Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi thức dậy, tên kia lại bày ra vẻ mặt dân nữ bị cưỡng hiếp làm ta không nhịn được muốn bắt nạt hắn nữa. Nhưng hắn lại nhanh chân chạy đi mất, sau đấy thì không thấy đâu nữa. Có lẽ hắn thẹn quá hóa giận, trực tiếp vào hoàng cung rồi. Ta cũng không để ý hắn nữa.

Hôm nay là ngày ta hoàn thành máy đánh trứng để làm bánh bông lan. Vẫn là một máy dùng sức người, nhưng kiểu dáng máy giống máy đánh trứng công nghiệp. Nếu ở đây có điện thì thật tốt.

Điện?

Tại sao ta lại không chế tạo ra máy phát điện chứ? Nhưng rào cản về vật liệu vẫn ngăn cản ta. Tuy nơi này có sắt, nhưng nam châm thì rất hiếm. Căn bản để làm ra một máy phát điện rất khó. Thay vào đó, tại sao ta không phát triển một chuỗi cung ứng nhỉ?

Thời này vẫn dùng sức ngựa để kéo xe vận chuyển. Xe cũng rất thô sơ, nếu ta tạo ra một cỗ xe mới, giảm sức nặng cho ngựa, như vậy vừa dẻo dai vừa nhanh hơn. Hơn nữa thời này xe ngựa đi cũng rất xốc, làm thêm bộ phận giảm xóc cho xe thì càng tốt. Nói rồi ta bắt tay vào việc thiết kế.

Rồi một vấn đề khác lại đến. Tất cả thứ ta vẽ đều trên tường hoặc trên đất, làm sao ta có thể đem chúng đến thợ rèn đây? Thời này giấy rất hiếm và đắt, chủ yếu chỉ dùng để viết sách học chữ. Tuy là có thể nhờ tên kia mua, nhưng có vẻ phải đợi rất lâu. Vậy thì làm giấy thôi.

Quá trình làm ra giấy không khó lắm, dưới sự chỉ đạo của ta. Vài khung giấy đã được phơi, chỉ cần đợi nó khô hẳn thì ta đã có giấy.

Một ngày bận rộn cuối cũng đã qua. Chỉ một thời gian, căn phủ này như có sức sống hơn, người người nhộn nhịp, tiếng dụng cụ vang lên không dừng. Buổi tối, khi đi dọc nhưng hành lang ta đều nghe những tiếng xì xào của người hòa cùng tiếng dế kêu. Ta đã tự tay tạo nên cuộc sống thoải mái cho bản thân. Ít nhất là như thế.

- Nàng làm ra giấy?!

Khuôn mặt ngại ngùng hôm qua đâu rồi? Có cần ngạc nhiên thế không? Giấy ta làm ra không phải hoàn hảo nhất đâu.

Đột nhiên hắn lại ôm ta vào lòng dụi dụi. Tên này là chó à? Sao thích bám người thế?

- Đúng là ta nhặt được bảo bối rồi.

Ngươi buông ra được rồi đó, ngạt thở muốn chết. Nhìn tên nam nhân đang dính trên người này, quả nhiên phải dùng biện pháp mạnh thôi. Ta nở một nụ cười tà ác đến mức ta cũng không dám nhìn mình trong gương.

- Thế nào? Hôm qua ngươi còn đẩy ta ra, sao nay lại ôm ta rồi.

Nói rồi ta kéo kéo áo hắn, nhanh chóng và mạnh tay tới mức hắn không phải ứng kịp. Ta ghé sát vào tai hắn nhỏ giọng.

- Hôm qua, tiếng rên của ngươi thật mê người.

Hắn liền giật bắn người. Nhanh chóng né tránh, nhưng tay ta đã giữ quần áo hắn. Chèo kéo nhau một hồi quần áo hắn liền xộc xệch, lôi thôi hết mức.

Ta trực tiếp lấy dãy vải buộc tóc trói hắn lại, đè xuống giường.

- Đừng mà. - khuôn mặt hắn đỏ như hoàng hôn.

Đệch. Ngươi có cần thốt lên từ đó không chứ, làm như ta sắp cưỡng hiếp ngươi vậy. Nếu ngươi muốn vậy ta liền đáp ứng ngươi.

Ta trực tiếp lột banh áo hắn ra, tụt quần hắn. Hắn như sắp khóc tới nơi, khẩn khiết van xin.

- Đừng mà, nàng muốn gì ta đều cho. Nàng dừng lại đi.

Hừm, bộ dạng này của ngươi ta không muốn dừng lại nha.

