Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28: Đế Hậu Muôn Đời

Trà Mục bị nhốt trong một căn phòng xung quanh đều có người canh gác rất chặt điều này làm nàng không có biện pháp trốn ra ngoài

Vĩnh Tử Sâm bên này đã tìm được Cao Lãng "Ngươi nói là Vĩnh Lập Bân đã bắt Trà Mục"

"Chính xác chỉ có hắn thôi nhưng vì sao Trà Mục lại có thể dễ dàng bị lừa đưa đi như vậy thì ta không nghĩ ra, võ nghệ của nàng không quá cao siêu nhưng chắc chắn đủ để phòng thân và chạy ra ngoài báo cho Hoàng Thượng biết, đằng này lại im lặng rời đi chắc chắn đã có thứ gì đó thu hút nàng" Vĩnh Tử Sâm lúc này đã lên ngôi Hoàng Đế lấy niên hiệu là Vĩnh Tân.

Đã vài ngày rồi hắn không có chút tin tức gì về Trà Mục, trước ấy một nhóm người đi tiêu diệt Vĩnh Lập Bân cũng không có manh mối, điều này khiến hắn rất tức giận "Vậy có cách nào tìm ra nơi Trà Mục bị nhốt hay không?"

"Có cách thì ta mới đến tìm Hoàng Thượng, chắc người cũng đã nhìn được những vết thương trên tay Trà Mục và nàng chắc cũng đã nói vì sao ta lại lấy máu, nhưng đó không phải hoàn toàn là sự thật, đúng là máu ấy dùng để nuôi trùng, nhưng có một điểm này cần nhớ trùng uống máu ai thì sẽ nhận người đó làm chủ nhân, ta nuôi một con trùng cho Trà Mục cũng chính là để phòng trường hợp nàng ta bị bắt đi" Cao Lãng lôi trong người ra một cái hộp gỗ nhỏ

"Thứ này có thể tìm được Trà Mục?" Vĩnh Tử Sâm nhìn con vật chưa từng thấy qua trong hộp có chút không tin

"Ta sẽ dùng nó trên một cái xác, cái xác ấy sẽ tự tìm đến chủ nhân của mình" Cao Lãng đưa ra cách

"Xác không thiếu" đúng vậy hiện tại ở nơi này xác chết là thứ nhiều nhất khi cuộc chiến vừa diễn ra đã không biết có bao nhiêu con người ngã xuống

"Vậy được chúng ta nên tiến hành luôn nhưng để có thể một mũi tên trúng hai đích chúng ta nên chuẩn bị cả binh lính, vừa cứu được Trà Mục vừa diệt gọn Vĩnh Lập Bân đây là điều tốt" Tống Bạc im lặng nãy giờ lên tiếng

"Đây không phải ý kiến tồi, còn lưu lại mầm mống này thì sẽ giống như dư đảng giết mãi mới hết rất phiền toái" Cao Lãng đồng tình

Ở kinh thành đang bí mật chuẩn bị tinh lực thì nơi này Trà Mục đang được đưa đi gặp Vĩnh Lập Bân, hắn ta đến bữa ăn rồi, không ai có khả năng lại gần hắn thời điểm này nên Trà Mục trở thành đối tượng buộc phải đi gặp hắn

Cánh cửa khép chặt lại để mặc Trà Mục đứng giữa căn phòng lớn, nàng nhìn ngó xung quanh chỉ thấy được bóng tối, nơi này không thắp đèn, cửa sổ thì đóng kín rất bí bách mà hơn hết là rất đáng sợ

"Lại đây" một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau dãy mành trướng, Trà Mục giật mình nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại nàng không di chuyển mở miệng "Ta có thể cho ngươi máu nhưng không phải bằng phương pháp cắn người như vậy" nếu nàng muốn giữ mạng sống cho đến lúc ra khỏi đây thì giờ phút này tuyệt đối không được phản ứng thái quá

