Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

   - À mà anh có gì ăn không??
Thấy hắn đứng hình mất 5 giây. Sau đó mở cửa đi mất, không nói không rằng. Mấy người hay im im vậy nguy hiểm lắm. Điển hình là cái vụ không cho cô vô nhà. Còn truy lùng một nữ phụ bé nhỏ là cô như tội phạm nguy hiểm chết người. Ủa làm vậy để làm gì? Vui lắm chắc, muốn khoe của đây mà. Ủa rồi cho cô chết đói à, còn không mau đem đồ ăn lên cho ta. Mà hình như như cô ở nhà người ta mà làm giọng như bà nội người ta á. Thôi tự thân vận động vậy, tự kiếm đồ ăn. Lén la lén lúc, nhìn qua nhìn lại. Không có ai, quái lạ cái nhà gì như mê cung á. Bự tổ bố ra, rồi thuê người hầu về lau dọn. Ủa lạ ha hành hạ người ta không à, xây nhà bự ra rồi ở bao nhiêu. Mấy người này suy nghĩ nông cạn quá ( lắc đầu) mà kiếm gì bỏ bụng coi.
   - Ê cô kia!
Đứng hình. " ta là tượng. Ta là tượng. Ta không nghe, không thấy gì hết ". ( Thịch thịch) tim mày làm gì vậy. Đừng có đập, à không đập thì chết rồi. À mà nhỏ tiếng coi. Đi đi tên kia, ta là tượng đó.
( 3 phút trôi qua )
Ủa tên kia đi chưa. Sao im re vậy?
(7 phút nữa )
Sao chưa đi? Cô chịu hết nổi rồi. Biết vậy hồi nãy méo đứng như vậy.
( 10 phút cuộc đời)
Máu dồn xuống chân rồi. Cô tức rồi đó nha. Đừng có giỡn mặt với bà cái thằng ranh con này.
   - Hahaha..
Hắn thấy cô đi từ phòng anh trai ra. Nên đi theo, nhìn cô lén lút giống ăn trộm. Xem ra quyết định của hắn sai thì rồi. Cái cô ngốc này, đi một hồi rồi lại về chỗ cũ. Cái nhà này xây quá phức tạp hay cô ta mù đường quá mức. Vừa đi vừa đánh giá, rồi lắc đầu thở dài. Không chịu được hắn lên tiếng. Cô gái ngốc này lại đứng im làm tượng. Hắn đợi xem cô chịu được bao lâu. Mà 10 trôi qua mà cô vẫn chịu đựng được. Nếu hắn không lên tiếng thì cô gái ngốc này xông lên đánh hắn mất.
   - Thôi đừng đứng đó làm tượng nữa tôi thấy hết rồi.
   - Bộ vui lắm sao? Thấy tôi từ trước rồi sao không nói. Bắt tôi đứng nãy giờ mỏi hết cả chân.
   - Haha. Tôi đâu có nghĩa là cô ngốc tới mức đó.
Á thằng nhải ranh này. Bà không đánh mày bà có lỗi với chính bản thân mình. Bà nhịn được rồi, bà đánh chết mài. Đang định xông lên, nói đúng hơn là lên được nữa đường rồi. Mà tên này lại chọt đúng vào điểm yếu của cô.
   - Nè cô muốn ăn sáng không? Tôi dẫn cô đi.
Một điều nhịn, chín điều nhịn. Thật ra cô đói lắm rồi, liêm sỉ gì tầm này. Cô xuống nước nịnh nọt lấy lòng.
   - Ủa không phải hồi nãy định đánh tôi sao??
Đợi đó thằng nhóc sất xượt. Một ngày đẹp trời nào đó. Trăng thanh gió mát. Bà đánh mày, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
   - Ấy làm gì có? Là nhìn nhầm thôi. Tiểu nhân nào dám, nào dám. Đại nhân mau đem đồ ăn cho ta được không?
Xem cô gái ngốc này xuống nước nịnh bợ thật thích a~.
   - Ha chân ta tê rồi mau đấm bóp đi.
Xem ra lần nào bà nhịn, chỉ cần đạt được mục đích bà đây đánh chết người.
   - Hahaha. Được ta đấm bóp.
Đang định xuống nước đấm bóp cho hắn. Đấm cho hắn khỏi đi luôn. Thì có bàn tay ôm cô lên, giọng nói trầm nghe rất êm tai.
   - Không cần. Ta đã chuẩn bị cho em rồi. Không cần hắn.
Rồi ôm cô đi mất, cô chú kịp ú ớ gì luôn. Bỏ lại thằng nhóc đáng ghét kia. Đợi tên kia ôm cô đi mất hắn đứng dậy phủi bụi trên quần. Đút tay vô túi đi hướng ngược lại.
   - A xem ra nữ nhân của Âu Dương Minh kia rất thú vị nha. Xem ra không nhạt nhẽo nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#nuphu