Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả là tới gần trưa, ta mới ra khỏi phòng. Nam nhân như ngọc bị ta hành không còn chút sức lực nằm rũ trên giường. Vừa ra khỏi cửa đã có người đợi ta ở đó.

- Tiểu thư, hôm nay dụng cụ nhồi bột có chút trục trặc, lượng bánh mì hôm nay giảm hơn nửa. Ngài tính sao?

Ta nheo mắt, lúc nào không hư, sao lại hư lúc này chứ. Tất cả là tại tên đó.

- Được rồi, ta sẽ đến sửa. Ngươi gọi nha hoàn đem đồ ăn đến cho lão gia đi, hôm nay hắn được nghỉ.

Hắn vâng một tiếng rồi rời đi. Ta cũng nhanh chóng đến phòng bếp. Hiện tại mọi thứ đều được sản xuất trong phòng bếp này, nói nhỏ cũng không hẳn, nhưng lớn thì vẫn chưa tới. Hôm nay, sản lượng bị giảm, thế nào cũng bị lỗ.

Ta liền mò mẫm đi sửa, mất một buổi. Từ lúc dậy tới giờ ta vẫn chưa ăn gì, có chút đói rồi. Đống dụng cụ cũng không có hư hại gì nghiêm trọng, chỉ là bị chệch bánh răng, ta liền chỉnh một chút. Bánh răng gỗ vẫn không bằng bánh răng sắt, ta suy nghĩ đợi vài hôm nữa ta sẽ đặt làm bánh răng sắt vậy.

Bỗng nhiên, có người ôm lấy ta từ sau, theo thói quen, ta liền đấm hắn một cái.

- Nàng định giết ta à? - giọng hắn có chút khàn.

Có lẽ do khóc quá nhiều, hoặc cũng có thể do rên quá nhiều mà giọng hắn có chút đổi. Nghe có vẻ nam tính đấy, nhưng ta thích giọng kia của ngươi hơn.

- Ngươi đến đây làm gì? Thấy ta đang làm việc không?

Ta liền mặc kệ hắn, tiếp tục sửa. Hắn không sợ bẩn thì cứ ôm.

- Ta có thể nuôi nàng mà... - hắn nhỏ giọng, có chút ngại ngùng - Nàng không đói sao? Chúng ta cùng ăn đi.

Công việc ta vẫn chưa xong, ta liền mặc hắn. Hắn liền vô sỉ hôn lên má ta. Ngươi muốn chết à?

- Được, đợi ta xong, ta liền về phòng ăn với ngươi.

Cuối cùng hắn cũng ngoan ngoãn ngồi nhìn ta làm việc. Công việc rất nhanh đã hoàn thành, ta liền phân phối công việc cho công nhân, dặn dò họ vài chuyện rồi về đi chung tên đó về phòng.

Ngươi làm phiền ta, ta liền trừng phạt ngươi vậy. Nam nhân đáng thương liền bị ta trói như con mồi rơi vào mạng nhện. Vừa nhìn hắn đánh giá vừa ăn bữa sáng, nhìn trai đẹp ăn ngon miệng thật. Hắn bị ta nhìn đến đỏ mặt, giọng yếu ớt van xin:

- Ta đói...

Ừm, ta cũng "đói" rồi. Ta liền cầm một dĩa thịt bước đến trước mặt hắn, bốc một miếng quơ quơ trước mặt hắn.

- Há miệng nào. - Ta liền lộ ra vẻ mặt biến thái.

Hắn vừa đói vừa ngại, chỉ dám he hé miệng cắn lấy. Ta liền trực tiếp nhét vào, còn cố ý để ngón tay ta rơi vào trong. Hắn ngượng ngùng, nhỏ nhẻ nhai.

Tiếp đến, ta đút hắn món trứng sốt cà sền sẹt. Hắn vẫn không dám mở to miệng làm một chút sốt chảy ra. Ta trực tiếp liếm lấy. Hắn bị ta dọa nên quên cả nhai.

- Thế nào, ăn ngon không?

Hắn gật gật đầu, không dám nhìn thẳng ta. Ta chơi chán liền buông tha hắn, cởi trói cho hắn để hắn tự ăn.

Hôm nay, ta định ra ngoài thành mua vài nô lệ. Tên đó liền bám dính lấy ta không buông. Đúng là ta vẫn còn nhẹ tay với hắn chán.