Có một cái bóng đang tiến lại gần Trà Mục việc không nhìn được biểu cảm trên mặt đối phương làm sự lo lắng trong lòng nàng càng tăng cao, tự động Trà Mục cũng lùi về phía sau cho đến khi chạm phải cái cột đá lạnh lẽo thì Vĩnh Lập Bân cũng đã ở sát Trà Mục

"Nhưng cảm giác được cắn người khác đến chết mới là thứ ta thích" Vĩnh Lập Bân nhếch mép cười nhưng hành động sau ấy rất nhanh hắn lao đến, Trà Mục lập tức phản ứng né được

Nàng không nghĩ hắn không chỉ ham mê máu người mà giờ đây cảm giác cắn chết người khác còn khiến hắn hưng phấn hơn, tên này thật sự biến thái có khi nào nếu hắn còn sống chỉ một khoảng thời gian nữa sẽ có sở thích ăn thịt người luôn không.

"Ngươi dám chạy?" rõ ràng là hắn đã giận giữ nhưng lại không tiếp tục hành động mà như đang nghe ngóng động tĩnh của Trà Mục, điểm này làm nàng chú ý mắt của hắn bị ảnh hưởng sao, câu hỏi này xuất hiện trong đầu Trà Mục giúp nàng nảy ra một ý tưởng.

Nàng đứng ở án thư trên bàn có rất nhiều bút lông, tiện tay Trà Mục với một cái ném về phía xa xa, quả nhiên Vĩnh Lập Bân quay phắt người sang phía đó nhưng hắn cũng không tiến đến, hắn cứ như một con thú có thể nghe có thể ngửi chỉ là không thể nhìn mà thôi.

Trà Mục nhớ rằng trong người có một lọ thuốc có chưa hương rất nồng, nàng liền nhẹ nhàng thò tay vào trong túi lấy thứ đó ra, tiếng vỡ bình sứ mang theo mùi hương rất nồng bay vào mũi của Vĩnh Lập Bân, hắn tức giận quát "Khốn khiếp", lập tức hắn rút kiếm bên người bắt đầu chém loạn xạ

Trà Mục cũng nhờ sự điên loạn ấy mà bắt đầu tìm đường ra, trong lúc hỗn loạn này tâm tình nàng lại rất tĩnh nàng quan sát thấy phía giường của hắn có một cái cửa số lớn có khe hở, chắc chắn có thể mở, nhưng muốn đi qua đó thì phải đi qua người Vĩnh Lập Bân, tiếc rằng nghĩ được kế còn chưa kịp thực hiện do tiếng động trong phòng quá lớn một đám người từ ngoài tiến vào, bọn chúng lao đến bắt Trà Mục.

Trà Mục chửi thề một câu nhanh chóng rút con dao bên người ra bắt đầu chiến đấu, Vĩnh Lập Bân ở phía bên kia đang dần dần bị rút cạn năng lượng hắn có lẽ không đợi được máu của Trà Mục đã tự mình bắt một tên thuộc hạ bắt đầu hút máu

Trà Mục thấy vậy liền vội vàng muốn phá vòng vây chạy ra, nếu hắn hồi phục nàng sẽ không còn cơ hội nữa, còn đang vật lộn thì bỗng có một bóng người từ ngoài tiến vào đả thương đám thuộc hạ của Vĩnh Lập Bân, hắn bịt mặt nên Trà Mục chưa thể nhận ra là ai, người này võ công cao cường chỉ vài cước đã có thể hạ gục

"Đi mau" hắn tiến đễn chỗ Trà Mục vội vàng nói, Trà Mục không chút phản đối lập tức rời đi cùng hắn, nàng mặc kệ hắn là ai nhưng ít nhất hắn không nguy hiểm bằng con quỷ hút máu kia

