Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Nam chủ tiếp theo.

Hạ Kỳ đuổi theo cô không ngừng gọi to:

- Nguyệt nhi , là em đúng không ?

Cô hơi ngừng lại , không quay đầu nhìn hắn , chỉ nhàn nhạt đáp :

- Xin lỗi có lẽ anh nhận nhầm người rồi . Tôi không phải là Nguyệt nhi trong miệng anh.

- Không anh chắc chắn là em , không thể nhầm lẫn được . Em là Lãnh Hàn Huyết Nguyệt Nhị tiểu thư Lãnh Hàn gia .

Hạ Kỳ nhìn cô đầy chua xót , dù có chết hắn vẫn nhận ra cô . Vì sao cô lại thay đổi nhiều như thế ? Hắn vội vàng tiến lên nắm lấy cổ tay cô nhưng lại bị cô hất ra .

- Hạ tổng xin anh hãy tự trọng , tôi không phải là Lãnh Hàn Huyết Nguyệt , cũng không phải là Nguyệt nhi của anh . Tôi là Ma Huyết Nguyệt , công chúa của Ma gia .

Ánh mắt cô lạnh lẽo , không chút độ ấm nào tồn tại , như băng tuyết ngàn năm không tan . sự lạnh lẽo đến thấu sương đến khiến hắn cảm thấy trái tim mình ê ẩm.

- Hạ tổng người con gái Lãnh Hàn Huyết Nguyệt mà anh nói , cô ta đã chết rồi , chết từ cái ngày mà các người nhẫn tâm để Hoàng Mai đẩy xuống nước , thấy chết mà không cứu . Có không biết trân trọng... vậy thì mất rồi đừng tìm.

Nói xong cô không thèm nhìn hắn lấy một lần mà xoay người rời đi. Hạ Kỳ vẫn đứng đó , với sự hội hận muộn màng và đầy đau đớn . Từ khóe mắt ánh ,những giọt nước mắt lăn dài trên má. Ai nói đàn ông không được khóc . Đàn ông khóc khi họ quá tuyệt vọng và đau đớn . Chỉ vì một chữ TÌNH!

Ra khỏi Ma thị , nó đang suy nghĩ có nên đi tìm Mạc Chu Lăng không , vì cô cần hắn giúp mình lấy một chút thông tin từ Black Rose . Haizzz cô vừa cho hắn 2 khẩu K400 đó . Bây giờ không biết phải trả cái giá gì nữa đây . Dù sao gặp trước đi rồi tính. Nói là làm , cô lập tức ngồi lên con Audi mà phóng đi . Với tốc độ đó khiến cho nhiều người không khỏi sợ hãi , vội vàng tránh né. Nhưng có một chiếc xe đã để ý cô. Đôi mắt của người đàn ông cầm lái không nén nổi ngạc nhiên cùng kích động , gương mặt tuyệt mỹ khẽ nhíu lại , vội vàng nhấn ga đuổi theo. Hắn không có nhìn lầm , đúng là cô ! Nhưng vì sao mái tóc lại là một màu bạch kim như thế , tóc cô vốn là màu đỏ cơ mà. Huyết Nguyệt không hề hay biết rằng có một người đi theo mình và người này là cái người mà cô hận thấu xương , hận hắn nhưng cũng yêu hắn , dù cho không muốn nhưng cô vẫn phải thừa nhận.

Trụ sở Dạ Huyệt Các

xe dừng lại trước một cánh cổng bằng sát , khí thế hiên ngang và đồ sộ . Người gác cổng nhìn thấy cô lập tức cung kính mở cửa cho cô :

- Ám Dạ Chi Vương , các chủ đang chờ ngài bên trong.

Vì sao đám thủ hạ này lại biết cô ? Tất cả đều là do tên Mạc Chu Lăng kia, sau khi gặp cô , hắn ta lập tức quay về triệu tập anh em lại , nói rằng cô là người quan trọng của hắn , thấy cô thì phải lập tức báo cho hắn , không được cản đường cô hay vô lễ.

- Ukm đưa ta đi

Lập tức tên thuộc hạ đưa cô đi gặp Mạc Chu Lăng , xuyên qua hành lang dài và tối , đứng trước cửa 1 căm phòng , tên thuộc hạ thông báo :

- các chủ , Ám Dạ Chi Vương đã tới ạ .

- Cho cô ấy vào , còn ngươi lui ra đi .

