Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 9

- Cô ơi...cô đừng thả Mộc Miên xuống bên dưới, Mộc Miên...Mộc Miên sợ lắm...con muốn về với mẹ Mỹ và ba Long cơ - Con bé òa khóc nức nở, giọng khản đặc gần như van nài Ngọc Huyền

Nghe bé con gào khóc và van xin mình, ả ta càng khoái chí nâng Mộc Miên lên cao, rồi hướng về phía lan can sân thượng, tay khẽ đung đưa mạnh bạo và làm động tác như sắp sửa thả bé con xuống đất.

Một vài người dân bên dưới hoảng hốt và nháo nhào tìm cách gọi cảnh sát, lẫn cứu hộ để họ cứu lấy con bé. Nhưng chưa kịp thì đã nghe tiếng hét vọng vang:

- Aaaaaa....mau tóm lấy nó lại...nhanh lên...

Ả ta ra lệnh cho đồng bọn níu giữ Mộc Miên, vì bé con vừa bị tụt ra khỏi vòng tay ả.

Phù ~~~

Cũng còn may....suýt chút nữa là có án mạng xảy ra rồi. Với độ cao từ tầng 81 như thế, nếu mà rơi xuống đất thì ắt hẳn là thịt nát xương tan mất thôi. Có lẽ vì quá sợ hãi, nên Mộc Miên đã ngất đi tự lúc nào chẳng ai hay biết.

Rõ ràng là ả ta không thương xót cho ai cả, chẳng qua là muốn tống tiền lão già Kim Giang, cha của anh mà thôi, nên ả mới cố tình đưa Mộc Miên ra làm mồi nhử như thế.

Bọn đàn em của Tử Long bố trí lực lượng và dàn xếp mọi chuyện đã êm xuôi, chỉ chờ có lệnh của ông...thì lập tức bọn chúng tiến hành phá vòng vây để giải cứu bé Mộc Miên.

Nhưng xem ra thì bọn họ vẫn chưa biết được một thế lực hết sức tàn ác đang đứng sau lưng, chỉ đợi thời cơ đến thì chúng có thể giật dây để phá nát hết mọi chuyện.

- Kim Giang lão gia, cháu yêu cháu quý của ông đang nằm trong tay của tôi, nếu như ông muốn bảo toàn mạng của nó thì đưa tôi 10 tỷ. Còn nếu không thì....*xoẹt...xoẹt*...

Một tay ả gọi điện thoại cho Kim Giang, tay còn lại ả Ngọc Huyền cầm con dao sắc nhọn kề vào cổ bé Mộc Miên rồi cứa mạnh một đường....

Nhưng chưa kịp thì một mũi phi tiêu đã phóng tanh tách vào ả ta, làm ả bất ngờ mà đánh rơi con dao trên tay xuống đất. Mặt nhăn lại vì vết thương cắm khá sâu vào bả vai, ả hét lên nhìn bọn đàn em:

- Có nội gián rồi, mau canh chừng nó...

Ngọc Huyền ôm lấy vết thương định đứng dậy, thì bất ngờ ở tứ phía các mũi phi tiêu lao vun vút tới người ả và bọn đàn em, khiến chúng bỏ chạy tán loạn mà bỏ quên mất Mộc Miên trên sân thượng.

Thừa cơ hội đó, một tên áo đen phóng ra bồng bé Mộc Miên che chắn để con bé không bị thương. Sau đó, tên kia nhanh chóng ôm bé con đu dây từ tầng cao nhất xuống đất...làm ai nấy cũng kinh hãi.

Phải...không sợ sao được khi đó chỉ là sợi dây thừng chỉ chịu được sức nặng của 1 người, nhưng bây giờ thì lại tới hai người....

Vả lại người lạ mặt đó lại là nữ giới, làm sao có đủ lực để chống chịu với độ cao kinh hoàng như thế. Chỉ tội nghiệp cô bé con, đôi mắt nhắm nghiền lại như nằm ngủ rất say, cứ ngỡ là chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

- *Phựt...phựt..*...