Hai người chạy được ra khỏi nơi ấy về phía cánh rừng rậm rạp, đã có sẵn ngựa đợi ở đấy, cứ thế mỗi người một ngựa chạy về địa điểm không rõ, đến tận sáng sớm hôm sau ngựa mới dừng, cả hai cuối cùng cũng thoát được sự truy đuổi của đám người kia, dừng ở một con suối cả hai người cùng nghỉ ngơi

"Ngươi là ai?" Trà Mục ngồi cách người kia lên tiếng hỏi

"Không nhận ra ta sao?" hắn bật cười tháo khăn che mặt ra

"Dụ Huyễn, tóc của ngươi?" Trà Mục rất bất ngờ, nàng không nhận ra hắn chính là mái tóc ngắn kia không rõ cắt từ bao giờ

"Ta cắt rồi để tiện việc bỏ trốn" Dụ Huyễn nhếch mép nhìn Trà Mục đầy ẩn ý "Ta lại cứu ngươi lần nữa"

"Ngươi vì sao lại phát hiện ra ta ở đó?" Trà Mục biết ý của hắn nhưng điều nàng thắc mắc hơn cả là vì sao hắn có thể biết nơi đó

"Ta vẫn luôn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của hắn, nên phát hiện ra ngươi là chuyện đương nhiên, nhưng trước ấy vì chưa rõ ngươi bị nhốt chỗ nào nên chưa mạo hiểm xông vào" Dụ Huyễn đáp

"Hắn dùng một cái xác có diện mạo giống với cái xác mà ngươi dùng để chuyển thư cho ta, cũng do ta bất cẩn nên không nhận ra sự khác biệt giữa hai nàng ta" Trà Mục thở dài về lỗi của bản thân

"Được rồi bị lừa một lần mới có thể thông suốt được, đi thôi ta đưa ngươi về nơi ta đang ở" Dụ Huyễn bật cười đứng dậy

Thế là cả hai lại tiếp tục cưỡi ngựa, chiều tối thì cả hai đã đến một sơn trang nằm sâu trong núi, nơi ấy trông rất yên bình, trong căn nhà kia có ánh sáng, trong ấy còn có người? Trà Mục dường như đã có đáp án nên không bất ngờ lắm

Tiến vào bên trong mùi thức ăn ập đến một bóng người cao gầy đang sắp bàn ăn "Về rồi" giọng nói khàn khàn

Đến khi nhìn được khuôn mặt của người bên trong Trà Mục ngạc nhiên hết mức, người này nàng đã từng gặp, mà người kia cũng có biểu cảm giống nàng hắn dừng lại hoạt động của bản thân nhìn nàng thật kỹ sau ấy mới vội vã tiến lên "Ân nhân"

"Ân nhân?" Dụ Huyễn không hiểu chuyện gì nhíu mày hỏi

"Người này chính là người đêm đó đã cứu ta, hắn cho ta ăn, băng bó cứu ta, hắn là người thứ hai sau ngươi dịu dàng với ta như vậy" người này vui vẻ kể lại

"Hóa ra là ngươi ta đang bảo tại sao lại quen mắt như vậy" Trà Mục giờ cũng mới nhớ ra kẻ này nàng gặp khi mới rời thôn Đông, đếm ấy hắn cứ lầm lì không nghĩ khi cười lên cũng khá đẹp

"Ta là Lục Thiện có thể cho ta biết quý tánh của ân nhân" Lục Thiện vui vẻ nhìn Trà Mục

"Hai người vậy là quen nhau?" Dụ Huyễn chen vào nhìn hai người hỏi

"Cũng không hẳn là quen chỉ là ta tiện tay cứu hắn một lần, nhưng lần đó hắn quá đáng thương, thân là đại phu sao có chơ mắt ra nhìn" Trà Mục giải thích ánh mắt nghi ngờ của Dụ Huyễn khiến nàng muốn bật cười, không nghĩ cái tên đầu lạnh này cũng có thể biến thành hũ giấm sau ấy nàng quay sang nói với Lục Thiện "Ta là Trà Mục"

