Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tuyết Nguyệt đã nắm đầu hai cái con lợn đang ngủ dậy, mạnh bạo vô cùng. Phương Lam thì bị hắn dùng đuôi làm nhột mà tỉnh còn Phương Hạo thì bị hắn đóng băng mà tỉnh. Y xoa xoa người, đúng là sư tôn thối, chỉ biết đối tốt với nữ nhân

Hắn đem đầu cá đã đông lạnh tối qua ra mà làm canh chua, cắt nhỏ từng phần của đầu ra và bỏ đi những thứ không ăn được qua một bên, sau đó chiên một ít tỏi cho vàng rồi bỏ vào nồi canh, đổ thêm nước mắm đặc chế đã hòa tan với đường vào rồi bỏ ca chua, bạc hà, rau củ sau đó ngồi đợi sôi mới bỏ cá vào, mùi thơm ấy đã làm dậy lên tham muốn phàm ăn của Phương Hạo, Phương Lam vỗ đầu y "qua ngồi ăn chứ nhìn làm gì?"

Y bĩu môi, tỷ tỷ từ khi ở với sư tôn liền trở thành nữ vương hẳn ra, cứ tối ngày bắt nạt y thôi, hắn kéo hai người ra ngoài "Hai ngươi vừa học công pháp và kiếm quyết này vừa vào rừng săn yêu thú cho ta, không làm được thì không được ăn cơm"

Hắn hiện giờ rất nghiêm túc, hai người thấy vậy liền yên lặng nhận lấy công pháp và kiếm quyết và một thanh kiếm bình thường. Hắn không thèm nhìn hai người nữa mà bỏ đi đâu đấy

Phương Lam học kiếm quyết trước, tuy là nhìn vào rất khó hiểu nhưng nếu như động não một chút thì kiếm quyết này cũng rất dễ học. Nàng bắt đầu xếp bằng học, còn về Phương Hạo thì học công pháp trước, đi vào rừng tập một mình

Nàng học được khẩu quyết rồi chuyển sang công pháp, hắn đưa cho nàng một cuốn công pháp phù hợp nhất với nàng, nhưng thật khó quá đi, nàng tuy thông minh nhưng chưa từng tiếp xúc với công pháp này nọ nên không thể nào hiểu hết được nó, nàng thở dài đành cầm kiếm vào rừng tìm yêu thú. Thế nhưng nàng không cận chiến mà là dùng bẫy bắt, hắn từ nơi nào quan sát mà nheo mày, coi bộ phải thêm luật rồi

Còn về Phương Hạo, y tập công pháp xong học qua kiếm quyết, học rất sơ sài, y cất hai cuốn sách vào trong áo rồi hớn hở đi tìm yêu thú. Tuy chỉ là yêu thú Dẫn Khí cảnh tam phẩm nhưng tốc độ quá nhanh khiến y không bắt kịp. Hai người đều khiến hắn phiền não, chỉ mới một trăm năm trôi qua thôi mà tu chân giả càng ngày càng đi xuống rồi. Hắn đứng dậy, săn một con Ngưu Mãn Yêu cảnh giới Chân Huyền cảnh về, làm xong các món ăn thì đợi hai đồ đệ về

Vừa về thấy một người không bị thương còn săn được vài con yêu thú nhỏ, một người thì bị thương nhưng săn được một con Cự Xà yêu cảnh giới Dẫn khí cảnh, hắn lạnh lùng nhìn hai người "tối nay hai ngươi sẽ không được ăn"

Phương Hạo bất mãn hét lên "Vì sao chứ? Con đã bắt được Cự Xà Yêu mà!"

Trái ngược với Phương Hạo, Phương Lam giữ bình tĩnh hỏi hắn "Sư tôn có thể cho chúng con lí do được không?"

Hắn chỉ vào các món ăn "Đây là yêu thú, Ngưu Mãn Yêu, nó rất hung hãn, cận chiến không được mà dùng bẫy không xong, phải vừa dùng đầu vừa phải trực tiếp chiến đấu. Không phải mỗi lần chiến đấu chỉ có xông lên và lên kế hoạch, đặt bẫy, chúng ta phải tính được những bước tính tiếp theo của đối phương, không phải chỉ học và áp dụng mà còn phải phán đoán từng thứ. Giống như yêu thú nhỏ sẽ bị bẫy bắt được nhưng còn yêu thú lớn sẽ phá hủy bẫy và nổi điên lên, còn yêu thú lớn thì không thể đánh trực tiếp mà phải canh chuẩn thời gian, vị trí và địa hình xung quanh, dùng đầu để phán đoán nó sẽ tấn công ở đâu tiếp theo. Nhưng kinh nghiệm thực chiến do hai ngươi chưa có nên sẽ không thể hiểu được nhưng ở đây, ta không cho phép có bất kỳ chuyện gì xảy ra, nếu như không có kế hoạch dự phòng phòng hờ thì ngày xưa các trận chiến làm sao thắng được?"

lời hắn nói làm hai người trầm mặc, hắn nói đúng, chiến đấu không phải chỉ giống như hai người là sẽ được. Hắn thở dài "lần này tạm tha, lần sau phải suy nghĩ kĩ càng, còn Phương Hạo, ngươi học kiếm quyết quá sơ sài, phạt ngươi ngày mai chạy thêm mười vòng, nếu để ta biết ngươi gian lận thì đừng trách"

Phương Hạo khóc ròng, sư tôn quả thực rất đáng sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top