Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 56: game starts

-" vậy người ấy chính là Gia Bảo?"

Khang hỏi như muốn xác nhận lại. Kris khẽ gật đầu

-" và anh ấy bị mất trí nhớ??"

Dĩ An hỏi tiếp và cũng nhận được cái gật đầy thờ ơ của cô.

Khang cầm những thông tin mà Ley gửi cho Kris đọc

-" Rei, 21 tuổi, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đã đi du học. Có hôn ước với tiểu thư nhà họ Đặng ( Đặng Ngọc Linh, không nhớ thì đọc lại chap 34) từ nhỏ. Là bậc kì tài trong giới kinh doanh. Tương lai là người thừa kế của Đặng Gia"

-" quả là một lý lịch hoàn hảo.."

-" của một người không có thực"

Kris giọng nhẹ tênh, nhấp một ngụm trà nói tiếp

-" vị bác sĩ đã xác nhận Gia Bảo được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện đó 4 năm trước"

Thông thường người bị bắn vào vị trí ngực trái thì khả năng sống là zê-zô. Tất nhiên Gia Bảo cũng chẳng phải là thần thánh gì, nhưng anh cũng chẳng phải là người bình thường. Vì tim của anh nằm bên phải. Đây là trường hợp rất hiếm gặp, nên Gia Bảo đã thoát chết. Nhưng trong lúc cấp cứu tim anh đã ngừng đập 1s khiến máu không được đưa lên não gây ra mất trí nhớ. Không có máu bần hay khối u gì việc nhờ lại bầy giờ chỉ tùy thuộc vào Gia Bảo thôi.

-" giờ em tính sao?"

-" phải làm Gia Bảo nhớ lại chứ sao nữa"

Dĩ An cũng nhảy vào

-" bằng cách nào"

-" đánh thức những kí ức quan trọng của Gia Bảo chứ sao? Chuyện này chỉ..."

Hai người đồng loạt nhìn Kris

-"... chỉ có cậu mới làm được thôi"

Kris trầm ngâm, nhẹ đặt tách trà xuống

-" hai người có nghĩ Gia Bảo đang hạnh phúc không"

-" không hề"

Hiếm khi nhỏ và Khang cùng đồng thanh. Nhỏ còn bồi thêm một câu

-" cái ả Ngọc Linh gì đó như ác quỷ giam cầm hoàng tử đẹp trai của chúng ta vậy"

Kris mỉm cười

-" vậy chúng ta đi giải cứu hoàng tử thôi"

Khang và Dĩ An cũng nhìn nhau mỉm cười .

-" đã chuẩn bị hết chưa"

-" tất cả đã sẵn sàng thưa tiểu thư"

Nhọc Linh nhếch môi cười nam rợ.

Cuộc chơi bắt đầu.

Ở trường W.K

Vào những giờ học buổi tối Gia Bảo rất ít khi xuất hiện mà ở bãi sau,... ngủ.

Trời mùa đông gió thổi từng đợt, chỉ có điên mới ra đây vào giờ này. Nhưng với Gia Bảo lại là một nơi rất lý tưởng.

-" ra đây đi"

Từ trên cây một bóng người nhảy xuống, rất bình thản tiến về chổ Gia Bảo .

-" tôi đến đòi một thứ"

Vẫn phong cách đi thẳng vào vấn đề, Gia Bảo đứng trước mặt Kris từ khi nào

-" đòi?"

-" phải, chiếc bông tai"

Gia Bảo cười nhạt, anh không hứng thú với loại con gái bám dai dẳng như vậy. Kris như đoán được Gia Bảo nghĩ gì liền cười nhẹ vén tóc sang bên.

Gia Bảo thoáng sững người, bên tai trái cô có một chiếc bông tai ý hệt chiếc của anh.

-" chiếc này mới là của anh, còn cái kia là của tôi"

-" ..."

-" không lấy lại?"

-" không"

-" nó rất quan trọng?"

-" hết rồi"

Gia Bảo đút tay vào túi quần rồi bỏ đi mất dạng. Kris cười như không cười, thì ra cảm giác là người 'bình thường' đối với Gia Bảo là như vậy.