"Trà Mục tiên sinh mời ngồi, ta không ngờ lại gặp được tiên sinh ở đây" Lục Thiện rất nhanh đổi cách xưng hô

Trà Mục nhìn gương mặt xám như tro của Dụ Huyễn cố nhịn cười rất thân thiện ngồi xuống "Kể ra thì dài, ta cũng không tiện nói nhiều sau này cứ để Dụ Huyễn kể lại cho ngươi đi"

Dụ Huyễn ngồi bên cạnh liếc nhìn Trà Mục sau ấy cũng lên tiếng "Không có gì đâu hắn đi du ngoạn ấy mà"

Hai người quyết định giấu Lục Thiện cũng không phải vì người này có khả năng nói ra, chỉ là nhìn bộ dạng Lục Thiện liền biết hắn không hiểu chuyện ở kinh thành, vậy thì cũng không cần hắn phải suy nghĩ về nơi ấy làm gì cả, ý nghĩ này Dụ Huyễn càng tán thành hơn, hắn khó khăn lắm mới cứu được Lục Thiện ra khỏi mấy cái chuyện phức tạp của tranh đoạt quyền lực vì vậy hắn bây giờ không mong Lục Thiện phải lo sợ gì cả

"Ngươi có kế hoạch gì chưa?" Dụ Huyễn quay sang hỏi Trà Mục

"Đương nhiên là phải trở về kinh rồi, nơi ấy còn đang loạn" Trà Mục không chút nghĩ ngợi liền hướng về kinh thành

"Hắn đúng là đang loạn, tìm ngươi khắp nơi có lẽ là phát điên rồi" Dụ Huyễn nhún vai tỏ vẻ coi thường

"Không giống ngươi trước đây hay sao" Trà Mục lườm hắn một cái, nàng và Dụ Huyễn là bằng hữu vì vậy có những chuyện giấu người khác nhưng lại không giấu nhau, hắn biết nàng chính là nữ nhân, nàng cũng biết hắn có một tiểu mỹ thụ đang cật lực tìm kiếm, không ngờ lại là kẻ nàng từng cứu "Không nói nữa, sáng mai ta sẽ rời đi, còn ngươi chỗ này ta thấy rất an toàn ngươi định ở ẩn tại đây" Trà Mục lúc đến đây đã quan sát, địa phương này e rằng rất ít người biết đến

"Đúng vậy, Lục Thiện nhìn như vậy nhưng thật ra bệnh tình còn phải điều trị thêm, ngươi nợ ta một ân thật ra ta định đem ngươi đi đến đây trị bệnh cho Lục Thiện, ta chủ yếu nghiên cứu về dược chứ không phải về bệnh của người chính vì vậy vẫn là thấp hơn ngươi một bậc" Dụ Huyễn nhìn Lục Thiện đang bận rộn nấu ăn

Trà Mục suy nghĩ một chút đột nhiên gật đầu "Ta sẽ ở lại, chuyện ở kinh thành thật ra chỉ cần bên ấy nhận tin tức của ta liền an tâm, chuyện trên triều ta không rành lắm chỗ ấy đã có Tống Bạc lo liệu rồi, đã lâu ta không được tự do thôi thì lần này tự thưởng cho bản thân vậy" Trà Mục quyết định ở lại

Còn Vĩnh Tử Sâm đã đánh đến căn cứ cuối cùng của Vĩnh Lập Bân điều khiến hắn lập tức chém chết Vĩnh Lập Bân vì Trà Mục không còn trong tay hắn, mà kẻ này luôn miệng nói đã ăn nàng rồi. Không chỉ Vĩnh Lập Bân có cái kết thảm mà toàn bộ chỗ này đều bị san phẳng, Vĩnh Tử Sâm cho giết toàn bộ, nhà cửa thì cho thiêu rụi.

