Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 10

- Dạ...lão gia...Mộc Miên, Mộc Miên...chết rồi - Tên đàn em lí nhí thông báo cho ông Kim.

- Lão gia...lão gia...người còn đó không...

Đầu dây bên kia không chút thanh âm khiến tên đàn em càng run lẩy bẩy, hắn nghĩ đợt này thì chắc hẳn cả bọn sẽ bị ông Kim giết sạch.

- Giữ chặt bọn khốn đó lại...nhanh... - Giọng run run khổ sở, nước mắt bất giác tuôn rơi trong vô thức, ông Hạo Nam nghẹn giọng ra lệnh cho bọn đàn em.

Tiểu Mộc Miên, đứa cháu bé bỏng của ông...cả gia tài của ông, bé con không thể nào rời bỏ ông như thế này được. Ông còn chưa kịp cứu con bé mà.

- Không....nói láo...nói láo...Mộc Miên không chết... cậu lái xe nhanh lên cho tôi - Đôi mắt đỏ ngầu, vừa xen lẫn sự tức giận, vừa xen lẫn khổ đau ông gào lớn với tên tài xế.

Khuôn mặt già nua cũng vì thế mà khắc lên vẻ đớn đau thập phần. Đôi bàn tay nổi gân guốc run rẩy không thể kiềm chế được, nên chỉ trong nháy mắt ông đã ném mạnh chiếc điện thoại va vào cửa kính xe. Tiếng thanh âm hỗn tạp vang lên, như tiếng lòng vỡ nát của ông lúc này.

Tại sao ông trời lại bày ra cảnh trớ trêu đến thế!? Tại sao Kim Giang ông lại là người phải chứng kiến lần lượt, từng người...từng người một trong gia đình mình chết dần, chết mòn như vậy. Cú sốc này ông làm sao có thể vượt qua đây...

Bà nhà của ông, người vợ hiền yêu quý của ông chẳng biết bà có tỉnh lại hay không..

Thằng nghịch tử kia, đứa con trai trời đánh ấy.... Ông muốn lôi anh ra đập một trận nhưng rồi sao...anh giờ đây cũng thân tàn ma dại trong bệnh viện, chẳng biết sống chết thế nào.

Đứa con dâu cưng Mỹ Mỹ của ông, con bé đã vì đứa con trai của ông mà lo vun vén và chu toàn cho gia đình. Nhưng hỡi ôi...chính tay nó....nó đã giết chết Mỹ Mỹ, giết chết đứa cháu trai chưa kịp thành hình hài của ông.

Bây giờ, đứa cháu gái duy nhất của ông...tiểu Mộc Miên, thiên thần nhỏ ấy lại nỡ lìa xa ông trong lúc này sao....

Ông trời ơi, sao ông lại nỡ tàn nhẫn với gia tộc họ Kim của chúng tôi như vậy.

- Mộc Miên...Mộc Miên sợ lắm ông nội ơi... ông nội cứu Mộc Miên và mẹ Mỹ Mỹ đi.

Bỗng nhiên ở phía trước, cách đó không xa...xuất hiện 3 bóng áo trắng, một lớn và hai nhỏ đang bước thẳng tới trước đầu xe, khiến tên tài xế giật bắn người mà thắng gấp...

- Kíttttttt...

Tiếng va đập chói tai vang lên giữa con đường đầy tĩnh mịch. Xung quanh lại chẳng có một bóng người nào, cũng chẳng có một vật cản đường. Nhưng tại sao, họ lại thắng gấp như thế!! Tên tài xế kia đã nhìn thấy được điều gì chăng....

Ông Kim lồm cồm ngóc đầu dậy và đập mạnh tay vào tên tài xế Triệu, thì ông há hốc mồm kinh hãi khi phần đầu của hắn bị va mạnh vào vô lăn xe, khiến máu chảy ròng ròng như suối đổ, đôi mắt thì trợn tròn không nhắm lại được.

- Ông nội ơi, cứu Mộc Miên đi...

Nghe tiếng gọi phảng phất vang vọng đâu đây, ông Kin đôi mắt đờ đẫn và vô hồn nhìn về phía trước, thì thấy cô con dâu Mỹ Mỹ và hai đứa cháu nội đang đứng bên kia đường vẫy gọi.

Ông vô thức mở cửa xe, rồi bước nhanh về phía họ. Dường như sự xuất hiện của ba mẹ con làm tâm lý ông phấn chấn hơn hẳn, ông nghĩ là họ còn sống...tất cả đều còn sống...