Ta gần như lột sạch hắn, nhưng đến mảnh vải cuối cùng che nơi thâm sâu khi, hắn lại phản ứng dữ dội. Ta không thể nào khống chế được hắn trực tiếp ngã xuống giường.

Ta cảm thấy xung quanh ta có mấy bé cu đang bay lượn.

- N...nàng có sao không? - hắn luống cuống ngồi dậy, định xuống đỡ ta lên.

Nhân lúc hắn buông lơ cảnh giác, ta nhanh chóng vươn tay, kéo khố hắn xuống.

Không gian như ngưng đọng. Trước mặt ta là vùng thịt nhăn nheo xấu xí, thiếu mất dụng cụ hành nghề. Ta đương nhiên không ngạc nhiên gì rồi, ta cũng biết hắn là thái giám. Tuy nhiên đối với bộ dạng như vậy vẫn khác với tưởng tượng của ta, có lẽ y học ở cổ đại không được tiên tiến nên nó không được đẹp lắm.

Trái lại, tên kia không được bình tĩnh như ta. Hắn mở to mắt, nhạc nhiên đứng hình vài giây, rồi nhanh chóng che nó lại. Đôi mắt hắn rơm rớm nước mắt, rồi hắn bật khóc. Bộ dạng đáng thương này của hắn làm ta không thể tiếp tục trêu chọc hắn được nữa. Bèn ngồi lên giường, ôm hắn vào lòng vỗ về, mặc cho hắn khóc ướt đẫm cả áo của ta.

Sau khi hắn khóc mệt rồi mới thút thít dựa vào ngực ta nũng nịu.

- Nàng không ghét ta à? - giọng hắn có chút khàn khàn.

- Tại sao? - tên này đúng là đồ ngốc.

- Ta là hoạn quan... - Hắn ngập ngừng - không thể cho nàng cuộc sống như người khác được.

À, thì ra người cổ đại rất để ý cái này. Nhưng ta nghĩ đáng lẽ hắn phải tức giận với ta chứ?

- Ta đã moi cả tâm can cho nàng, nàng đừng ghét bỏ ta, đừng bỏ rơi ta nha. - Hắn úp mặt vào ngực ta thút thít.

- Ngươi nghĩ ta là đồ ngốc à? Từ lúc ngươi mua ta, ta đã biết rồi. - Ta xoa xoa đầu hắn.

Hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Có vẻ như hắn đã cố giấu ta việc này. Nhưng ngươi đặc thù thế này, ta không thể giả ngu được.

- N...nàng đã biết! - Mắt hắn rưng rưng như chuẩn bị khóc đợt hai.

Để ngăn cho chiếc áo cũng ta ướt nhẹm, ta liền trực tiếp hôn lên mi mắt hắn. Mùi vị nước mắt mặn mặn vương nơi môi ta.

- Ta không có ghét ngươi.

Kết quả khiến ta thật thất vọng. Hắn lại tiếp tục khóc. Khóc dựa vào ta khóc đến khi mệt rồi ngủ quên mất.

Ta định có một đêm vui vẻ, sao kết quả lại thành một đêm toàn nước mắt chứ.

Áo đã ướt hết nhưng hắn ôm ta không buông. Ta trực tiếp ôm hắn nằm xuống. Rồi từ từ cởi hết đồ trên người, áo dính nước mắt thật khó chịu. Dỗ hắn cũng mệt rồi, ta đành ngủ dưỡng sức thôi.

Vèo một cái gà đã gáy. Hắn vẫn còn đang ngủ, nét mặt dìu dịu rất đáng yêu. Nay ta mới chăm chú đánh giá hắn. Da hắn vừa trắng, vừa mịn màng, có vẻ như được chăm sóc rất cẩn thận. Đôi mi dài rung rung theo từng nhịp thở. Cặp mắt hơi sưng đỏ do hôm qua hắn khóc rất nhiều. Đôi môi nhỏ, hồng hào rất đáng yêu. Nam nhân này ta muốn độc chiếm!

Cuối cùng hắn cũng tỉnh, nhìn thấy khuôn mặt phóng to của ta đang nhìn chằm chằm hắn, có vẻ hắn đã bị dọa sợ, lùi về sau một chút. Nhưng cũng kéo chiếc chăn đi làm lộ cơ thể trần truồng của ta ra.

- N...nàng. - Hắn lắp bắp, mặt ửng hồng.

Hôm nay dậy hơi trễ hơn bình thường nên ta cũng không có tâm tình trêu chọc hắn lắm, liền với tay lấy cái áo gần nhất khoác vào người, đứng dậy nói:

- Nay ngươi không vào cung à?

Hắn cũng từ từ bình tĩnh lại, đáp:

- Không, nay là ngày nghỉ của ta.