Cao Lãng nhìn cái xác đi tìm Trà Mục kia nhíu mày, hắn hướng về một nơi khác nhưng lại không di chuyển, Cao Lãng lấy làm khó hiểu nếu thật sự Trà Mục đã chết vậy thì con trùng này sẽ lập tức chết theo vì sao lại còn có thể sống sót

"Hoàng Thượng Trà Mục chưa chết" Cao Lãng tiến lại gần Vĩnh Tử Sâm đang trầm ngâm ngồi một góc

Ánh mắt hắn có sự biến đổi hắn nhìn Cao Lãng đợi lão lên tiếng, thế là lão giải thích phát hiện của bản thân "Nhưng ta đoán nơi Trà Mục đến vì có đối thủ ngăn chặn nên cái xác kia không thể tiếp tục di chuyển, nhắc đến người có khả năng dưỡng trùng làm ta nhớ đến Dụ Huyễn, chắc chắn hắn ta đã cứu Trà Mục"

"Nếu vậy người không phải lo lắng nữa, chúng ta cứ trở về kinh trước, chắc chắn Mục đại phu sẽ có hồi âm" Tống Bạc nhân cơ hội này khuyên Vĩnh Tử Sâm, trên triều bây giờ rất cần hắn phải chỉnh đốn

Vĩnh Tử Sâm thở dài dù trong lòng lo lắng nhưng cũng chấp nhận lời nói của hai người kia, đến chính bản thân hắn cũng cảm nhận được rằng Trà Mục vẫn chưa chết, nàng không thể dễ dàng chết được nàng thông minh như vậy lại yêu mạng như vậy chắc chắn nàng đã thoát khỏi đây.

Khoảnh khắc hắn nghe được Vĩnh Lập Bân nói Trà Mục đã bị hắn ta giết chết khiến trái tim hắn như bị ai bóp chặt, cảm giác đau đơn lan khắp cơ thể, hắn lập tức chém đứt đầu Vĩnh Lập Bân như để trả thù cho Trà Mục, nhưng cơn đau ấy khiến hắn không muốn chấp nhận sự thật, khiến hắn điên loạn tìm kiếm bóng hình nàng.

Dù nghe được lời của Cao Lãng nhưng trái tim hắn vẫn chưa hoàn toàn ổn định, hắn chắc chắn sẽ không để mất nàng.

Tống Bạc được ban chức danh tể tướng, Sở Truy là Ngự sử, Sở Tâm là Thượng Thư, lão Bá là Thái Úy, lão Cường là Thượng tướng quân, Thiệu Bắc Phục và Lãnh Kỳ đều là đại tướng quân.

Vĩnh Tân đế cải cách ruộng đất cải thiện cuộc sống bá tánh, giáo dục được trú trọng, nhiều nơi dạy chữ được mở ra trên khắp Trấn Tây quốc bắt đầu tổ chức các cuộc thi để tuyển chọn người tài, bạo loạn biên giới Vĩnh Tân đế tự mình dẫn quân bình định dẹp loạn thắng lợi vang danh đi vào lịch sử.

Ấy vậy mà chỉ có hậu cung hơn một năm nay không có ai dám lên tiếng nhắc nhở việc ngôi hậu còn trống, Trà Mục cũng đã một năm biến mất không có tung tích ngoài bức thư nàng gửi Vĩnh Tử Sâm nói bản thân an toàn không cần phải lo lắng, chỉ là hiện giờ bản thân chưa thể rời đi, Cao Lãng dù cố gắng vậy mà lần này phải chịu thua không tìm được nơi Trà Mục đang ở.