Nhưng sự thật là gì!? Đằng sau mọi chuyện liệu có phải là một sự sắp đặt chăng? Hay đó chỉ là một ảo ảnh vô hình.

Chẳng biết là do sự linh thiêng của Mỹ Mỹ cô và đứa con, hay đó chỉ là sự vô tình, nhưng chỉ một lúc sau thì ông Kim đã tìm được đến khu mật thám X mà chẳng cần tên tài xế.

Vừa đến nơi, tên đàn em đã chạy ra đón ông, rồi nhanh chóng đưa ông lên tầng sân thượng của khu mật thám X. Ả Ngọc Huyền vừa thấy sự xuất hiện của ông, thì vội tìm đường tẩu thoát.

Nhưng chưa kịp thì....

- *Đùng... đoàng...* - Ông lãnh khốc nhắm thẳng vào đầu cô ta mà bắn.

Tuy nhiên với kinh nghiệm bao năm ẩn mình trong thế giới ngầm, cô ta vẫn né được mũi tấn công của ông, dù khá bất ngờ.

Đàn em của cả hai bên giáp lá cà, nhưng xem ra thì ngay lúc này lực lượng của Ngọc Huyền vẫn yếu thế hơn rất nhiều. Bởi vậy, khi nhìn vào trận chiến lần này không hề cân xứng một tí nào, nhưng người ta vẫn thường nói rằng: " Ác giả, ác báo"...vì thế mà, người làm điều ác như ả ta, cần phải chuốc lấy mọi hậu quả.

- Chào ông Kim, hẳn là ông rất bất ngờ khi chúng ta đối đầu ở đây nhỉ...

Ngọc Huyền bước tới phía trước, tay cầm điếu thuốc được tên đàn em mồi lửa cho, rồi hút lấy một hơi nhè nhẹ thả khói bay lững lờ vào không trung, giọng đầy vẻ khinh bỉ hỏi ông.

- Hừm...cô tưởng cô là ai kia chứ...làm việc đi - Chỉ cần một cái liếc mắt nhẹ của ông, thì bọn đàn em đã thực hiện mệnh lệnh.

- Tốt..tốt lắm...hahaaa...chắc là cô không nghĩ rằng ngày tàn của mình đến nhanh như thế phải không...

Ông vừa nói, vừa vỗ tay ra hiệu cho tất cả bọn đàn em và cả những người có máu mặt trong thế giới ngầm đứng bao vây quanh ả.

Ả ta có chút sợ hãi mà thụt lùi nhanh về phía sau tìm đàn em của mình trợ giúp, nhưng không ngờ..tất cả lại là gián điệp, đồng bọn đó lại chính là người của Tô Khanh, một tay khét tiếng giết người trong giới...

Thấy mình bị đẩy vào đường cùng, ả cắn chặt môi đến bật cả máu, cố hết sức xông ra khỏi vòng vây. Tuy nhiên, với một cô gái mảnh khảnh như ả, thì không thể nào chống chọi lại với một tên đàn ông vừa đô con, vừa lực lưỡng như vậy.

- Mày dám chạy hả...chạy đi đâu con khốn...*chát...chát..* - Tên đàn em của ông Kim giáng một cái tát thẳng tay vào mặt ả, mặt gầm gừ như con hổ đói lâu năm.

- Trước khi nhận hình phạt của tôi, cô hãy nên sám hối về tội lỗi của mình gây ra đi, nếu không thì.... - Ông Kim tay cầm con dao lăm lăm bước tới trước mặt ả rồi lạnh lùng phán.

- Tôi..tôi..tất cả là do hai mẹ con nó, tôi không có lỗi...xin ông...tha... áaaaaaa...

Chưa kịp nói hết lời, thì ả ôm chặt lấy cánh tay sắp bị rơi ra của mình mà hét lớn. Trong khi, cả bọn đứng bên ngoài cười nhạo.

- Thấy thế nào...muốn như vậy nữa chứ..hay là sẽ chết êm đẹp hơn.. - Ông Kim siết chặt cằm ả mà hỏi.

Ả vẫy vùng trong cánh tay rắn chắc của ông nhưng không được. Rồi bỗng chốc cơ thể bất chợt run lên từng hồi, ả tự lùi nhanh ra phía sau và vô tình đụng phải lan can sân thượng.

