Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn nữ nhân kia "ngươi, tên gì?", nữ nhân kia còn ngơ ngác, cô ta không ngờ tông chủ đời đầu của Cửu Nguyệt tông lại mời một kẻ như cô ta vào tông môn, Ôn Nhan không nghe được câu trả lời liền rút kiếm muốn đâm chết cô ta, may là Bằng Lâm tiến lên hỏi lại lần nữ, cô ta mới định thần trả lời "vãn bối họ Giản tên Mục Nhiên"


"Ngươi có biết gì về tổ tiên của ngươi không?" cô ta nghe thấy liền lắc đầu, có vẻ như khi sinh ra cô ta đã bị lạc mất cha mẹ rồi. Tử Ma khi sinh ra đã có ý thức rõ ràng, chắc chắn rằng phụ mẫu phải căn dặn để khắc sâu vào tâm trí của tiểu hài tử mới sinh về nguồn gốc tổ tiên và nhiều thứ khác, nàng ta không biết được chuyện này cũng không có gì lạ. Dù sao Tử Ma cũng bị truy sát lâu như vậy, Giản Mục Nhiên còn sống đến tận bây giờ đã là quá tốt rồi, phụ mẫu của nàng chắc hẳn đã về với suối vàng. Lục Tuyết Nguyệt gật đầu "vậy ngươi cảm thấy thế nào? Gia nhập tông môn của ta?"


Ôn Nhan nheo mày, trừ nàng và Phương Lam ra hắn chưa từng hỏi người nào khác cả, nàng không nghĩ người mới gặp này lại được hắn hỏi tới. Nhưng hình như nàng quên mất các sư đệ muội của mình rồi? Hảo sư tỷ a, chỉ biết tới sư tôn


Phương Lam và Ôn Nhan đồng loạt sát ý trong ánh mắt hướng về Giản Mục Nhiên làm nàng có chút rụt cổ "tiền bối.... ta.... ta có thể có thời gian suy nghĩ không?". Chưa bao giờ có người nào dám nói câu đó với hắn, Ôn Nhan dời tay về phía kiếm, muốn rút ra thì bị hắn ngăn lại "Ngươi a, chiều ngươi quá hư rồi sao? nàng quyết thế nào là chuyện của nàng"


Phương Lam thở dài, may là nàng không rút kiếm ra, may là thứ vũ khí của nàng còn to lớn hơn Ôn Nhan nếu không sợ sẽ nghe hắn la rầy a


Hắc Ám: rốt cuộc ngươi muốn rút cái gì a?


Giản Mục Nhiên rụt cổ, Bằng Lâm thở dài "sư tôn, nếu nàng ta cần thời gian vậy chúng ta đi xung quanh bí cảnh này vài vòng trước đã", y thấy hắn gật đầu thì thở phào, sư tỷ và vị sư muội này thật sự quá dính người rồi, hắn là sư tôn của hai ngươi a!


Cửu Nguyệt tông đi vòng quanh bí cảnh cũng chả có ai ngăn lại vì một người là tông chủ đương nhiệm, một vị sư tổ bá đạo và ba người kia cũng chẳng tầm thường, có kẻ ngu mới đụng tới họ. Giản Mục Nhiên suy nghĩ cũng thật lâu đi, từ trong bí cảnh đi ra cũng chẳng xong nhưng hắn không quản chuyện này. Tinh lão xảy ra chuyện rồi


Vừa tới dưới chân Tinh Khu tông liền thấy được một nguồn linh lực cực mạnh, có thể sánh ngang với Bằng Lâm Tịnh Hóa cảnh đây, hắn chưa từng biết người nào giống vậy, hắn tò mò dịch chuyển tới mái nhà cao nhất nhìn xuống, mặt hắn liền trắng bệch lại "sao sao nàng lại ở đây...?"


Bằng Lâm nhìn người đó "tóc đen, mắt đỏ, y phục chiến đấu phát quang,.... là nữ đế!?"


Lục Tuyết Nguyệt đen mặt, giờ hắn chạy được chưa? Hắn không muốn chạm mặt với nữ đế đáng sợ đó đâu. Nhưng hình như hắn bị thiên đạo ghim, nữ đế bỗng nhiên ngước lên và đã thấy được hắn, hắn rụt cổ 'Bà điên này muốn đánh mình!'


Hắn vừa rơi một giọt mồ hôi liền một cây kiếm lao tới, hắn nhanh chóng nghiêng đầu tránh kiếm, nhưng mặt hắn đã bị xước một đường 'quả nhiên là nữ đế, rất mạnh'. Hắn sống tới bây giờ chỉ có nữ đế nàng mới có thể áp đảo hắn mà thôi, hắn đương nhiên sợ nàng sẽ đánh hắn bầm dập rồi


Tinh Lão lau mồ hôi, may mà ông đứng một bên vận linh lực trị thương khi nữ đế phát hiện hắn, có lẽ ông sẽ không cần ra tay đâu phải không?


Ôn Nhan nheo mày, người này rất mạnh, có thể làm hắn sợ hãi như vậy chưa từng có một ai. Nữ đế thấy hai bên hắn là nữ nhân liền cắn răng 'giỏi cho lão hổ nhà ngươi, rời khỏi ta liền có nữ nhân khác. Hôm nay ta không đánh ngươi, ta mới không phải là nữ đế mạnh nhất'


Nàng không nói gì mà di chuyển bất ngờ tới sau lưng hắn mà đạp một cái, hắn quay người đỡ lấy đòn tấn công của nàng nhưng cũng bị đẩy lùi vài bước 'mụ điên này rõ ràng muốn giết mình mà', Ôn Nhan muốn xông tới nhưng Phương Lam đã cản lại "nữ nhân kia không có sát ý, có lẽ là nữ đế trong lời của sư tôn từng nói"


Nàng quả nhiên là nữ đế mạnh nhất một vạn năm trước, hắn không đánh trả được a, nàng càng ngày càng dồn hắn vào góc chết, hắn đành vứt bỏ danh dự mà bỏ chạy, nghĩ là làm, hắn biến thành lão hổ bé nhỏ mở cánh bay đi, hắn ngu mới đánh nhau với nàng. Ôn Nhan và mọi người phì cười, không ngờ sư tôn lại có ngày chạy khỏi người ta, hắn thật sự chiều hư các ngươi rồi


Sư tôn: ta hảo khổ, đồ đệ toàn là chiều sinh hư


Dàn đào: Ngươi nói ai chiều sinh hư?


Sư tôn: ta... ta.... là ta...


Bằng Lâm: sư tôn, người thật...



Sư tôn nhìn y một cái, bắt đầu học xấu rơi nước mắt: Oa.... Bằng Lâm bắt nạt ta.... hức....


Cửu Nguyệt tông hôm đó, dàn đệ tử bước lên bục cắm nhang, người được ăn nhang nọ đề tên: BẰNG LÂM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top