Ngày hôm nay Vĩnh Tân đế sau khi duyệt xong tấu chương đã là giờ hợi, nhìn ánh trăng tròn trên bầu trời hắn nhớ tới Trà Mục nàng cũng từng ngắm trăng, đúng vào ngày rằm tháng bảy, bóng dáng ấy đã lâu hắn không gặp, còn đang nhớ tới người trong lòng thì có một tiếng động rất nhỏ Vĩnh Tử Sâm lập tức mở mắt, người đứng cách hắn chưa tới năm bước chân đang mỉm cười nhìn hắn

Bóng dáng ấy đã hàng đêm hắn mong chờ nhưng chỉ có thể gặp trong mơ, Vĩnh Tử Sâm không dám vội vàng sợ rằng đó cũng chỉ là ảo ảnh, nhưng Trà Mục cứ thế tiến lên đến lúc nàng đứng che mất ánh sáng dịu dàng của mặt trăng nàng mới lên tiếng "Hoàng Thượng người có nhận ra ta là ai không?"

Giọng nói này đã bao lâu không được nghe thấy cơ chứ, hắn sao có thể quên nàng nhưng nàng sao có thể xuất hiện ở đây Vĩnh Tử Sâm đứng lên đưa tay do dự cuối cùng vẫn chạm vào má nàng sau khi xác định được đây không phải ảo ảnh đã lập tức ôm chặt nàng vào lòng "Nàng quay lại rồi, nàng thật sự quay lại rồi"

"Ta đã nói là thời hạn một năm mà, ta đâu có thất hứa" Trà Mục bật cười ôm lại Vĩnh Tử Sâm

"Đối với ta là quá lâu rốt cuộc là có chuyện gì mà nàng không thể nói cho ta biết" Vĩnh Tử Sâm nhìn Trà Mục đầy sự thắc mắc

Trà Mục bèn kể lại lời hứa của nàng với Dụ Huyễn cũng như quãng thời gian hai người nghiên cứu thuốc cho Lục Chiến, bọn họ phải đi rất nhiều nơi để tìm kiếm các loại thuốc may mắn cuối cùng cũng mỉm cười, bọn họ đã thành công lấy được toàn bộ độc trong người Lục Chiến

"Bây giờ tình trạng của Lục Chiến đã tốt hơn rất nhiều rồi, vậy nên ta mới vội vã trở về chính là bản thân ta cũng rất nhớ người" Trà Mục kể xong liền nhìn Vĩnh Tử Sâm thật kỹ đã lâu nàng không được ngắm hắn, đi xa mới biết bản thân mong ngày trở về như thế nào, mong được thấy gương mặt của hắn "Ngươi không thay đổi chỉ là trông có chút mệt mỏi" nàng sờ làn da trên gương mặt của Vĩnh Tử Sâm

"Đây là điều không thể tránh, nhưng ta chấp nhận" Vĩnh Tử Sâm nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia, hắn nhìn nàng sau ấy nhanh chóng cúi đầu hôn môi nàng, hắn đã quá thèm khát rồi, Trà Mục không hề phản kháng, nàng biết hắn sắp nhịn hỏng người luôn rồi, đêm ấy hai người triền miên rất lâu, như để nói với nhau sự nhớ nhung mà quãng thời gian qua phải kìm nén trong lòng.

Sự xuất hiện của Trà Mục làm nổi lên hàng loạt lời đồn đoán tuy nhiên chuyện gì đến thì cũng đến, đúng một tháng sau Hoàng Thượng lập ngôi hậu, Mẫu Nghi Thiên Hạ không phải là một người có gia tộc lớn nhưng nghe nói nàng đã theo Vĩnh Tân đế từ những ngày đầu, nàng mưu lược rất giỏi ...vô vàn lời đồn khác đến lúc rơi vào tai Trà Mục nàng chỉ biết bật cười bất lực, đúng là miệng thiên hạ không thể ngăn cản được.

