Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 57: chuyến du lịch(1)

Vào buổi sáng đẹp trời của những ngày cuối đông, trường W.K lại trở nên xôn xao khí có một sinh viên mới chuyển đến. Khỏi cần giới thiệu cũng biết là ai rồi.

-" này đó không phải là người đẹp lần trước sao?"- đàn em của Gia Bảo

-" là con nhỏ đó"- đám người kì dị.

-" cô thật sự muốn đấu với tôi?"- Ngoch Linh

-" em/ mày/ cô chết chắc rồi"- cả đám cùng đồng thanh.

Kris nhếch môi cười nhạt, ánh mắt đầy thách thức. Xem ra W.K sẽ có nhiều chuyện vui đây.

# câu chuyện một

Nhà ăn.

-" cô ta chính là người đã lấy cắp chiếc bông tay của anh Rei đấy"

-" làm vậy để anh Rei chú ý chứ gì?"

-" bám theo anh ấy đến tận đây, mặt cũng dầy thật"

-" đi, dậy cho cô ta một bài học"

Kris vẫn bình thản ngồi ăn, trường này chẳng được cái gì cả ngoài việc nấu ăn ngon. Một toán con gái kéo đến, và chuyện vui bắt đầu.

Đám đó ngồi quanh Kris tự nhiên nói chuyện rôm rả xem Kris như không khí. Nhưng chẳng đã động được gì đến cô, viếc đó là chuyện bình thường.

Được một lúc thì con nhỏ đối diện cô lên tiếng

-" ê tụi bấy có ngửi thấy mùi gì thối thối không??"

-"... umk nghe như mùi.."- một nhỏ khác nói bâng quơ

-" của một đứa không có lòng tự trọng"- xong cả đám đều quay sang nhìn Kris

Bọn nó cố tình nói thật lớn khiến cả nhà ăn đều quay qua nhìn cô với ánh mắt thích thú. Ai cũng tò mò muốn biết đám nữ quái của trường sẽ sửa men mới thế nào.

Cảm nhận được hàng trắm ánh mắt nóng dực đều dán lên người mình. Kris vẫn bình thản nhếch môi tay vẫn đều đều cắt miếng bít tết.

-" sủa đều thật"

Giọng nói không lớn nhưng lại lạnh thấu mãng nhĩ người nghe. Con nhỏ đầu đàn ngồi kế bên tức giận đập bàn.

-" mày nói gì?"

-" thứ như mày không có tư cách ở đây. Cút đi"- một nhỏ khác chen vào

-" đồ lẳng lơ"

Kris chợt khựng lại rồi cũng nhanh chóng tiếp tục cắt miếng bít tết để ăn.

-" bảo mày cút đi kia mà"

Một con nhỏ đứng dậy hất đổ bàn ăn của cô.

-" bàn này của cô?"

-" phải, thì sao?"

-" vậy phải đánh giấu chứ"

-" hả..."

Ả kia chư kịp định hình lời cô nói thì

Chiếc nĩa trên tay cô đã xuyên qua bàn tay ả ghim chặt xuống chiếc bàn. Cả nhà ăn ai nấy cũng hoảng sợ, ả kia thì la lên đau đớn. Chuyện máu me họ thấy không ít. Nhưng chuyện ác đôch như vậy thì họ thấy qua bao giờ.

-" đồ ăn rất quý.."

Kris dứt lời liền đạp đổ cái bàn làm nó lật ngược lại. Đồ ăn lại văng tung tóe  khắp nơi. Con nhỏ bị nĩa ghim vào tay bị như vậy lại la càng to hơn.

-"... cho mấy người ăn, thật lãng phí"

Kris lấy giấy lau tay rồi bỏ đi, đám kia toan đuổi theo thì

-" muốn giống cô ta"

Âm vực lạnh băng khiến cho bọn họ lạnh sống lưng. Ai nấy cũng phải kiềng dè mà để cô đi.

# câu chuyện 2

Giờ thể dục

Thể dục ở đây được học tự do, ai muốn học cái gì thì đăng kí nguyện vọng và được học theo nguyện vọng, ko bắt buộc chung một lớp.

