Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bữa trưa trên sân thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi hôm đó, Yui bị bao vây bởi bạn cùng lớp. Cũng nhờ vậy, cô có thể làm quen được rất nhiều bạn bè. "Thật tốt khi mình có thể sớm hòa nhập với cuộc sống mới" - cô thầm nghĩ.

Tuy nhiên, cô không ngờ rằng việc trở nên nổi tiếng với những người xung quanh lại tạo ra phiền phức như vậy. Việc mắc kẹt giữa đám đông khiến cô không còn nhiều thời gian để mua đồ ăn trưa. Loay hoay mãi mới tìm được cớ để tách khỏi bọn họ, ấy vậy mà lúc cô đến được nhà ăn thì đã sớm chẳng còn gì cho cô rồi. Thất vọng tràn trề, cô chỉ biết chịu đựng cơn đói mà ngồi trên sân thượng của trường và chờ đến khi giờ ra chơi kết thúc. Khung cảnh từ trên cao nhìn xuống quả thật là rất đẹp, cô có thể nhìn thấy từng người từng người đang đi lại dưới kia. Thi thoảng lại có những cơn gió thổi qua mang theo cả khí trời của ngày xuân. Nơi này thật lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm sự yên tĩnh chốn học đường. Nhưng cũng thật kì lạ là ngoài cô ra, chẳng có ai ở đây cả.

-"Haiz, đói chết đi được. Không biết tên ngốc Hakito đó đang làm gì nữa." - Yui hai tay chống cằm, chán nản tự hỏi.

Bỗng nhiên từ phía sau cô, một giọng nói quen thuộc vọng đến:

-" Gọi ai là "tên ngốc" vậy? Cậu mới là đồ ngốc đó." - Hakito tay cầm bánh mì và nước, vừa đi đến cạnh Yui vừa nói - "Sao cậu không ở trong lớp mà chạy ra đây làm gì? Tớ tìm cậu mệt lắm đấy."

-"Là cậu đột nhiên biến mất còn gì. Tớ vốn định rủ cậu cùng đi ăn, ai ngờ cậu lại biến mất như vậy chứ. " - Yui bĩu môi đáp. - "Mọi người cứ hỏi tớ đủ điều làm tớ áp lực chết đi được. Nếu không vì thế sao tớ lại phải chạy lên trên này chứ."

Dù tỏ ra thái độ khó chịu nhưng Yui cảm thấy rất vui khi Hakito mua đồ ăn cho cô, đã vậy còn đi khắp nơi tìm cô. Cô vui vẻ nhận lấy bánh và nước từ tay cậu và ăn uống ngon lành. Đây có lẽ là bữa trưa tuyệt vời nhất cô từng có.

-"Ăn từ từ thôi, có ai giành ăn với cậu đâu." - Hakito châm chọc.

-"Tớ chính là đang sợ cậu giành ăn với tớ đấy." - Nói xong, cô dùng tay đẩy mặt Hakito sang hướng khác.

Tuy hai người đã từng học chung với nhau thời cấp hai, cùng nhau trải qua đủ mọi khoảnh khắc hỉ, nộ, ái, ố, thì cô cũng chẳng muốn để người mình thích nhìn thấy vẻ mặt lúc đang ăn của cô. Trong lúc ăn, cô chợt nhận ra rằng ở tại đây, ngay lúc này chỉ có cô và Hakito. Đây là một cơ hội hiếm có để cô thổ lộ với cậu. Dù sao thì hai năm qua, cô đã làm tất cả để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, cuộc sống của Yui đã thay đổi rất nhiều. Cô chuyển đến nơi khác và quyết tâm làm lại một "Kusa Yui" mới. Cô bắt đầu công cuộc biến mình thành hình mẫu mà cậu thích: cô bắt đầu để tóc dài và chăm sóc cho mái tóc nhiều hơn bởi vì cậu từng hình dung người mà cậu thích là một cô gái với mái tóc đen dài, cô cũng tìm tòi nhiều phương pháp làm đẹp ở trên mạng dù cho cô chưa từng coi trọng vẻ bề ngoài,... tất cả chỉ vì ngày này. Hai năm trước, cô đã để mất cơ hội đó. Nhưng hôm nay cô nhất định sẽ không để nó vụt mất. Nghĩ sao làm vậy, Yui nuốt vội cái bánh mì, sau đó quay sang Hakito, mặt đối mặt nói:

-"Nè, Hakito-kun, th-thật ra tớ vẫn luôn th-..."