Ta lại cảm thán, thánh thượng thật rộng lượng mà, còn cho thái giám ngày nghỉ. Đáng lẽ phải bắt hắn làm không ngày nghỉ mới đúng chứ.

- Vậy ngươi cứ ngủ tiếp đi. Ta đi làm việc đây.

Ta xoay người định rời đi, thì bỗng có một cái gì đó kéo kéo áo ta lại. Quay lại thì nhìn thấy hắn trong bộ dạng xộc xệch, áo nửa kín nửa hở kéo lấy tà áo của ta. Thân thể như ngọc cứ ẩn hiện sau lớp áo làm ta không kiềm được thú tính. Tốt lắm, ngươi có ngày nghỉ, vậy ta cũng tự thưởng cho ta ngày nghỉ vậy.

- Này là ngươi câu dẫn ta à?

Không đợi hắn trả lời, hắn trực tiếp quay lại đè hắn xuống giường.

- Tiếp tục làm chuyện hôm qua chưa làm xong nào.

Ta kéo lấy sợi quay quấn màn che ra, trực tiếp trói lấy hắn. Tấm màn buông xuống che giấu cảnh cưỡng hiếp dân nữ của ta.

Ta hôn nhẹ lên má hắn, rồi trượt xuống cổ. Hắn không có lộ yết hầu, rất bằng phẳng, nhưng có vẻ rất nhạy cảm. Hắn yếu ớt rên rỉ, nhưng không phản kháng. Ta tiếp tục trượt xuống, ngậm lấy ti hắn dai dai. Có vẻ bị cắn đau, hắn a a mấy tiếng, có ý muốn kêu dừng lại nhưng đã bị ngón tay ta chặn lại. Vuốt vuốt nhẹ môi hắn rồi trượt vào trong, vui vẻ khám phá. Vẫn cảm thấy chưa đủ, ta liền cổ ý để lại vài vết hôn trên hõm vai hắn. Vết đỏ đỏ nổi bật trên nền da trắng làm ta rất hài lòng.

Mặt hắn sớm đã không thể đỏ hơn, đúng là mỹ cảnh nhân gian. Nhưng ta muốn một nơi khác đỏ nữa. Nên trực tiếp lật người hắn lại.

- N...nàng... m...uốn... - hắn liền có chút vùng vẫy.

Không đợi hắn nói hết câu, ta liền đánh vào mông hắn một tiếng bốp. Cả người hắn đều giật nẩy lên.

- Được rồi, nói đi. Tại sao ngươi lại mua ta?

- Nàng tha ta đi. - hắn nhỏ giọng cầu xin.

Nhưng đây không phải là đáp án ta mong muốn, thế là một tiếng bốp lại vang lên.

- Nói.

Hắn vẫn không có phản ứng, ta liền giáng thêm một phát.

- Được, ta nói. - giọng hắn run run như sắp khóc nữa.

- Không được khóc. - ta ra lệnh.

Tên này đào đâu ra nhiều nước thế, chảy mãi không hết.

- L...à ta... có dị năng!!!

Ta liền dừng tay, hơi ngạc nhiên. Hắn vậy là có siêu năng lực à?

- Ta... ta... có thể nhìn thấy một làn khói màu xuất hiện trên đầu mọi người. Màu của chúng thể hiện tâm trạng người đó, đến gần ta còn có thể đọc suy nghĩ người đó. Ta đã từng rất phiền não bởi những tiếng ồn đó. Nhưng... khi ta gặp nàng, nàng không có thứ đó, ta liền cao hứng mua nàng.

Hừm, ra là vậy. Siêu năng lực tốt đó chứ.

- Nàng... Ở bên nàng thật sự rất thoải mái. Mọi thứ, ta... dường như không thể khước từ nàng được.

Ra là ta còn có siêu năng lực dụ người nữa à? Sao ta không biết nhỉ?

Biết được thứ cần biết rồi, ta liền buông tha cho hắn. Nói gì đi nữa ta vẫn không thể bỏ được công việc. Còn đám giấy hôm qua ta phơi nữa, ta phải kiểm tra chúng.

Ta vừa định rời giường liền có một lực kéo ta ngược trở lại. Hắn ôm lấy ta, dường như không muốn ta rời đi.

- Nàng đừng bỏ ta mà. - giọng hắn yếu ớt bên tai ta như muốn châm thêm lửa.

Tên bám người này...

- Ngoan, ta còn có việc phải làm. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi.

Nhưng hắn vẫn không buông ta, còn cố tình dụi dụi lên vai ta.

- Ta muốn nàng hành hạ ta nữa.

Tên này là M à?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top