Chẳng mở lời nói thêm một tiếng, ông Kim Giang mỉm cười như loài quỷ dữ tiến tới đẩy mạnh ả ta rơi từ trên sân thượng xuống đất. Với vị trí cao nhất của khu mật thám này, khi rơi xuống..chắc hẳn Ngọc Huyền sẽ không còn nhìn ra hình dạng nữa.

- Áaaaaaa.... - Thanh âm hoảng loạn của ả ta vang lên đầy tuyệt vọng.

Đến lúc này, Ngọc Huyền thật sự mới biết quý trọng mạng sống của mình. Nhưng đáng tiếc... đã quá muộn màng cho một sai lầm...

Nước mắt rơi vô định trên đôi gò má tái nhợt, ả chỉ kịp thều thào thốt lên câu gì đó, rồi nhắm mắt mà buông xuôi hết mọi thứ..

- Mỹ Mỹ...hãy tha thứ cho tôi...tôi sai thật rồi.

Người dân bên dưới chứng kiến cảnh tượng Ngọc Huyền rơi xuống đất, mà ai ai cũng lạnh gáy. Một vài người khóc thét lên kinh hãi, khi thấy ả ta thịt nát xương tan, óc văng ra tung tóe và bầy nhầy ở khắp mọi nơi. Kể cả sợi dây chuyền ánh bạc có hình trái tim mà Tử Long anh đã tặng cho ả, cũng bị đứt và vỡ nát.

Đó chính là quả báo cho những kẻ giết người không gớm tay. Giết người thì phải đền mạng....quả báo ả đã nhận.

Nhưng...nỗi đau thương và mất mát ở lại của gia đình ông Kim, ai sẽ là người gánh lấy đây!?

-------------------------

Tại bệnh viện lớn nhất Thượng Hải lúc này, các y bác sĩ gần như chiến đấu quyết liệt để dành lấy sự sống còn cho An Mỹ và bé Mộc Miên....nhưng sự thật kia nó quá nghiệt ngã.

- Tít...tít...tít.... - Một tràn thanh âm dài của máy đo điện tim vang lên, nghe như xoáy sâu vào trong tâm khảm.

Hai con người...một lớn và một bé đang từng chút, từng chút một để níu lấy sự sống mỏng manh cho riêng mình. Nhưng đáng buồn thay, tử thần không cho họ một cơ hội nào cả.

Sau 5 tiếng vật vã với ca phẫu thuật, các bác sĩ bước ra với gương mặt đã lấm tấm mồ hôi, dáng vẻ thì vô cùng mệt mỏi. Họ tiến về phía chàng trai đang ngồi ôm đầu và gục mặt chờ đợi, để thông báo một hung tin không mong muốn...

- Thành thật chia buồn cùng cậu, đứa bé đã trải qua được cơn nguy kịch, nhưng còn vợ cậu thì...cậu vào gặp cô ấy lần cuối đi - Nói đến đây, bác sĩ Khải vội im bặt và quay lưng bước về phòng.

- Tôi..tôi...nhưng mà...

Đường Quân lắp bắp nói không nên lời, bước chân loạng choạng tiến vào căn phòng mà An Mỹ đang nằm, hắn vội lật nhẹ tấm khăn trắng muốt như tuyết đang phủ lên đầu cô, miệng lẩm bẩm như người mất trí:

- Tiểu An...em tỉnh lại đi... tỉnh lại đi mà...tại sao em có thể bỏ rơi anh như vậy được chứ, chúng ta còn chưa làm lễ kết hôn mà... - Tiếng nấc vỡ òa trong lồng ngực, khiến hắn như muốn gục ngã.

Đôi bàn tay run rẩy, khẽ chạm nhẹ lên gương mặt trắng bệch của An Mỹ mà vuốt ve, hắn cười như có như không mà nước mắt nơi khóe mi chực trào....

- Công chúa ngốc nghếch... em tỉnh dậy đi chứ, ngủ mãi như thế sẽ không tốt đâu...thật đấy...em không muốn làm cô dâu xinh đẹp nhất trần đời của anh nữa sao... - Chẳng phải gào thét hay la hét inh ỏi, nhưng câu nói của hắn lại cứa sâu vào vết cắt vô hình nào đó đã từng tồn tại ở nơi này...

À...phải rồi, vào độ khoảng hai tháng trước, cũng tại đây...tại cái nơi này... có một người con gái đã vội chia tay chốn trần ai, mà tìm về cõi Phật...