~ Reng reng ~

Tiếng chuông báo đã hết giờ nghỉ trưa vang lên. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy ghét cái âm thanh đó như vậy. Dũng khí của cô bị nó dọa cho bay mất rồi. Ở trong tình cảnh xấu hổ thế này, cô biết phải ứng xử như thế nào đây.

-"Ơ, mới đó mà đã đến giờ vào lớp rồi à." - Hakito đứng dậy, nói. Quay sang Yui, cậu thắc mắc - "Lúc nãy cậu định nói gì vậy, Yui?"

A, xấu hổ chết mất thôi. Tự dưng Hakito lại hỏi thẳng thừng như vậy khiến Yui lúng túng chẳng biết trả lời thế nào. Cô vội đứng dậy, trả lời nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu:

-"A-à, tớ định nói là tớ vẫn luôn thích ăn trưa ở sân thượng như thế này nè. Ngồi ở đây có thể nhìn ngắm bầu trời đó, cậu thấy không?" - Cô cười gượng -"Cảm ơn vì bữa ăn nhé, để hôm khác tớ đãi lại cậu."

-"Ừm, vào lớp thôi."

***

Trong những tiết học cuối, Yui chẳng thể nào tập trung được. Trong đầu cô cứ tua đi tua lại cuộc nói chuyện lúc nãy. "Suýt nữa thì mình có thể nói ra rồi, thật đáng tiếc." - Yui có chút tiếc nuối - "Nhưng không sao, mình vẫn còn nhiều cơ hội khác mà, nhất định mình sẽ chinh phục được cậu ấy."

***

Những tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc. Ngày đầu tiên đến trường mới cũng không tệ. Cô tin rằng mình sẽ sớm thích nghi được, đằng nào thì đây cũng là nơi cô từng lớn lên mà. Thấy Hakito cũng đang chuẩn bị ra về, cô tinh nghịch nói:

-"Cậu có bận gì không? Về chung với tớ nhé? Giống như hồi cấp hai ý."

Phải, "hồi cấp hai". Đó là khoảng thời gian đẹp nhất đối với cô. Lúc đó, hai người gần như về cùng nhau mỗi ngày, cùng làm bài tập, cuối tuần lại đến thư viện để học nhóm cùng nhau. Cũng từ đó, trong cô bắt đầu nhen nhóm một tình cảm mới với Hakito. Nhưng cô của lúc đó không đủ tự tin để nói ra cảm xúc của mình với cậu ấy, cuối cùng, lại để lỡ mất cậu.

-" Được, cậu thu dọn sách vở đi. Hôm nay tớ không bận." - Như nhớ ra điều gì đó, cậu lấy điện thoại ra và nói tiếp - "Cậu cho tớ biết tên facebook của cậu đi. Cái đồ qua cầu rút ván nhà cậu, chuyển đi xong liền đổi tài khoản là thế nào."

-"Hì hì, xin lỗi nhé." - Cô cười, sau đó cầm điện thoại của Hakito rồi thêm mình vào danh sách bạn bè - "Tớ đã muốn làm lại một cuộc sống mới, nhưng tớ nghĩ tớ sẽ không thể làm được nếu cứ tiếp tục liên lạc với cậu. Một lần nữa, tớ xin lỗi."

Hakito định hỏi cô tại sao việc cô liên lạc với cậu lại ảnh hưởng đến cuộc sống mới của cô. Nhưng khi thấy bộ dạng buồn bã của cô, cậu lại không nỡ đào bới thêm nữa. Cậu sợ cô sẽ đau lòng. Cậu để điện thoại vào túi, quay sang giục Yui:

-" Nhanh lên nào, cái tính lề mề của cậu vẫn không thay đổi chút nào cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top