Trên sân thượng, sợi dây thừng chỉ còn một chút nữa là đứt ra, rồi đây số phận của 2 con người bên dưới sẽ làm thế nào, nếu như bị rơi xuống đất...

- Châm lửa đốt ngay...mau lên hahaa... - Sau một hồi tìm nơi ẩn nấp để băng bó vết thương, Ngọc Huyền quay trở lại và tiến đến lan can sân thượng quyết hại chết đứa bé con của Mỹ Mỹ và Tử Long.

Hai con người, một lớn một bé ở bên dưới cứ cố gắng tìm cách để đáp đất một cách nhanh nhất, nhưng họ lại chẳng thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra ở phía trên kia.

- Không được, sợi dây...hình như có gì đó bất ổn...

Cô gái lạ mặt ngước nhìn lên trên thì thấy sợi dây đã gần đứt, lửa thì đang bén dần xuống phía dưới. Biết là không thể sống sót, nhưng cô vẫn nhất quyết ôm chầm lấy Mộc Miên rồi xoay nhanh người mình lại, để khi rơi xuống ít nhiều gì cô cũng đỡ cho bé con được phần nào.

- Tiểu bảo bối...con phải cố gắng sống thật tốt nếu không có dì con nhé...

Nói rồi, cô nở nụ cười mỹ mãn, ôm lấy bé con rơi nhanh xuống đất mà lòng đầy chua chát....

Cả một bầu trời kí ức đong đầy ngày xưa cũ, lại bất chợt ùa về về trong khoảnh khắc sinh tử này đây....

Cô chính là An Mỹ, là đứa em gái sinh đôi với chị Mỹ Mỹ. Ngày còn thơ bé, hai chị em cô đã mồ côi cha mẹ, nhưng được một bác hàng xóm thương tình nên nhận về nuôi nấng và chăm sóc. Vì cơ cực từ nhỏ, nên hai chị em cô thương nhau lắm, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo qua ngày..như vậy cũng đủ bữa rồi. Mà Mỹ Mỹ thì lúc nào cũng nhường nhịn phần ngon nhất cho em, còn cô thì có lúc phải uống nước thay cho bữa ăn của mình.

Rồi qua một thời gian, người hàng xóm của hai chị em cô cũng mất. Thế là Mỹ Mỹ cô và đứa em nhỏ phải tiếp tục thất thểu ngoài lều tranh vách lá. Ngày nắng thì còn có chỗ để ngủ, còn ngày mưa thì khổ vô cùng vì chỗ thì dột nát, chỗ thì xiêu vẹo...chẳng ai nhìn ra đó là căn nhà nữa.

Trong một lần tình cờ, lúc đi bán vé số để kiếm tiền nuôi sống hai chị em, cô gặp được một cặp vợ chồng tốt bụng giúp đỡ mình. Họ đã quyết định nhận cả hai chị em cô là con nuôi, nên cô vỡ òa trong hạnh phúc. Vì đã lâu lắm rồi hai chị em cô vắng đi tình thương yêu của gia đình, nay có họ cô đỡ tủi thân hơn phần nào.

Nhưng người ta nói không sai mà "Niềm vui chẳng tay gang"...đúng là như thế đấy. Một tháng sau đó, khi bố mẹ nuôi phải đưa An Mỹ qua Pháp để học tập, thì biến cố khác đã ập đến...

Cảnh sát thông báo là chiếc máy bay chở họ gặp phải thời tiết xấu nên đã rơi xuống biển. Và rồi ba mẹ nuôi của cô phải chôn vùi thân xác dưới đáy biển sâu lạnh lẽo ấy.