Cô gật đầu ra hiệu mình sẽ tự vào , vừa mới mở cửa bước vào đã thấy tên nào đó bay lại với ý định ôm cô nhưng cô đã tránh ra.

- Lăng , ngươi ra dáng các chủ một chút được không ?

- Hừ ôm một chút cũng không cho , ngươi đúng là keo kiệt mà.

Cô đen mặt nhìn hắn , cài tên này ... ngứa da thì phải . Không thèm để ý hắn , cô ngồi vào ghế , không mặn không nhạt nhìn hắn :

- Lăng , ngươi biết gì về Black Rose ?

Hắn hơi ngạc nhiên nhìn cô . Black Rose ? Sao tự nhiên cô lại hỏi về nó ? Hắn ngồi vào vị trí chủ tọa của mình , hứng thú nhìn cô :

- Tiểu Nguyệt à , sao tự nhiên ngươi có hứng thú với Black Rose thế ?

- Ta muốn có thông tin về nó , vì sắp tới sẽ có một dự án liên quan đến quyền sở hữu Black Rose nên ta mới cần thông tin .

- Ngươi nắm đến chính là căn cứ đào tạo sát thủ hàng đầu thế giới đúng chứ ?

- Không hổ danh là Mạc Chu Lăng , đúng vậy mặc dù dự án này liên quan đến ngành du lịch , nhưng cái ta muốn chính là Căn cứ Black Rose .

Hắn khẽ cười , không ngờ cô lại muốn có nó. Nêu như cô đã muốn thì hắn sẽ giúp cô vậy.Chỉ cần là thứ cô muốn , hắn sẵn sàng không tiếc sinh mạng mà mang đến cho cô..huống chi chỉ là một Black Rose.

- Tiểu Nguyệt thân ái , ngươi có biết kẻ đứng đằng sau Black Rose là ai không ?

Hắn nheo mắt thần bí nhìn cô . Huyết Nguyệt khó hiểu nhìn hắn . Kẻ đứng đằng sau Black Rose ? Cô có nghe nói về kẻ đứng sau nhưng hầu như không có thông tin nào về người đó cả . Thấy cô trầm mặc không nói , hắn chỉ cười , mặc dù hắn không hy vọng cô gặp lại người nầy nhưng chỉ có hắn mới giúp cô được .

- Ngươi đã theo cô ấy đến tận đây rồi vì sao còn không vào ?

Cô xoay người lại , đôi đồng tử khẽ co rụt lại ,khiếp sợ nhìn người đàn ông đang đi vào . Người đàn ông khoảng 22-23 tuổi , gương mặt băng sơn , lạnh lùng nhưng không kém phần yêu nghiệt. Hắn nhìn cô , ánh mắt chứa sự đau thương và ân hận ...cùng nhu tình.

- tiểu Nguyệt nhi , cuối cùng anh cũng tìm được em .

Cô đứng hình nhìn hắn . Người con trai cô yêu rấy nhiều nhưng hận cũng rất nhiều.

- Vì sao...anh lại ở đây ?

- Tiểu Nguyệt... hắn ta cũng xuyên không tới đây . Cách đây 1 tháng

Một tháng ?? Không phải lúc đó cô với hắn vừa chia tay sao ? Sao tự nhiên xuyên không ? Nhưng chuyện này đối với cô không còn quan trọng nữa, người mà cô từng rất yêu , nhưng cuối cùng lại làm tổn thương cô và bỏ đi cùng người con gái khác giờ phút này lại xuất hiện trước mặt cô.

- Tiểu Nguyệt , chỉ có hắn mới giúp ngươi có được Black Rose. Hắn ở thế giới này là Cảnh Nhược Đông - Thiếu chủ của Cảnh gia , tổng giám đốc của Cảnh Nhược thị , đồng thời là chủ nhân phía sau của Black Rose.

Cô khó tin nhìn hắn , nếu nói như thế thì hắn chắc chắn biết dự án mà cô đang nắm bắt . Gương mặt tuyệt mỹ mà lạnh lùng nhìn thẳng Cảnh Nhược Đông khiến hắn cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹn. Cô vẫn như thế , dù cho diện mạo thay đổi nhưng khí chất vẫn như trước kia , cao ngạo mà lạnh lùng.

- Tiểu Nguyệt Nhi ...