"Từ một hạt tiêu thành một sa mạc" Trà Mục đang pha trà bên cạnh lên tiếng

"Nhưng đều đúng, nàng rất giỏi nữ tử cả thiên hạ này có lẽ không ai được như nàng" Vĩnh Tân đế đang duyệt tấu chương nghe nàng nói chuyện liền buông bút đi đến chỗ nàng "Không nên uống trà, không tốt" hắn lấy chén trà của nàng cho người mang sữa nóng lên

"Ta đâu có pha trà cho bản thân là cho chàng mà, hơn nữa ta cũng đâu có thích uống trà" Trà Mục bật cười

"Hôm nay thế nào?" Vĩnh Tử Sâm nhìn xuống bụng của Trà Mục vui vẻ hỏi

"Đương nhiên là tốt, chàng nhìn xem từ tháng đầu tiên chàng đã không cho ta động chân động tay bất cứ thứ gì, sao có thể không tốt cơ chứ" Trà Mục tuy nói vậy nhưng nụ cười của nàng cũng thể hiện được là nàng đang rất hạnh phúc

Nàng đã mang thai nay đã đủ chín tháng, có lẽ sắp sinh rồi, nàng biết việc sinh ở cổ đại sẽ rất cực, nhưng khi biết trong bụng có một sinh mạng lại cảm thấy không còn vất vả nữa mà chỉ còn sự thương yêu mà thôi.

Đúng ngày rằm tháng tám Thái Tử ra đời Hoàng Thượng đặt tên là Vĩnh Tử Hiên, đến khi Thái Tử đã được bảy tuổi, Hoàng Hậu lại sinh thêm một cặp long phụng một nam một nữ, cả kinh thành ăn mừng cho rằng đây chính là điềm lành, Hoàng Hậu người mang điềm lành đến cho Trấn Tây quốc

Ngoài những danh tiếng chuyện triều chính Vĩnh Tân đế còn được nhắc đến với giai thoại về tình cảm của người với Hoàng Hậu, người ta nói Vĩnh Tân đế một đời độc sủng Hoàng Hậu không quan tâm đến bất kỳ một mỹ nhân nào ngoài Hoàng Hậu, nhiều quan viên đã bị cho về hưu sớm vì dám dâng tấu nói Hoàng Hậu không đủ đoan chính, không có dòng dõi chính thống, những điều này Vĩnh Tân đế không hề quan tâm, hậu cung đến cuối cùng là thuộc về Hoàng Hậu mà thôi.

"Ta thấy may mắn vì đời này có được nàng" Vĩnh Tân đế nắm tay Hoàng Hậu cùng đi dạo trong ngự hoa viên

"Câu đó phải là ta nói mới đúng, người biết không thực ra ta vốn không phải là người của thế giới này" nàng đến ngày hôm nay muốn kể với Vĩnh Tử Sâm chuyện của quá khứ của bản thân, nàng nghĩ cũng không nhất thiết phải giấu nữa.

"Là như thế nào?" Vĩnh Tân đế quay lại nhìn Trà Mục đầy khó hiểu

"Ta vốn là người của tương lai, không phải người luôn thắc mắc phụ mẫu ta là người nơi nào hay sao, ta không rõ vì sao bản thân lại đến nơi đây, nhưng ta lại chưa từng hối hận vì được đến đây, được gặp chàng, được yêu chàng, được phụ thuộc vào chàng, đời này của ta thật sự quá mãn nguyện rồi, nếu thật sự có kiếp sau ta vẫn mong rằng sẽ được gặp lại chàng" Trà Mục hiếm khi mới thổ lộ lòng mình như vậy

Vĩnh Tử Sâm nở nụ cười ôm lấy Trà Mục, hắn chẳng quan tâm nàng đến từ đâu, chỉ cần biết nàng hiện tại đang ở bên hắn, đang cười nói với hắn, vậy đã đủ rồi

"Được ta cũng nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ chỉ gặp và yêu mình nàng" Vĩnh Tử Sâm trao Trà Mục một nụ hôn hạnh phúc.

HOÀN CHÍNH VĂN  

Cảm ơn các nàng đã đồng hành cùng ta trong suốt quãng thời gian qua :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top