Lượn lượn khắp nơi, ta mua được một nữ nhân nhìn có vẻ lanh lợi để làm trợ lý cho ta cùng với hai nam nhân cao lớn khỏe mạnh để làm thị vệ trong phủ. Ta gọi trợ lý của ta là Tiểu Hoa, còn hai tên thị vệ kia là A Nhất và A Nhị. Đếm đếm thì trong phủ đã có hơn mười người, cái phủ nhỏ này sắp chật rồi. Ta liền khều tên kia mua một căn phủ mới, ta muốn phát triển kinh doanh. Ai ngờ hắn lại hào phóng đồng ý, còn cùng ta đi lựa xem nơi nào phù hợp. Tên này đúng là giàu thật.

- Một năm bổng lộc của ta là một ngàn hai trăm đồng, nhưng từ trước tới giờ ta cũng không tiêu xài gì nhiều. - hắn lại thao thao bất tuyệt bên tai ta.

- Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? - ta bất ngờ hỏi.

Hắn lại giấu giấu diếm diếm không trả lời. Ta đành dùng biện pháp mạnh vậy. Ta trực tiếp kéo cổ áo hắn, kề sát mặt lại, ta có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn.

- Ngoan ngoãn khai ra nào. - Ta uy hiếp.

- H...hai mươi tám. - Hắn bị ta trêu liền khai ra.

Hai tám rồi à? Già thế nhỉ? So với thân thể của ta thì lớn hơn nhiều. So với ngoại hình của hắn thì không giống lắm.

- Nàng chê ta già hả? - hắn liền nhõng nhẽo.

Không, đúng là ở nơi đây ngươi già thật. Nhưng so với đời trước của ta, ngươi vẫn còn nhỏ hơn vài tuổi, cộng với đời này nữa, ta mới là bà cô già đây.

Bỗng nhiên, có một chiếc xe ngựa như cố ý hướng về phía ta. Cỗ xe sang trọng chứng minh địa vị của người ngồi trong đó. Chiếc xe dừng lại trước mặt ta, bên trong một cánh tay vươn ra, vén tấm màn để lộ khuôn mặt của một người đàn ông trẻ.

- Ồ, Lý công công cũng có nhã hứng dạo phố à? Ngươi thật rãnh rỗi nhỉ? - giọng nói gã có chút châm biếm.

Nam nhân của ta liền đẩy nhẹ ta ra sau lưng, rồi hành lễ.

- Võ trạng nguyên, bổn nô tài nhờ ơn của thánh thượng được một ngày nghỉ ngơi, chẳng lẽ không được sao?

Cuối cùng ta cũng thấy được vẻ mặt thật của hắn. Khí chất hắn tỏa ra là khí chất của người từng ăn khổ không ít, rất có ý tứ, cũng rất mồm mép. Tên này chắc chắn không phải dạng tầm thường, để bổng lộc mỗi năm được một ngàn hai trăm đồng, chắc chắn chức vị không thấp. Mà để leo lên vị trí đó, liệu hắn có đơn giản như vẻ mặt mà ta từng thấy?

Còn về gã Võ trạng nguyên kia, có lẽ gã không ưa tên này lắm. Trong lời nói đầy khinh thường kia, lẫn ánh mắt chán ghét đó. Rõ ràng giữa hai người có mâu thuẫn, hoặc tranh ghét.

Gã kia dường nhiên để ý tới ta đang nép sau lưng hắn. Gã liền mở giọng đầy châm biếm.

- A... Nghe nói vài tháng trước ngươi có mua một nữ nhân về. Ra là hôm nay đi dạo cùng tiểu tức phụ của ngươi à? - Nói rồi hắn cố ý hướng về ta - Nếu Lý công công không thể thoải mãn ngươi, sau này tìm đến ta, ta sẽ giúp ngươi tìm vài nam nhân tử tế có thể để ngươi dựa dẫm và sinh con.

Nói xong hắn cười lớn rồi ra hiệu cho đánh xe phóng đi.

Tên Võ trạng nguyên này, ta ghim ngươi. Nếu là một nữ nhân khác, chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy nhục nhã và tự vẫn. Nhưng ta thì không nhé, sau này ta sẽ khiến ngươi phải liếm giày của ta.

Còn nam nhân trước mắt ta cũng không tốt hơn gì. Ta dường như có thể thấy khói đen xung quanh hắn. Tuy hắn xoay lưng lại với ta, nhưng ta cũng có thể cảm nhận nét mặt của hắn không tốt tí nào. Tay hắn sớm đã nắm thành đòn, có lẽ hắn đang rất cố nhẫn nhịn. Ta nắm lấy cổ tay hắn khẽ cười.

- Về thôi, ta mệt rồi.

Hắn mới thả lỏng một chút, nhưng có vẻ cố ý tránh né ánh mắt của ta. Hắn im lặng trên cả quãng đường đi về phủ. Về tới, hắn liền nhốt mình trong phòng.