Ngày biết tin cô như chết ngất đi, vì cô giờ đây đã mất đi cha mẹ nuôi và mất luôn cả đứa em gái yêu quý An Mỹ nơi phương trời xa xôi đó. Cô đã cố ý tìm cách nhảy xuống sông để tự vẫn, nhưng không thành vì Minh Lâm đã cứu cô. Và rồi tự lúc nào tình yêu giữa họ đã chớm nở...

Những tưởng hạnh phúc sẽ đến với cô, nhưng rồi cô bị chính tên đó lừa bán vào động của một tú bà khét tiếng nhất bến Thượng Hải lúc bấy giờ. Mãi sau này khi gặp Tử Long, cô mới yên ấm được một chút...nhưng chẳng được bao lâu thì bi kịch nối tiếp bi kịch lại diễn ra...

Cuộc đời của cô lại một lần nữa bị đẩy vào nơi địa ngục tâm tối nhất, khi chính tay anh đã giết chết đứa con chưa kịp thành hình của mình và giết luôn cả sinh mạng của cô.

Còn An Mỹ ở phương trời xa thì được người người yêu thương, quan tâm giúp đỡ nên cô ấy quên mất đi người chị sinh đôi của mình. Nếu cuộc đời cô ấy sung sướng bao nhiêu thì Mỹ Mỹ cô lại cực khổ bấy nhiêu.

Chỉ là sau khi nhớ lại và tìm kiếm được thông tin của chị gái mình, An Mỹ đã nhận được một tin sét đánh khiến cô muốn ngã quỵ, đó là chị gái mình đã mất ...còn đứa con gái của chị thì bị bắt cóc mãi chẳng chưa tìm thấy....

Thế là cô nén lửa giận âm thầm quay trở về Thượng Hải để cứu lấy Mộc Miên, nhưng cuối cùng cũng không kịp...

- Mẹ ơi, Mộc Miên nhớ mẹ lắm...mẹ về với Mộc Miên đi... - Tiếng khóc của bé con trong lòng ngực như mũi kim trực tiếp xoáy thẳng vào trái tim của An Mỹ.

Người chị đáng thương của cô, đứa cháu tội nghiệp của cô...sao họ lại phải chịu khổ đau đến vậy chứ, người đáng chết là cô...là cô đã không tìm gặp họ sớm hơn.

- Đùng...đoàng...

Một luồng sáng trên bầu trời bỗng xoẹt ngang và đánh mạnh vào gốc cây si già gần khu mật thám X. Những người dân sống quanh khu đó, họ sợ hãi dẫm đạp lên nhau nháo nhác tìm chỗ tránh chiếc búa của thiên lôi trên trời.

Có người ngó nghiêng, ngó dọc nhòm ra ngoài vì tò mò muốn biết sau khi sét đánh xong quang cảnh ở đây sẽ như thế nào. Nhưng vừa mới ló ra thì họ há hốc mồm, mắt tròn mắt dẹt nhìn sững sờ về phía gốc cây si cổ thụ. Vì nó bị bứng gốc lên và ngã đổ hết cả ra đường.

Nhìn lại ở gần đó, hình ảnh một cô gái lạ mặt đang ôm chặt cứng đứa bé mà bảo bọc, họ nhói lòng vì xót xa và thương cảm. Có người không dám bước ra ngoài để cứu họ, còn có người can đảm vừa chạy ra ngoài định bế cả An Mỹ và bé Mộc Miên vào thì trời bắt đầu đổ cơn mưa tầm tã, thanh âm tiếng sét lại một lần nữa vang lên, xé toạc không gian vốn đã chẳng thể yên bình của màn đêm lạnh lẽo.

- Nè anh kia...muốn bị sét đánh chết hả, hình như là họ đã không còn sống khi rơi từ trên tầng thượng xuống rồi..vào đây nhanh đi - Một người phụ nữ lớn tuổi cố nói to cho hắn ta nghe, nhưng dường như hắn bỏ ngoài tai tất cả, mà tiến tới bồng bé con vào trước rồi đưa cho người khác giữ, còn An Mỹ thì anh đưa vào sau.