Và có lẽ sẽ chẳng còn ai nhớ đến cái tên mang sắc đẹp yêu kiều và dịu dàng như cô nữa. Mỹ Mỹ cô mãi mãi chỉ là một mảng màu kí ức bị phai mờ theo thời gian.

Nhưng mà...đứa em gái bé bỏng của cô thì không thể chết được...Mỹ Mỹ cô biết phải làm sao đây, khi mà chính bản thân mình chỉ là một bóng ma hư thực...

Ông trời ơi!! Sao ông lại nỡ chia cắt tình cảm chị em thiêng liêng này cơ chứ...

Nhìn đứa em gái nằm bất lực trên giường bệnh chờ đón cái chết, mà không thể giúp được gì. Toàn thân cô như bị ai đó đâm xuyên thấu đến tận xương tủy. Đôi bàn tay này...nơi trái tim này đang từng khắc rỉ máu...rỉ máu...

Nhưng biết làm sao được, khi lúc còn sống trên cõi trần gian chị em cô đã bị chia cắt mãi chẳng thể nào gặp lại được, dù cô có nỗ lực tìm kiếm. Đến khi trùng phùng và hội ngộ nhau thì lại ở nơi chốn âm ty lạnh lẽo...

Số phận thật sự đã quá cay nghiệt đối với cuộc đời của cô. Ấy vậy mà niềm mong ước nhỏ nhoi khi cô mong muốn An Quỳnh, đứa con bé bỏng Mộc Miên của cô và cả Tử Long anh sẽ sống một đời hạnh phúc và bình an, cũng chẳng thể nào thực hiện được.

Bởi giờ đây, con gái của cô và người chồng cũ đang rơi vào nguy kịch....

Ha...cho em được phép gọi anh một tiếng chồng cũ, anh nhé!! Vì có lẽ ở thời điểm hiện tại tất cả chỉ còn là quá khứ, khi mà nơi trái tim anh chẳng còn chỗ để chôn chặt bóng hình của em...cô ấy - người anh yêu thương, ngàn lần vẫn tốt hơn em nhiều. Em phải buông tay...để anh tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình.

Nếu thật tâm trong lòng anh vẫn còn có em, thì mong anh hãy cố gắng vực dậy để cứu lấy đứa con gái tội nghiệp của mình anh nhé!! Anh cứ xem như đây chính là lời khẩn cầu duy nhất của em đi...có được không!?

- Ai là người nhà của bệnh nhân Tử Long vậy? - Vị bác sĩ nữ mở cánh cửa phòng cấp cứu, mà thở phào nhẹ nhõm.

- Là tôi...con trai tôi thế nào rồi bác sĩ... - Ông Kim khóe mắt đỏ âu, miệng lắp bắp hỏi.

- Cũng may cậu ta được đưa đến bệnh viện kịp thời, nên đã qua được cơn nguy kịch...người nhà có thể vào thăm được rồi.

- Cảm ơn...cảm ơn bác sĩ..

Chỉ nghe có thế, ông Kim đã vội vã chạy vào căn phòng hồi sức đặc biệt, nơi có cậu con trai quý tử đang nằm.

Vừa mở cửa phòng bệnh, đập thẳng vào mắt ông là hình ảnh đứa con trai mình bị băng bó khắp toàn thân giống như những cái xác ướp. Hai chân còn bị treo lên cao như kiểu đang sắp lôi ra tra tấn dã man...nhưng thật ra là...vì cú va chạm nảy lửa của tai nạn đã biến Tử Long thành kẻ tàn tật như bây giờ.

Ông vì xót con nên cứ thế mà gào khóc. Tiếng khóc vang lên vừa ai oán... nhưng cũng thật thê lương...

Cũng trong lúc ông đau khổ nhất, thì tiếng chuông điện thoại tử thần lại vang lên từng hồi. Run run nhấn nút nghe...nhưng chưa đầy 2 phút sau, thì chiếc điện thoại trên tay ông bỗng vô lực mà rơi mạnh xuống đất....vỡ tan tành.

- Tại sao...tại sao ông nỡ đối xử với tôi như vậy hả.. ông trời ơi!! Tôi đã làm điều gì ác nhân, mà bây giờ phải trả giá bằng tính mạng của những người thân trong gia đình thế này.. - Ông nhìn chăm chăm về phía màn đêm u tịch trên trời kia.. mà hét toáng lên.

- Ầmmm...ầmmm...xoẹt...đùng đoàng... - Lời ông vừa dứt, thì bỗng một tiếng sét rền vang đánh mạnh xuống cây cột điện phía bên kia đường.

