Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần sau đó, Yui liên tục tránh mặt Hakito. Cô xin nghỉ ở nhà liên tiếp ba ngày liền. Cô biết mình làm như vậy sẽ khiến Hakito lo lắng, nhưng cô chẳng có cách nào đối mặt với cậu. Cô cứ nghĩ cậu cũng có cảm xúc giống như cô. Cô cứ nghĩ sau hai năm, tâm tư của cậu sẽ vẫn giống như trước, không vì sự biến mất của cô mà thay đổi. Hóa ra, tất cả cũng chỉ là do "cô nghĩ". Khi được cô hỏi rằng sau khi cô đi, cậu có cảm thấy buồn hay không, cậu trả lời rằng cậu cảm thấy vui giùm cô. Lúc đó  cô cảm thấy thất vọng biết nhường nào. Yui đã tự an ủi mình rằng cậu vì muốn cô sống tốt nên mới không cảm thấy buồn, nhưng hóa ra lí do thật sự lại là vì sự tồn tại của cô, đối với cậu mà nói, có cũng được, không có cũng không sao. 

Mãi chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực đó, Yui quay lại trường học với một tâm trạng không mấy vui vẻ. Cô cũng tránh tiếp xúc với Hakito nhiều nhất có thể: cô đến lớp ngay sát giờ vào học, giờ nghỉ trưa cô chạy thẳng lên sân thượng rồi ở đó cho đến khi giờ nghỉ kết thúc, tan học cô cũng chạy ngay về nhà. Hakito dù vô ý đến đâu cũng không thể không nhận ra rằng Yui đang tránh mặt mình. Cậu cho rằng cô đang giận cậu vì một lí do nào đó. Hakito kiểm điểm lại trong đầu những việc mình đã làm từ lúc Yui chuyển về, nhưng vẫn không nghĩ ra được lí do gì khiến cô phải né tránh cậu như vậy. Không thể chịu đựng nổi tình trạng hiện tại, cậu quyết định bắt Yui phải nói cho ra lẽ.

Vào ngày đầu tiên của tuần tiếp theo, Yui vẫn đến lớp sát giờ học như thường lệ. Lúc cô vừa ngồi xuống thì tiếng chuông vào học đã vang lên. Hakito cũng đành bỏ qua cho cô lần này và tập trung vào tiết học. Lúc ra chơi, khi cậu quay xuống định nói chuyện với Yui thì cô đã rời khỏi lớp học từ lúc nào, thành ra cậu phải đi tìm cô. Bình thường thì giờ này Hakito đang ở trong thư viện để giảng bài cho Kiyoko cơ, nhưng vì hôm nay cậu đã hạ quyết tâm nên cậu lấy điện thoại nhắn vài dòng cho Kiyoko rồi tiếp tục tìm Yui. Có lẽ vì đã quá thân thiết với Yui, trong vô thức, cậu biết rõ nơi mà cô rất có thể đang ở vào lúc này. Cậu chạy thẳng lên sân thượng trường với tốc độ nhanh nhất có thể - như thể nếu cậu chậm chân, cậu sẽ phải bỏ lỡ một thứ gì đó quan trọng. Cánh cửa sân thượng được mở ra, đằng sau cánh cửa hiện lên một bóng lưng quen thuộc.

-"Tớ biết ngay là cậu ở đây mà." - Hakito vừa thở dốc vừa nói.

-"Cuối cùng cậu cũng tới rồi à?" - Yui quay người, đối mặt với Hakito - "Tớ đang chờ cậu."

-"Tớ có chuyện muốn hỏi cậu." - Hakito ngập ngừng, bước tới cạnh Yui rồi nói tiếp - "Tại sao mấy ngày qua cậu lại tránh mặt tớ, tớ đã làm sai điều gì à?"

-"Cậu không làm sai gì hết, Hakito à. Cậu hãy giữ bình tĩnh nhé. Sau đây tớ sẽ nói với cậu một việc rất quan trọng, hãy hứa với tớ là chúng ta sẽ vẫn là bạn bè sau khi cậu nghe điều tớ nói." 

-" Được, tớ hứa. Nếu điều đó khiến cậu ngừng tránh mặt tớ."