Khi đưa được cả hai vào trong, anh gật đầu cảm ơn người đã bế bé Mộc Miên và nhanh chóng đưa họ lên xe phóng đi mất hút trong đêm mưa nhạt nhòa ấy.

----------------------

- Aaaaaaaaa....Mỹ Mỹ ơi, anh phải làm sao đây...anh phải làm sao thì em mới tha thứ cho anh - Tử Long một mình ở trước ngôi mộ xanh cỏ của cô mà thét gào giữa màn mưa lạnh toát.

-.................. - Chỉ có tiếng mưa hòa vào cùng nước mắt tội lỗi của anh ở hiện tại, chứ cô đã chẳng còn hiện hữu được nữa rồi... À mà..có nhiều khi cô cũng đã quên anh mất rồi.

- Bảo bối ơi...anh xin em, xin em hãy trở về lại với anh một lần thôi cũng được, anh muốn...anh muốn chuộc lại lỗi lầm mà anh gây ra với mẹ con em - Anh thẩn thờ ôm chặt bia mộ của cô vào lòng, mắt tuôn trào những giọt lệ nóng hổi.

- Anh về đi, em và con vẫn ổn mà...

Giọng nói lúc gần lúc xa vang vọng trong gió như xé nát trái tim một chàng trai trẻ, anh hoảng loạn nhìn quanh quất tìm kiếm người vợ hiền chung thủy của mình, nhưng mà mãi chẳng thấy...

- Papa ơi, papa cứu Mộc Miên đi, Mộc Miên sợ..sợ lắm...

Bỗng nhiên nhớ lại đứa con gái bé bỏng của mình, anh bất giác nở nụ cười lớn, một nụ cười khổ đau đến ngập tràn trong tâm khảm. Anh vội vã chạy thật nhanh ra xe, nhưng vì trời tối và đường trơn trợt do cơn mưa trút nước ấy, nên anh ngã nhoài mấy lần dưới đất thì mới ra tới xe.

Vừa lên xe, anh lao đi vun vút mà chẳng kịp thắt dây an toàn. Trời mưa mịt mù, chẳng thấy bóng dáng chiếc xe nào xuất hiện trên tuyến đường đó, càng khiến anh điên cuồng phóng với tốc độ cực cao.

- ẦMMM...UỲNH.... - Chiếc xe của anh lao mạnh vào gốc cây, cửa kính xe vỡ nát, còn anh bị đập đầu vào vô lăn...máu chảy ra ròng ròng...

Mãi hơn 20 phút sau khi xảy ra tai nạn thương tâm ấy, cảnh sát mới phát hiện anh đang nằm thoi thóp trong chiếc xe, họ vội lôi anh ra ngoài và gọi xe cứu thương. Sau đó, tìm gọi cho người thân của anh.

- Alo, anh có phải là cha của chủ nhân số điện thoại này không?

- Phải...là tôi, sao cậu lại có số điện thoại này - Đang trên đường tiến đến khu mật thám X, lòng ông bỗng chốc nóng như lửa đốt.

- Con trai ông bị tai nạn khá nặng, ông hãy nhanh đến bệnh viện quốc tế nhé.

- Con...con tôi... - Ông đờ đẫn làm rơi chiếc điện thoại trên tay, người run lên bần bật nhìn tên tài xế phía trước, giọng thều thào:

- Cậu gọi cho Dạ đến gấp bệnh viện quốc tế cho tôi, còn chúng ta nhanh đến khu mật thám X, tôi cần phải cứu được Mộc Miên và giết được ả Ngọc Huyền kia.

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, thì một cuộc điện thoại khác lại vang lên, khiến ông Kim chẳng còn đủ bình tĩnh nữa mà hét lớn vào đầu dây bên kia:

- Chuyện gì, nói mau đi...

- Dạ...lão gia...Mộc Miên, Mộc Miên chết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top