Hoảng hồn khi chứng kiến điều vừa xảy ra, ông vội vã kéo chặt tấm rèm cửa mà che kín cả căn phòng bệnh. Chẳng lẽ ông không có quyền oán than với trời đất này hay sao chứ!! Tại sao ông trời lại đối xử bất công với cả nhà ông như thế.

Con dâu Mỹ Mỹ thì không một lời giã biệt, mà đã ra đi...

Đứa cháu bé bỏng Mộc Miên của ông lại chưa biết sống chết thế nào..

Đứa con trai mới vừa trải qua một cơn nguy kịch...

Bây giờ người vợ đầu ấp tay gối với ông bao nhiêu năm, cũng nỡ bỏ mặc ông ra đi....ông biết phải sống làm sao đây...

"Lẩn quẩn một vòng nghiệt oan
Bao giờ trả hết mối ân tình này"

Bây giờ ông mới thật sự thấm câu nói này, thì đã quá muộn màng. Bởi lẽ nếu ngày xưa ông không gây ra tai họa tày trời cho một gia đình đang vốn yên ổn, thì có lẽ bây giờ ông đâu phải gánh lấy hậu quả bi thương này.

---------------------

- Bớ người ta...giết người...giết người...bớ... - Tiếng hét ai oán của một phụ nữ vang lên, khiến cả một thị trấn nhỏ đang chìm trong cơn mộng bỗng trở nên ồn ào và náo nhiệt.

- Hừmm....thanh toán con đàn bà đó ngay.... - Ông Kim ngồi trên chiếc xe hơi, giọng nhàn hạ nói qua bộ đàm với tên đàn em.

Lời ông vừa dứt, tiếng kêu la cũng tắt ngấm. Cả một gia đình đang sống yên lành, bỗng chốc bị ông giết sạch. Đã vậy, ông còn cho người cắt từng tứ chi và ném xuống biển.

Cũng may lần đó, hai chị em Mỹ Mỹ và An Mỹ được một người thân đón về chơi, nên cả hai chẳng biết bố mẹ vì sao lại chết. Và bí mật này chỉ có một người duy nhất nắm rõ, người đó không ai khác chính là ông.

Bởi thế, khi ông biết đứa con gái của gia đình mình đã hại chết năm xưa yêu con trai ông. Ông đã cố hàn gắn họ, xem như ông bù đắp cho lỗi lầm ngày xưa mà mình đã gây ra. Nhưng vô hình chung ông đã không nhận ra rằng, bi kịch lại nối tiếp bi kịch, khi chính đứa con của ông lại hại chết con gái và cháu ngoại nhà người ta.

Tội của ông, người khác phải gánh lấy? Liệu có công bằng không? Hay ẩn chứa sâu bên trong, là một điều khủng khiếp khác...

--------------------

- Mau vào xem bệnh nhân Tử Long thế nào rồi, chắc là.....aaaaaa...

Hai cô y tá vừa mở cửa phòng bệnh, thì người run cầm cập khi thấy xác của ông Kim đang trừng trừng nhìn mình.

Hai cô y tá hoảng hồn báo lại với bệnh viện, thì xác của ông được hỗ trợ đưa về nhà. Còn Tử Long vẫn nằm im bất động, không hề biết chuyện gì đã xảy ra.

.............

Ba ngày sau, tại bệnh viện quốc tế:

- Papa...con muốn gặp papa Tử Long...- Tiểu Mộc Miên mở hờ đôi mắt, giọng thều thào nói với cô y tá bên cạnh.

- Con gái ngoan, con mau khỏe lại rồi cô sẽ đưa con đến gặp bố nhé - Cô y tá Trúc Quỳnh khẽ vuốt nhẹ đôi gò má nóng như lửa đốt của Mộc Miên, giọng nhẹ nhàng nói.

- Cô ơi, Mộc Miên muốn gặp mẹ Mỹ Mỹ và bố Tử Long...

- Mộc Miên ngoan cô thương con nha, con ăn chút cháo và uống hết thuốc này, thì cô sẽ dẫn con tới gặp bố.

Trúc Quỳnh ôm chầm bé con vào lòng mà an ủi. Lòng cô ấy vẫn thầm trách rằng tại sao Mỹ Mỹ cô lại bỏ bê đứa bé này.

Cũng phải...bởi vì Trúc Quỳnh chỉ là một cô y tá mới của bệnh viện, cô ấy đâu biết rằng đã từng có một người mẹ chết đau chết đớn tại đây..chỉ vì một cuộc hôn nhân địa ngục.