Hắn khẽ gọi cô , giọng nói trầm thấp nhưng đầy ôn nhu . Hắn biết cô hận hắn , hắn biết việc khi đó hắn làm khiến cô đau khổ ...nhưng nếu không làm như vậy, gia tộc hắn chắc chắn sẽ không còn chổ đứng trên thương trường và... cô ta sẽ cho người hại cô . Chính vì vậy nên hắn chấp nhận chia tay cô để kết hôn cùng cô ta . Còn lý do vì sao hắn lại xuyên không tới đây thì đó là một câu chuyện dài.

- Cảnh Thiếu chủ , thỉnh tự trọng , tôi và anh không thân thiết đến mức đó. Anh có thể gọi tôi là Ma Huyết Nguyệt hay Huyết Vương.

- Không ,tiểu Nguyệt nhi , mong em tha thứ cho anh , anh làm tất cả những chuyện này đều là vì em

Hắn thống khổ kéo tay cô , giọng nói run run kích động. Cảnh Nhược Đông đời này chưa bao giờ cầu xin hắn tha thứ , hôm nay vì một người con gái mà hắn không để ý hết thảy cầu xin cô tha thứ. Đàn ông có thể từ bỏ tất cả vì người con gái mà anh ta yêu ...kể cả sinh mạng .

- Lăng , ta muốn thông tin về Black Rose

Không thèm để ý đến hắn , cô quay qua nhìn Mạc Chu Lăng . Mạc Chu Lăng bất đắc dĩ thở dài nhìn cô , xem ra con đường truy thê của Cảnh Nhược Đông còn khổ dài dài ah .

- Black Rose là hòn đảo , nó được mệnh danh là " Thiên đường du lịch " vì nơi đây có rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp , nguồn tài nguyên vô cùng phong phú . Nhưng đồng thời đây cũng là căn cứ của Black Rose nơi đào tạo sát thủ hàng đầu thế giới . Đồng thời phía bắc hòn đảo này chính là Rừng Sinh Tử, khu rừng này ngoài nguy hiểm ra nó còn có một thứ mà rất ít người biết , Ngọc lục bảo.

Huyết Nguyệt chấn động ,Ngọc lục bảo , thứ này còn hiếm và quý hơn cả kim cương . 1 trong 10 loại đá quý nhất thế giới. Cảnh Nhược Đông hắn không ngạc nhiên , là chủ nhân phía sau của Black Rose tất nhiên hắn cũng biết được thông tin này, chỉ là hắn chưa có cơ hội đi đến đó. Cô khó tin nhìn Mạc Chu Lăng , Ngọc lục bảo , kiếp trước cô đã từng tìm kiếm nó , vì để hoàn thành ước mơ cũng như tâm nguyện cuối cùng của mẹ mình . Ngọc lục bảo _ biểu tượng của tình yêu chung thủy và tình nhẫn nại . Cô muốn dùng nó làm thành một sợi dây chuyền và tặng cho mẹ mình , nhưng đáng tiếc ...Nhớ đến đây ánh mắt cô lóe lên một tia bi thương vô hạn nhưng rát nhưng liền biến mất . Nhưng Mạc Chu Lăng và Cảnh Nhược Đông vẫn nhìn thấy được . Mạc Chu Lăng khẽ thở dài , hắn biết quá khứ của Huyết Nguyệt , cũng biết chuyện cô từng bỏ rất nhiều công sức tìm viên ngọc lục bào này . Cái chết của cha mẹ cô là một nổi đau khó phai nhòa . Cảnh Nhược Đông khẽ nhíu mày,điều gì làm cô bi thương đến như vậy ? Hắn nhìn cô đau lòng , một cô gái 17 tuổi như cô đáng lẽ ra phải chạy nhảy vui đùa như những cô gái khác mà không cần lo lắng bất kì chuyện gì.

- Lăng ,phiền ngươi phái người đến khảo sát cánh rừng đó giúp ta . Ta muốn biết địa hình khu rừng đó và vị trí của viên ngọc lục bảo . Ta sẽ đến đó sau

Mạc Chu Lăng khẽ cười , liếc nhìn khuôn mặt hơi đanh lại của Cảnh Nhược Đông . Gật đầu vui vẻ hạ lệnh :

- người đâu , mau phái cho ta một nhóm tinh anh đến Khu rừng Sinh tử nằm ở phái bắc Black Rose , dò cho ta vị trí của viên ngọc lục bảo đồng thời khảo sát địa hình của khu rừng đó.

