Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sau, Tuyết Nguyệt trên lưng cõng Nguyệt Cát đang lười biếng bám dính trên tay. Hải người tình cờ chạm mặt Gia Linh, cô thấy liền đánh mạnh lên vai hắn "Sáng cô tiểu sư đệ! Thế nào? Ôm mỹ nhân sướng chứ?"


Tuyết Nguyệt xoa vai "Mỹ nhân nào? Kêu ta là gì? Với lại bạn tên gì? Tông môn nào?"


"Oi oi! Ta đi theo các ngươi gần một tuần rồi đấy! Giờ ngươi còn ... còn hỏi ta tên gì ????" Gia Linh há miệng, ta đi theo các ngươi lâu lắm rồi đấy!


"Cô ấy là Gia Linh, xin lỗi công tử" Tuệ Mẫn cười, cười nhạo, tiểu gia hỏa chuyên làm người ta nín thở Gia Linh giờ làm lại động tác nín thế kia.Tuyết Nguyệt chỉ ồ lên, chỉnh sửa tư liệu. thế cho Nguyệt Cát nằm trên lưng thoải mái


Bốn người đi ra tập hợp tại phòng khách của Dương gia, Dương Vũ Ninh đã chờ đợi ở đó cùng Ninh Phàm và Kiến Hào


Các nàng cùng Ninh Phàm nói chuyện rất vui vẻ, Kiến Hào thì kiếm chuyện chờ, thấy liền cười nhẹ nhàng đón nhận.Tuyết Nguyệt đặt Nguyệt Cát xuống ghế, từ tải giới hạn lấy cái đắp cho nàng


"Lục công tử, đây là Dương gia chủ - Dương Trúc Loan" Kiến Hào đưa tay về phía trước mọi người, ông ta đứng lên ôn hòa "Cảm ơn các vị đã giúp đỡ Dương gia chúng ta, hơi thất lễ nhưng mọi người người thuộc tông phái nào vậy? "


"Chúng ta là Ẩn Thanh Tông" Kiến Hào chấp nhận tay nói, Ninh Phàm cũng giới thiệu tông môn mình - Trường Cửu tông.Tuyết Nguyệt lạnh lùng cất lời "Hình luật tông"


"Hình luật?" Thượng Niệm hỏi "Là một môn mới sao?"


Tuyết Nguyệt cười "Hình luật là một trong đại tông phái, pháp luật ngăn cản quỷ thú vào nhân. Tuy không có nhiều tiếng nhưng ít có sức mạnh hơn vạn tông môn trở lại"


Thượng Niệm nói sai liền đỏ mặt, Tuyết Nguyệt nhìn nàng ta cầm tay tiếp cận Ninh Phàm cười thầm. Là khung cảnh mà mọi người thường thấy trong mấy tiểu thuyết đây, dàn đào bị bắt tìm nam chính bảo hộ, tận mắt chứng kiến ​​mới thú vị


Thấy hắn cười, Ninh Phàm nheo mắt "Sư tỷ chỉ là không biết thôi, người có cần cười khinh tỷ không!"


"cười khinh? Ta luôn như vậy" Nói thế cũng đúng, mắt của hắn chưa bao giờ để bọn người này vào mắt, trừ mấy nữ nhân bên cạnh đẹp đẽ vừa thần kinh nào đó. Ánh mắt của hắn trong khoảng thời gian tiếp xúc ai cũng biết hắn luôn chứa đựng sự khinh thường trời đất, không ai để vào mắt. À, trừ (những) nữ nhân nào đó


"A Nguyệt, ta đói" Nguyệt Cát tỉnh ngủ, khoác áo choàng với ánh mắt mèo con xin ăn. Tuyết Nguyệt xoa xoa mặt nàng "Tỉnh thì đi rửa mặt, đến trò chuyện, ta đi nấu cơm"


Nguyệt Cát gật đầu, mắt như có như không nhìn về phía Ninh Phàm để cảnh cáo.Tuyết Nguyệt ngồi xuống ghế bắt chéo chân "giờ thì mời Dương gia chủ thuật lại mọi thứ rồi"


"Dương gia và Trương gia từ khi thiết lập phủ như nước với lửa, không phân cao thấp. Trương gia chủ và ta từng bằng hữu thân thiết cùng yêu một người, đó là nương của Vũ Ninh. Sau khi nàng chấp nhận ta, Trương gia chủ vì tình cảm không được chấp nhận mà bị nàng bỏ rơi liền đổ mọi chuyện lên đầu ta, thề rằng sẽ trả thù. Nhưng hắn không biết sau khi sinh Vũ Ninh ra, thân mẫu của bé đã bỏ đi bởi vì ta và gia tộc vì đang bị các thế lực nhắm đến. Sau đó mọi chuyện ổn thỏa, bà ta trở lại như chưa hề có chuyện gì và muốn nuôi nấng con bé, ta không chấp nhận và đuổi bà ta đi. Bà ta đến Trương gia nói ta phụ tình bội nghĩa, chơi xong là bỏ đi còn muốn đem con gái đi gả để lấy danh vọng, Trương gia chủ nghe thế tức giận gây hấn với chúng ta. Từ đó ân oán của hai nhà Dương Trương càng nặng"