Kris chọn bóng rổ vì đơn giản, Gia Bảo cũng chọn bóng rổ. Tuy được tiếp xúc với trai đẹp nhưng lớp bóng rổ lại chẳng có mấy đứa con gái chọn vào. Vì nơi đây toàn siêu sao bóng rổ, cx là một băng đản khét tiếng nhất trường. Thế nên lớp học chỉ có Kris, Gia Bảo, cùng một đám người đó thôi.

Xui xẻo hơn là Gia Bảo chẳng mấy khi đến lớp học này. Nên bây giờ cô đang phải đối mặt với một bầy chó hoang.

Thật ác nghiệt khi buổi học đầu tiên của cô lại bị ông thầy bắt chia đội để đấu.

-" đội thúa là phải thoát y nhé"

-" em về với đội tụi anh đi chắc chắn sẽ thắng"

-" đội của anh chắc chắn sẽ được thoát y"

Và thế một tràng cười khả ố vang lên. Đến cả ông thầy cũng hứng thú xoa cằm. Kris nhàm chán quay gót định bỏ đi

-" không hứng thú"

-" khoan đã một câu' ko hứng thú' là có thể bỏ đi sao, em không có quyền quyết định"

Một trái bóng rổ bay về phía cô, thì bị cô chụp gọn.

-" không tồi nếu em đứng từ đây nena chúng vào cái rổ thì bọn anh sẽ tha"

Kris thờ ơ nhếch mép cười, ném trái bóng với một lực thật mạnh, trái bóng lao đi như xé gió và đáp thẳng vào.... mặt ông thầy.

-" buổi học kết thúc"

Kris phủi tay bỏ đi, gã lúc nãy nhanh như cắt ép nó vào tường, con dao gắm ghì chặt vào cổ của cô.

-" em tưởng bọn này tha em dễ dàng sao. Tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời đi, dao không có mắt đâu."

Kris bình thản nhìn thẳng vào con người đục ngầu kia.

-" súng cũng không có mắt"

Gả mở to mắt nhìn Kris, cô giọng đều đều

-" bắn ở cột sống nhẹ nhất cũng thành người thực vật. Như vậy khả năng tỏa sáng sẽ không còn đâu"

Gã dơ hai tay lên làm điệu đầu hàng, hắn biết cô giám bắn. Cô nở một nụ cười quen thuộc nhanh như cắt vật gã xuống đất khiến gã ngồi dậy không nổi. Bàn chân nhẹ nhàng nâng lên rồi lại giẫm xuống bàn tay của gã. Tiếng xương gãy quen thuộc vang lên. Bọn kia không giám làm gì vì cô đang cầm súng.

-" bàn tay này không đủ tư cách để đụng vào quả bóng."

Gã đau đớn không thốt được lên lời.

-" hay là chơi một trò chới nhé, màu chạy tao bắn nếu mày chaỵ đến vạch sân kia là mày thoát"

Chưa để hắn kịp từ chối hay đồng ý cô đã đứng dậy bắn một viên sát tai phải của nó

-" mày có 3s"

-" 3"

-"2"...

Gã bỏ qua cơn đau chỗ tay mà cắm đầu cắm cô chạy.

《 đoàng》 một viên đạn bay sượt qua mặt gã ghim vào tường, gã xanh mặt thấy cô chuẩn bị bắn viên thứ hai thì cố gắng chạy thật nhanh.

Và... chưa thấy viên đạn nào bay ra nữa khi gã đã vào kịp vạch sân. Hay nói đúng hơn là do cô súng đã hết đạn.

-" lần sau sẽ không chó chuyện bắn hụt đâu"

Nói xong cô bỏ đi mất dạng. Đúng là một buổi học nhớ đời.

Ngọc Linh bước ra từ sau bức tường đi ra, mặt cắt không còn giọt máu. Ở chỗ ả đứng cách đầu ả 1mm, một cái lỗ nhỏ khói đang còn bay nghi ngút.

Rõ dàng đó chính là viên đạn lúc nãy Kris bắn chật mà???. C Kris thật đáng sợ có lẻ ả phải tìm thứ thâm độc hơn cô rồi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top