Nhưng Trúc Quỳnh lại biết Tử Long, chắc là vì họ đã từng gặp anh đưa bé con vào bệnh viện, cách đây không lâu chăng!?

Đúng...đúng là như vậy....hai bố con cùng ở chung một bệnh viện, mà cứ ngỡ là ở hai phương trời xa cách...

Thật là oan nghiệt!!

Một cỗ chua xót dâng lên ngập tràn nơi lòng ngực, Trúc Quỳnh vội ôm bé Mộc Miên bước sang căn phòng của Tử Long đang nằm, cô muốn đáp ứng lời yêu cầu này của Mộc Miên, vì đây có thể là lời yêu cầu cuối cùng của con bé...

-----------------------

- Tử Long, anh xem ai đến thăm anh nè - Trúc Quỳnh bế bé Mộc Miên đến ngồi cạnh bên anh rồi nói.

Nhìn đứa con gái mất tích bấy lâu, nay bỗng gặp lại trong bệnh viện, đáng lý ra với một người làm cha như  anh, sẽ phải vui sướng ôm chầm lấy bé con trong mừng rỡ chứ. Đằng này thì....

- Tôi..tôi có con hả...không...không phải đâu, cô gạt tôi à, đứa bé này mới là con tôi...- Tay anh ôm con gấu bông, giọng đầy cưng chiều.

- Không phải, Mộc Miên của anh đây mà - Cô y tá đưa bé con cho anh, rồi vội lấy con gấu bông để sang một bên.

Anh bỗng dưng gào lên và đẩy vội Mộc Miên về phía trước, tay quờ quạng tìm con gấu bông kia, giọng nức nở nơi đáy tim:

- Cô là đồ ác độc...mau trả lại con cho tôi, trả lại đây...

Bé Mộc Miên bị lực đẩy quá mạnh của anh làm cho chúi nhũi, nhưng may mắn thay...Trúc Quỳnh lại đỡ được, cô giận dữ quát lên..

- Con bé chỉ muốn gặp anh thôi mà, chẳng lẽ nào anh cũng không nhớ nó là ai...

Không để cô y tá nói hết câu, Mộc Miên bỗng với đôi bàn tay nhỏ bé của mình mà ôm chầm lấy cổ anh, rồi sau đó bé hôn lên gò má của bố mình đầy yêu thương.

Hình ảnh đầy yêu thương của tình phụ tử hiện ra, làm Trúc Quỳnh rơi nước mắt vì xúc động. Phải chi nếu là một người bình thường như trước kia, thì mọi chuyện đối với Tử Long anh đã khác.

Nhưng bây giờ...anh chẳng còn biết mình là ai nữa rồi, thì làm sao anh có thể nhận ra đứa bé con của mình kia chứ.

Cũng vì tai nạn ngày ấy...nó đã cướp đi trí nhớ và đôi chân của anh...Biến anh giờ đây trở thành người tàn phế và ngốc nghếch y hệt đứa trẻ lên ba vậy.

- Cô đưa con về nhé..Mộc Miên...

Tiếng nói dịu dàng và đầy yêu thương của Trúc Quỳnh lại vang lên, những tưởng sẽ vơi bớt đi phần nào cơn đau đớn của Mộc Miên, nhưng tất cả đã kết thúc...

- Mộc Miên à, con nghe cô nói gì không...Mộc Miên...

Trúc Quỳnh hớt hãi khi thấy người bé con mềm nhũn chẳng có một điểm tựa, khuôn mặt thì từ phớt hồng chuyển sang trắng bệch.

Cô vô lực ôm Mộc Miên đi báo với bệnh viện, họ tiến hành làm lễ và đưa bé con trở về nơi thiên đàng ấy.

Hôm đó, trời mưa tuôn như trút nước..như đang tiễn đưa một thiên thần bé nhỏ về với Phật

Mãi cho đến sau này, khi phục hồi được trí nhớ, Tử Long anh vô cùng ân hận vì đã gây ra bao cái chết đớn đau cho những người mình đã yêu thương. Có lẽ cũng chính vì vậy mà anh đã tự kết liễu đời mình bằng chai thuốc trừ sâu...để tìm đến một nơi bình yên mới. Nơi đó có đầy đủ tất cả những người thân của anh.

Cái nơi mà trần gian hay gọi là ánh sáng thiên đường!!

#END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top