Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương32:TTTM

Reng....reng

Trong một căn phòng rộng lớn vang lên âm thanh của chiếc đồng hồ báo thức. Từ chiếc giường bên cạnh một cánh tay trắng nõn thò ra tắt đồng hồ rồi từ trong cái chăn một cái đầu nhỏ thò ra. Thiên Băng lười nhác ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân, 20' sau cô bước ra khỏi nhà tắm với một cái khăn tắm quanh người, mái tóc dài vẫn còn đọng vài giọt nước rủ xuống vai nhỏ từng giọt xuống làn da trắng mịn . Trông thật là yêu nghiệt.

Nhẹ nhàng tiến lại tủ quần áo mở ra thì ko khỏi cứng ngắc lại. Mặt cô tối sầm lại, j chứ trong tủ chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo đi làm và vài bộ đồ ngủ thì cx chẳng còn cáo j để cô mặc ở nhà cả. Chậc... quần áo cô để ở nhà cũ hết rồi, giờ về lấy thì phiền phức ra. Hazzz... vậy đành đi mua đại một vài bộ vậy. Nói là làm cô chọn đại một bộ đi làm rồi phi xe đến TTTM gần nhất.

Bước vào TTTM cô thì ko khỏi thoát khỏi sự chú ý của mn rồi ghan tỵ có, ngưỡng mộ cx có, si mê lại càng ko thiếu. Như đã quá quen với những thứ này cô chỉ bình thản bước vào bỏ mặc hết những thứ vô vị đang hướng về phía mình.

15' sau....

Bây giờ trên tay cô cũng kha khá quần áo rồi ,tâm trạng của cô cực kì cực kì đang rất tốt nha~. Nhìn xuống đồng hồ cx đang còn sớm mới nhớ ra là sáng nay đã bỏ cái gì vào bụng đâu thôi thì lên tầng trên dùng bữa cũng không tệ. Nói là làm xách theo túi đồ cô chuẩn bị thẳng tiến lên tầng trên thì...

-" Thiên Băng...?"- bỗng đằng sau lưng cô vang lên một giọng nói ngọt sớt, ko cần quay đầu lại cô cũng có thể đoán được người đó là ai. Tốt lắm cô chưa tìm đến cô ta tính sổ mà cô ta đã tự dẫn xác đến... hảo cho trùng hợp.

-" tưởng là ai ra là Ngọc Linh tiểu thư"- cô nở một nụ cười như có như ko giọng mỉa mai.

-" Thiên Băng... sao em lại nói như vậy? Hai chúng ta là người nhà mà. Chỉ là bây giờ..."- cô ta nói đến đó thì ngắt làm cho mọi người hiểu đc phần nào đó hàm ý trong câu nói của cô.

Cô biết, biết chứ cái 'chỉ là' của cô ta qua rõ rồi. Ý nói là trước kia là người một nhà nhưng chỉ là bây giờ cô bị đuổi rồi cho nên cũng chẳng khác j người lạ cả. Hừ nói cũng như ko, não phẳng. Ánh mắt cô léo lên tia khinh miệt, rồi rất nhanh cất giấu kĩ càng. Thôi vì việc lớn chịu đựng một chút vại...

-" Bây giờ làm sao...?"- cô nhướn mày

-" ak ko có j cả hihi... em đi mua sắm hả ?"- Ngọc Linh thấy thái độ của cô ngoài ý muốn thì liền chuyển sang chuyện khác.

-" theo cô nghĩ tôi ở đây để ngắm đồ cho vui mắt?"- não phẳng hoàn não phẳng nói truyện với loại người này chỉ cảm thấy mình thừa ATP đến mức cao rồi (ATP : năng lượng)

-" ak chị... chị ko có ý đó... chỉ là.. hic hic.."- bị cô lm xấu mặt Ngọc Linh đành diễn trò cũ để lật ngược lại tình thế.

-" Thiên Băng cô quá đáng. Linh nhi đã làm j cô mà cô lại làm em ấy khóc chứ."- người nãy giờ bị coi như là ko khí thấy vậy liền tức giận lên tiếng.

Cô bây giờ mới để ý có người đi chung với cô ta nữa. Nếu người đó mà ko lên tiếng chắc cô cũng chẳng biết là còn có người đi chung với cô ta nữa.

-" ra là hai anh họ "- cô nhìn hai người con trai ở đằng sau mà môi ko khỏi câu lên nụ cười nhạt.

hai anh họ mà cô nhắc đến ko ai khác chính là Lãnh Tuấn Kiệt- Lãnh Tuấn Khang. Và người vừa lên tiếng chính xác là Lãnh Tuấn Khang.

-" cô đừng giở cái giọng đó nói chuyện với tôi. Tôi ko chấp nhận có một đứa em họ lẳng lơ như cô. Thà ko có còn hơn"- Lãnh Tuấn Khang nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ còn Lãnh Tuấn Kiệt chỉ 'hừ' lạnh .

Cô nhìn kĩ hai anh em nhà này ,tuy là hai anh em sinh đôi khuôn mặt cũng giống nhau đến 8-9 phần nhưng mỗi người lại có tính cách riêng. Lãnh Tuấn Kiệt thì ảm đạm khuôn mặt lúc nào cx ko cảm xúc nhưng khi Ngọc Linh nói chuyện thì trong mắt đầy sủng nịnh, môi cũng theo đó mà câu lên nụ cười như có như ko. Nhìn chỉ kết luận bằng hai chữ 'yêu nghiệt' . Còn Lãnh Tuấn Khang thì lại khác môi lúc nào cũng nở nụ cười chói lóa, tính tình thì hòa đồng luôn là người nói nhiều nhất trong đám nam chính, đôi khi cũng rất trẻ con. Yêu thương cô ta hết mực luôn là người đánh đập và chán ghét nguyên chủ nhất.

-" Khang ca đừng nói Băng Băng như vậy...hic hic... bây giờ em ấy bị ba mẹ em hắt hủi chỉ còn chúng ta là người thân hic...hic anh nói như vậy em ấy sẽ buồn lắm."- Ngọc Linh miệng thì nói như là tốt với cô lắm nhưng trong mắt lại liếc nhìn cô với vẻ đắc ý hòng để chọc tức cô rồi cô sẽ nổi điên lên lúc đó thì...

Nhưng đời đâu như mơ cô vẫn đứng đó như chẳng quan tâm mấy lời nói khích của cô ta khiến Ngọc Linhko khỏi ánh lên tia ngạc nhiên kèm theo tức giận ghen tỵ. 'Tại sao cô vẫn thản nhiên như vậy chứ ko phải là cô sẽ lao vào mà đánh đập cô ta hay sao. Ko lẽ cô ta thay đổi thật rồi.' Nhưng lại xui cho Ngọc Linh những ánh mắt cử chỉ của cô ta đã bị Lãnh Tuấn Kiệt từ đầu đến đuôi nhìn thấy rõ mồn một. Và đương nhiên cô cũng đã phát hiện ra chuyện này. Nụ cười trên môi lại được dịp đậm hơn một chút. Ấy vậy mà tên ngốc nào đó vẫn chưa nhận ra đc việc j đang xảy ra, vẫn một mực bảo vệ người mình yêu.

-" Linh nhi em đừng có lúc nào cũng nói tốt cho cô ta. Em nên cẩn thận ko biết lần này cô ta sẽ định làm j em nx đâu"

-" nhưng... nhưng mà..."- Ngọc Linh tiếp tục diễn thì..

-" đủ rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top