Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại 2: Ôn Nhan x Tuyết Nguyệt (hiện đại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Nhan hai mươi hai tuổi, một độ tuổi rất đẹp đối với người phụ nữ, nàng rất thích nhìn ngắm bầu trời về đêm, những ngôi sao vàng trên trời luôn tỏa sáng soi sáng cho người đang dần chìm vào bóng tối như nàng


Ước gì hiện tại ông trời gửi một vì sao xuống cho Ôn Nhan nàng, mỗi ngày đều soi sáng cho nàng và sẵn sàng đưa tay cứu vớt nàng ra khỏi bóng tối. Nhưng đời không như mơ, cha mẹ nàng đã bán nàng cho một tên xã hội đen, hằng ngày bị tên điên đó đánh đ.ậ.p không thương tiếc, đi học thì bị bạn bè cô lập, đôi khi còn bị ném trứng gà thối vào người


"cút xuống xe!" tên xã hội đen đó đá nàng ngã xuống đường, nàng lật đật nhặt sách vở lại và tiền bỏ vào cặp nhưng đã chậm, một tên côn đồ trong trường thẳng chân đạp lên tay nàng khiến nàng đau đến nhăn mặt "đưa tiền đây, con khốn này!"


Ôn Nhan nắm chặt tiền, mỗi ngày nàng đều bị tên này trấn lột tiền để trưa không có đồ ăn mà ăn, nàng không buông tờ tiền ra làm hắn điên tiết hơn mà giơ chân định đạp lên tay nàng. Đúng lúc đó một thanh kiếm chỉa ngay cổ hắn "cút đi"


Tên đó ngước lên sợ hãi nhìn người cầm kiếm "lão... lão đại... em... em chỉ lấy tiền...", "lôi nó đi, không tụi bây đừng trách tao" Chỉ câu nói này mà tên đó bị tất cả tóm lại đem vào một góc khuấtÔn Nhan nắm chặt tờ tiền, nàng thà chết cũng không giao tiền ra. Tên cầm kiếm tra kiếm vào vỏ, cúi người xuống bế Ôn Nhan lên "đừng sợ đừng sợ, tôi đưa cô tới bệnh xá"


Ôn Nhan căng thẳng người, nàng muốn vùng vẫy nhưng tên này có kiếm, nàng không dám làm bậy. Hắn thực sự đưa nàng tới bệnh xá, còn đưa áo chính mình cho nàng, đút thuốc cho nàng sau đó xé bao kẹo nhẹ nhàng đưa nàng


Ôn Nhan chưa từng được đối xử như vậy nên có vẻ sợ hãi và mong đợi, hắn ngồi xổm xuống dưới tầm mắt nàng "Ta là Lục Tuyết Nguyệt, đừng sợ, ta xin lỗi vì tên đó. Tên đó đã bắt nạt cô phải không? Ta sẽ để hắn tới xin lỗi cô và không đụng vào cô nữa"


Hắn ôn nhu nhìn nàng làm nàng tim đập thình thịch, nàng từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng đến bật khóc. Nàng đã sắp bỏ cuộc cầu ông trời ban cho nàng ngôi sao sáng, ai ngờ hiện tại ngôi sao đã xuất hiện rồi. Ôn Nhan đưa tay lên định lau nước mắt thì hắn đã ôm nàng vào lòng "Ngươi đã chịu đủ rồi, hiện tại để ta đền bù cho ngươi"


Ôn Nhan đưa tay nắm thật chặt hắn "ngươi nói thật? Ngươi sẽ đền bù (cả đời ngươi) cho ta? Ngươi sẽ không thất hứa chứ?"