-" ồ... xem ai đây này"

Một toán người từ đâu bước đến, ăn mặc rất kì dị. Không phải là đàn em của Gia Bảo.

-" là.. nữ thần đấy"

Một tên đầu trọc nhìn nó với ánh mắt đê mê. Bàn tay dơ bẩn lả lướt trên khuôn mặt của cô.

-" aaaaa á... tay của tao..."

Tên đó hét lên đau đớn, một ánh đèn pin lia tời kèm theo tiếng hét của bảo vệ

-" ai đó?? Có chuyện gì xảy ra ở đây?"

Lúc bảo về đến nơi chỉ thấy đám kia nằm la liệt dưới đất. Còn Kris đã biến mất từ lúc nào. Néu bị bảo vệ phát hiện thì sẽ rất rắc rối.

Kris đi dọc hành lang dài và tối, nói gì thì nói nó cũng không mấy thông thuộc đường đi ở đây. Không sợ mà như Khang và Dĩ An nhưng cô cũng chẳng thích bóng tối. Đi mãi đi mãi trên hành là dài ngoằn này cô vẫn chưa đi ra ngoài được. Kris ngồi phịch xuống dưới đất. Không đi nữa.

Đưa tay chạm nhẹ vào chiếc bông tai lòng Kris chợt trùng xuống. Thật ra lúc Khang nói làm sao để Gia Bảo nhớ lại thì cô chẳng biết phải làm gì. Lúc họ gặp nhau thì đã yêu nhau mất rồi. Bây giờ cô không biết phải bắt đầu tưd đầu nữa.

-" đứng dậy đi"

Một giọng nói vang lên, chất giọng lạnh băng cuốn hút này chỉ có thể là Gia Bảo. Kris ngước mắt lên nhìn, anh đã đứng đó từ lúc nào. Kris mỉm cười đứng dậy, Gia Bảo không nhìn Kris mà bỏ đi trược. Kris theo sau chẳng lâu sau cô đã ra đến cổng trường. Gia Bảo chẳng nói gì thêm phóng xe đi mất. Kris nhìn theo Gia Bảo khẽ mỉm cười.

-" giả vờ lạc đường để anh Gia Bảo thương hại. Cô cũng cao tay thật đấy"

Không cần quay lại cô cũng biết là ai. Thì ra Ngọc Linh lại lộ mặt thật sớm như vậy.

-" Gia Bảo không có lòng thương hại"

-" haha cô lại huyễn hoặc là Gia Bảo quan tâm đến mình sao?"..

-" đó là sự thật. Chẳng qua có người không muốn thừa nhận thôi"

Ngọc Linh đứng khoanh tay trước ngực nhếch mép cười

-" Gia Bảo thuộc về tôi rồi. Cô muốn dành lại, sẽ phải hối hận đấy "

-" tôi không dành thì Gia Bảo vẫn thuộc về tôi"

-" ây zô... em gái ak. Em tự đề cao mình quá rồi đó. Thật không ngờ Gia Bảo lại yêu phải một người thủ đoạn như cô"

-" thủ đoạn?? Cô chưa thấy đâu"

Kris nhoẻn miệng cười áp sái vào tau Ngọc Linh nói.

-" chỉ cần là thứ tôi muốn thì tôi không từ thủ đoạn để lấy lại thôi"

Nói xong cô quay gót bỏ đi

Sang hôm sau trên bản tin trường có dán một thông báo, người đứng xem đông đúc. Kris thờ ở lướt qua không thèm nhìn.Cô thừa biết cái trò trẻ con nàu ai gây ra.

Ngọc Linh không hề biết rằng vì sự này mà lại khiến cho Gia Bảo và Kris có cơ hội gần nhau hơn.

Trong cặp của Kris đã có sẵn đơn xin nhập học trường Westhern Kings. Vụ này của Ngọc Linh đã giúp cô được rất nhiều đấy.

Rõ dàng Ngọc Linh chẳng thể nào  đấu lại được Thiên Băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top