Trong khoảng thời gian mấy ngày qua, Yui đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Cô biết nếu cô nói ra tâm tư của mình ngay lúc này, rất có thể cô sẽ đánh mất mối quan hệ tốt đẹp hiện tại của cô và Hakito. Nhưng cô cũng chẳng tài nào nói chuyện với cậu như chưa có chuyện gì xảy ra. Vì vậy, quyết định cuối cùng của cô là nói ra hết tất cả cho nhẹ lòng, sau đó sẽ từ từ chấm dứt nó. 

-"Iwasaki Hakito, tớ thích cậu, tớ vẫn luôn thích cậu! Hai năm trước, tớ chọn rời đi là vì muốn quên đi cậu. Bây giờ tớ quay lại đây cũng là vì cậu." - Yui hét lớn, sau đó lại chuyển sang giọng nghẹn ngào -"Vậy mà tại sao… tại sao cậu lại không nhận ra kia chứ? Tớ đến muộn mất rồi." 

Nói đến đây, chân cô như mất hết sức lực. Cô ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở, mặc kệ Hakito vẫn đang lúng túng không biết làm thế nào. Hakito lúc đầu còn ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lấy lại vẻ ôn hòa như mọi khi:

-" Quả nhiên là vậy nhỉ? Tớ cũng đã đoán ra được phần nào nhưng lại không chắc chắn, vì tớ cho rằng, nếu cậu thực sự thích tớ thì năm đó đã thi vào cùng trường cấp ba với tớ rồi." - Hakito ngồi xuống cạnh Yui, lấy khăn tay trong túi ra lau nước mắt cho cô. Cậu nhìn lên trời rồi nói tiếp - "Và nếu năm đó cậu tỏ tình với tớ chứ không phải bây giờ, có lẽ lúc này chúng ta đã là người yêu rồi chăng?"

-"Cậu an ủi tệ quá đấy." 

Cả hai đều hiểu rõ, trên đời này làm gì có hai chữ "nếu như". Việc cô chọn sai đường đã là sự thật không thể thay đổi. Nếu đã không thể bên nhau với tư cách là người yêu, vậy trở thành bạn tốt cũng là một lựa chọn không tồi.

-"Cậu… thích cô ấy chứ?" - Yui đột nhiên lên tiếng.

-"Thích"- Hakito trả lời cộc lốc.

-"Vậy à…" - Cô gượng cười, nhìn vào mắt Hakito nói -"Cậu nhất định phải hạnh phúc đấy nhé!"

-"Ừm" - Cậu đưa tay xoa đầu Yui - "Cậu cũng vậy nhé."

Bọn họ cứ vậy mà im lặng một hồi lâu. Một lúc sau, khi đã thấy ổn hơn, Yui lau nước mắt, đứng dậy nói:

-"Cảm ơn vì đã nghe tớ nói. Tớ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. 

-"Haiz, cuối cùng cậu cũng chịu ngừng khóc rồi." - Hakito giả vờ than vãn - "Cậu khóc trông khó coi chết đi được." 

-"Là do tên ngốc nhà cậu không biết cách an ủi thì có."

Nói rồi, cô đưa tay búng vào trán Hakito. Cậu không né tránh mà cứ để yên cho cô nghịch, vì cậu chắc chắn rằng cô sẽ không dùng nhiều lực. Hai người cùng trở về lớp học, trên đường đi vui vẻ cười nói:

-"Sau giờ học cậu có muốn đi ăn gì không?" - Hakito đề xuất.

-" Được thôi, nhưng cậu phải mời tớ đấy nhé." - Yui tinh nghịch đáp - "À, rủ thêm cả Kiyoko - san nữa." 

-"Vậy tớ sẽ đi hỏi cậu ấy. Cậu về lớp trước đi nhé."

-"Ừm."

Yui mỉm cười chào tạm biệt Hakito. Dường như lời từ biệt này không dành cho Hakito, mà là dành cho những cảm xúc cô đã dành cho cậu: "Chúc cậu một đời bình an vui vẻ. Cứ tiến về phía trước, sẽ có người yêu cậu nhiều hơn tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top