"thật quá đáng, lại có thể đổi trắng thay đen như thế" Gia Linh tức giận nói, nếu để cô kẻ đó, nhất định sẽ xé x.á.c bà ta ra thành mảnh đem đi nấu canh cho cẩu uống! Tuệ Mẫn không thể hiện rõ như nàng nhưng mắt nàng hiện ra có chút không hài lòng và kèm theo sự tức giận


Tuyết Nguyệt nhìn nàng có hơi thở dài, dù sao nàng có vài nét giống Ôn Nhan làm cứ liên tưởng tới cảnh Nhàn (sắp) hôn....hôn hắn là đỏ mặt, hắn không muốn nhớ lại nữa đâu!


Lúc này tình cờ hay vô ý, Nguyệt Cát trở lại và cảnh tượng trước mắt là Tuyết Nguyệt đột nhiên đỏ tai với ả Tuệ Mẫn, tay nàng nắm chặt lại. Con ả đó... nó dám lấy cắp Tuyết Nguyệt của ta, con ả khốn khiếp!


"ngươi trở lại rồi sao? Có đói lắm không?" hắn thu hồi cảm xúc lại, ngồi xổm xuống nhìn Nguyệt Cát ngồi trên ghế "ta muốn ăn món mới, không thích mấy món kia nữa"


Đây là tức giận muốn hành hắn đây, Tuyết Nguyệt gật đầu "ta đi nấu cơm, ngươi ở lại quản họ đi", nói rồi hắn rời đi trong sự cầu cứu của Kiến Hào và Gia Linh. Dương Trúc Loan chưa hiểu chuyện gì, bỗng cảm nhận tứ chi tê dại, đồng dạng hắn là Vũ Ninh, Kiến Hào, Gia Linh, Tuệ Mẫn và hai tỷ muội họ Thượng đều giống như bị định thân, tứ chi tê dại. Gia Linh run rẫy lắp bắp môi "tiểu- đại nhân đại nhân, bọn ta không có đắc tội hắn....."


Chỉ thấy Nguyệt Cát ngước lên nhìn, chậm rãi thu lại uy áp, Gia Linh tay chân bủn rủn ngã xuống ghế. Nguyệt Cát nhìn sang Dương Trúc Loan "Mười năm trước, có phải các ngươi đã tới Chu gia cứu viện hay không?"


"cô nương biết chuyện này? Haizz, chuyện đó dù qua hơn trăm năm cũng là sự hối hận của bọn ta, rõ ràng năm đó bọn ta có thể cứu viện cho Chu gia, nhưng.... bọn ta lại ngoảnh mặt làm ngơ" Dương Trúc Loan hối hận cất lời, Nguyệt Cát tay để trên ghế nắm chặt lại, cố kìm chế lại không làm nát nó


Tuyết Nguyệt trước mặt thì không dùng đuôi bạch hổ của mình ra làm gì, ở một mình thì biến làm cho nhanh. Hắn bưng khay thức ăn tới, bên ngoài đã thấy không khí có chút vấn đề nhưng hắn vẫn bỏ mặt, đi vào để thức ăn lên bàn nhỏ, ngồi xổm nhìn Nguyệt Cát nói bằng ngôn ngữ khác "ai chọc ngươi tức giận?"


"không ai cả" nàng lắc đầu, lần nữa mỉm cười vui vẻ cầm chén ăn cơm. Hắn cũng không hỏi nữa, đứng dậy ngồi lên ghế "Ta nghĩ Trương gia đã dùng tà thuật để tăng cấp trong thời gian ngắn, có khi các đầu não của bọn họ của đã ký kết với quỷ thú để tăng sức mạnh lên. Nếu suy nghĩ của ta là thật thì đại lục này tất nhiên sẽ đại loạn"


"Đại loạn càng tốt, vậy hắn có cách để giết Ninh Phàm, bỗng đầu hắn vang lên tiếng gì đó "ký chủ-"


Hửm? Ninh Phàm bỗng liếc xung quanh, hắn lại nghe được tiếng nói máy móc "ta là hệ thống của ngươi, chuyên buff cho ngươi mạnh lên thưa ký chủ". Thì ra là một hệ thống, việc này chắc là liên quan đến Lục thần rồiĐoạn đối thoại phía sau làm hắn nheo mày, Ninh Phàm tên này đúng không sợ thiên hạ đại loạn mà. Nhưng cũng đúng ý hắn, vậy chẳng phải sẽ giết hắn dễ hơn sao? Nghĩ tới đây, Tuyết Nguyệt cười xấu xa, Ninh Phàm à Ninh Phàm, có trách thì trách lòng dạ ngươi không tốt, đành để ngươi không được luân hồi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top