Tuyết Nguyệt gật đầu "ta hứa, không sợ không sợ"


Ôn Nhan vui mừng đến khóc rồi ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Lục Tuyết Nguyệt bế nàng lên, để nàng ngồi trong lòng mình một thời gian


Sau khi Ôn Nhan tỉnh dậy, nhìn sắc trời lúc nãy vẫn còn sáng giờ lại màu cam vàng thì hốt hoảng. Tuyết Nguyệt thấy nàng tỉnh thì cười "về nhà thôi"


Ôn Nhan nhìn hắn, nàng đưa tay ôm lấy hắn thuận theo động tác bế lên. Bên ngoài có một chiếc xe chạy nhanh vào khuôn viên trường, tên xã hội đen lúc sáng bước xuống hét "con khốn đó đâu rồi!"


Tuyết Nguyệt nheo mày, vỗ vỗ lưng Ôn Nhan cho nàng bình tĩnh lại. Tên xã hội đen thấy nàng liền điên tiết chuẩn bị đi tới thì rụt người lại vì sợ hãi, tên đó ngã ra sau, run rẫy nhìn Tuyết Nguyệt đang đi tới "Lão... Lục... Lục đại ca, con nhỏ này..."


"cô ấy là người của tao, cút" Tuyết Nguyệt mặc kệ tên đó mà bước lên xe riêng của mình "Về nhà nào, Tiểu Nhan nhi"


Ôn Nhan nghe hắn kêu nàng thân mật vậy không ghét mà vui vẻ ôm chặt hắn "Ân, về nhà thôi... Ngôi sao của riêng tôi"


Lục Tuyết Nguyệt xuyên không làm tên du côn, hắn luôn nghe được một cô gái cầu thiên đạo ban cho nàng một ngôi sao soi sáng cho nàng. Dù hơn trăm lần rồi vẫn không có nhận được hồi đáp, Tuyết Nguyệt nghe ra nàng đã thất vọng tràn trề sắp bỏ cuộc nên hắn mới xuất hiệnVừa nhìn thấy nàng đã biết được người kia là người cầu thiên đạo đấy, hắn từ thiên đạo biết người này sẽ hắc hóa và chết một cách ghê rợn. Hắn không muốn như vậy, không ai can thiệp vào cuộc sống của nàng thì để hắn làm, hắn sẽ đối xủ với nàng thật tốt (như một em gái)


__________________________________________


"Nguyệt... Nguyệt... hôn nào~" Tiếng nói trong trẻo không kém phần ma mị vang lên, chỉ thấy một cô gái nâng cằm bạn trai lùn hơn cô cái đầu ra sau, cô gái cúi xuống há miệng nuốt trọn miệng bạn trai


Tuyết Nguyệt bị hôn đến đầu óc mơ hồ. Boss phản diện hiện tại đã trở thành nữ chính hắc hóa rồi. Nữ chính lại nghiện thân thân nữa chứ


Ôn Nhan nhìn hắn một cách điên cuồng, hắn đoán hôm nay và sau này đều thoát không nổi nàng rồi. Hắn đưa tay nàng vào miệng, để cho nàng thong thả nghịch lưỡi và đống nước bọt bên trong


Hắc: Tuyết Nguyệt xuyên vào tưởng Ôn Nhan là boss phản diện bị hắc hóa, còn hắn là nam phụ nhưng thực chất hắn là nam chính bắt nạt nữ boss (trước khi xuyên), còn Ôn Nhan là nữ boss không thay đổi, nữ boss cua nữ chính và hanhg hạ nam chính nhưng bị nữ chính với bộ mặt giả tạo giết (trước khi hắn xuyên)


Ôn Nhan: *khóc*


Lục Tuyết Nguyệt: Tiểu Nhan nhi, là ai bắt nạt ngươi! Ta sẽ giết hắn! Băm hắn ra cho cẩu ăn!


Ôn Nhan: sư tôn... ôm ôm... *dang tay*


Nguyệt: *ôm* không sao không sao


Ôn Nhan: *khẩu hình miệng* G.U.N! (C.Ú.T!)


Hàn Sương và Tịnh Kỳ cùng Minh Lan:.... Ba đứa cao thủ không bằng con nhỏ tranh thủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top