Có lẽ ta nên để cho hắn bình tĩnh một chút. Thế là ta liền ghé xem nhà bếp dọn dẹp, phân công công việc cuối ngày. Rồi sắp xếp chỗ ở cho ba người ta mới mua về. Sau đó ta liền đi xem sổ sách, tổng kết lợi nhuận. Rồi đến kiểm tra mớ giấy mà ta đã làm. Chúng vừa dày vừa thô, màu ngả vàng tự nhiên do không có thuốc tẩy. Với dụng cụ thô sơ mà ta đã làm được như vậy là rất tốt rồi. Sau đó ta lại chạy vào nhà bếp tìm vài miếng than để viết. Bận rộn chạy qua chạy lại đến khi trời sụp tối ta mới xong việc. Ta liền ôm đống giấy cũng cây viết chì tự chế về phòng định "tăng ca".

Nhưng vừa mở cửa ra, bên trong đã lộn xộn thành một chiếc ổ chó. Còn "con chó" đã làm việc đó thì ngồi gục trên bàn.

Ta cẩn thận dùng chân gạt những thứ rơi vãi trên đất bước lại gần hắn.

- Này, ngươi làm sao thế?

Hắn không có phản ứng gì, ta liền tiến sát lại hắn, đặt một tay lên vai hắn lay lay:

- Này.

Đột nhiên hắn quay đầu lại, đáy mắt hắn rất trong, như thể sắp có nước trào ra từ đó vậy. Ta bị giật mình liền làm rơi hết giấy viết trong tay kia.

- Nàng... muốn có con không? - hắn hỏi ta.

- Không phải chúng ta đã có một đứa rồi sao? - ta bình tĩnh trả lời.

Quả nhiên tên này bị những lời nói kia làm cho tổn thương. Nhưng vẻ mặt nghiêm trọng ấy có vẻ hắn lại nghĩ bậy bạ gì rồi.

- Không phải thằng Hiếu - Hắn quát lớn - Ý ta là đứa con do tự nàng sinh ra kìa.

Vẻ mặt nghiêm túc cùng đôi mắt thống khổ đó như chạm tới tâm ta. Như có một dòng điện chạy qua cả người, ta cũng nghiêm túc nhìn vào mắt hắn.

- Có con thì thế nào? - Ta hỏi ngược lại hắn.

Hắn nghe được câu trả lời của ta liền có chút ỉu, đánh mắt sang chỗ khác.

- Ta là... hoạn quan, không thể...

Không đợi hắn nói hết câu, ta liền bóp mặt hắn, ép hắn phải nhìn thẳng vào ta.

- Trả lời câu hỏi của ta. - Ta phun từng chữ một cách rõ ràng.

Hắn dường như biết không thể né tránh được, đôi mắt bắt đầu ướt.

- K...hông phải nữ nhân các nàng đều thích có con sao? Sinh con để làm chỗ dựa khi về già, tự tay chăm sóc con mình. Ta...

Không đợi hắn nói tiếp, ta trực tiếp cướp lời hắn.

- Ngươi không biết phụ nữ sinh con là trả qua cửa tử một lần à? Làm chỗ dựa? Ha, không phải là vì bị nam nhân các người ép à? Không phải ai cũng muốn đẻ con đâu, nhưng không phải vì nam nhân các người đều xem chúng ta là máy đẻ sao? Các người lấy chuyện "đẻ con nối dõi" ra ép chúng ta, nếu không đẻ được con trai liền bị chèn ép tới chết. Thực sự ngươi nghĩ ta muốn đẻ con à?

Chậc, ta xúc động quá rồi. Nhưng đời trước, ta chưa từng có chồng con. Ta đã từng bị nam nhân xem thường, bảo rằng giá trị của người phụ nữ chỉ ở việc "lấy chông đẻ con". Ta đã điên cuồng học tập, khẳng định bản thân, tiến lên tầng lớp cao hơn. Đám nam nhân đã từng xem thường ta đã bị ta đạp dưới chân. Ta cũng hiểu rất rõ về cái xã hội này. Nếu không tạo ra giá trị gì thì dù là ai cũng kết quả như nhau thôi. Nhưng tại sao mũi dùi vào nữ hay sắc hơn vào nam chứ?

Không đẻ con thì sao chứ? Ta không phải là cái máy đẻ. Ta sinh ra là để sống cuộc đời ta lựa chọn chứ không phải là món đồ chơi trong tay nam nhân. Ta không phải là tài sản của nam nhân, ta chính là ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top