôn đang dần buông xuống. Tôi nhìn vào đôi mắt đen ánh lên màu đỏ cam của bầu trời, rồi run rẩy níu lấy tay cậu, run rẩy sờ nắn từng chút một, cẩn trọng như đang chạm vào điều quí giá nhất thế gian.

"Tôi nhớ cậu lắm, Shion à. Rất nhớ."

Bất giác, tôi siết tay cậu lại. Như thể đang trút tất cả nhớ thương, tất cả hờn giận vào đó. 

  "Cậu đã ở đâu suốt thời gian qua? Từng ngày dài trôi qua, chẳng hiểu sao tôi vẫn chờ cậu và nhung nhớ cậu dẫu biết là hão huyền. Tôi có cảm giác mỗi ngày mình chết đi một ít vậy, nhất là khi tôi đã nhận ra..."  

"Tôi yêu cậu."

Cậu ngắt lời tôi và nở nụ cười ranh mãnh. Cậu biết thừa tôi sẽ chẳng giận cậu lâu, nhất là khi cậu đã nói ra điều mà tôi mong chờ được nghe nhất.

"Nếu mai sau cậu còn rời xa tôi, thì đừng hòng tôi tha thứ cho cậu. Nhớ lấy."

"Biết rồi mà. Giờ thì chúng ta về nhà thôi."

Nói rồi, cậu nắm tay tôi và bước đi.

Phải, về nhà thôi. Nhà của chúng ta. Nhà có tôi và cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top