- Vâng thưa các chủ

Một tên thuộc hạ nhận lệnh lập tức đi chuẩn bị . Cô không muốn ở đây thêm nữa vì Cảnh Nhược Đông nên nhanh chóng rời đi,Nhưng hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay kéo cô lại.

- Nếu em muốn Black Rose , anh sẽ đưa cho em , nếu em muốn cả thế giới này , anh cũng sẽ vì em mà dành lấy.

Hắn thâm tình nhìn cô , giọng nói trầm ấm và ôn nhu. Cô kinh ngạc nhìn hắn , trong trí nhớ của nguyên chủ , Lãnh Hàn Tử Nguyên cũng từng nói với cô câu này , nhưng rồi cuối cùng lại vì bạch liên hoa giả tạo mà hại chết cô,

- Cảnh thiếu chủ , những lời này anh nên nói vời người con gái xứng đáng với anh chứ không phải một người độc ác như tôi . Black Rose tôi sẽ nói lại với Huyết ca ca và Viêm ca ca. Anh không cần lo lắng tôi sẽ cướp đi quà cưới của anh dành cho người con gái anh yêu.

Nói xong không đợi hắn phản ứng cô đã nhanh chóng bỏ đi . Ở đây thêm một phút nửa cô sẽ không kiềm lòng được mà rơi lệ. Cảnh Nhược Đông bàng hoàng nhìn theo bóng dáng của cô , sau đó mới hoàn hồn khẽ cười khổ :

- Tiểu Nguyệt nhi , có thể em không tin anh nhưng anh sẽ chứng minh cho em thấy lời anh nói hoàn toàn là sự thật . Cho dù em muốn cả thế giới này anh vẩn sẽ vì em mà dành lấy.

Mạc Chu Lăng nghe lời hắn nói không khỏi cảm thán . Hoa đào của tiểu Nguyệt nhiều thật . Không biết hắn còn cơ hội không nữa. Thế lực của Cảnh Nhược Đông không phải nhỏ , hắn còn một thân phận nữa mà rất ít người biết.

- Mạc Chu Lăng , ta sẽ giúp tiểu Nguyệt nhi chuyện này , đừng nói cho cô ấy biết. Black Rose sẽ là của cô ấy, Ta cam đoan với ngươi.

Mạc Chu Lăng hơi ngạc nhiên nhìn hắn , không ngờ hắn lại dâng Black Rose dễ dàng như thế. Đúng là một tên si tình không kém gì mấy tên còn lại nha.

- Được rồi , ta đồng ý , nếu cần gì ngươi có thể cho người báo với ta . Ta sẽ hộ trợ ngươi

Mạc Chu Lăng không mặn không nhạt nhìn hắn. Hắn biết Cảnh Nhược Đông nói được là làm được , đó chính là phong cách của hắn. Hắn có thể vì Tiểu Nguyệt mà làm những chuyện này chứng tỏ tên đó yêu cô một cách mù quáng và điên cuồng.

- Mà 2 người trong miệng tiểu Nguyệt nhi nhắc đến là ai vậy ?

Cảnh Nhược Đông hơi khó hiểu nhìn Mạc Chu Lăng .

- Đó là Ma Dạ Huyết và Ma Liệt Viêm _ Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia Ma gia , đồng thời là anh trai của cô ấy.

- Không phải cô ấy Họ Lãnh Hàn sao ? Sao thành người của Ma gia rồi

Cảnh Nhược Đông hắn nhớ cô ở thế giới này là Lãnh Hàn Huyết Nguyệt_ Nhị tiểu thư Lãnh Hàn gia tộc, em gái Thiếu chủ Lãnh Hàn Tử Nguyên mà,

- Cách đây vài ngày cô ấy bõ đi vì Lãnh Hàn Tử Nguyên đưa Hoàng Mai về nhà ở.

- Hoàng Mai ? Là cô ta sao ?

Hắn nhớ rất rõ , là một người xuyên không tất nhiên sẽ nắm bắt cốt truyện của câu chuyện này rồi, Hoàng Mai là người hại Huyết Nguyệt ở thế giới này đồng thời là nữ chủ .

- Nếu cô ta muốn hại tiểu Nguyệt nhi , ta sẽ lấy mạng cô ta ngay lập tức . Chỉ cần điều gì gây hại cho cô ấy , ta sẽ đều sẽ hủy diệt. Chỉ cần là thứ cô yau61 muốn , ta đều sẽ tìm về cho cô ấy.

- Ha ha xem ra ta và ngươi đứng cùng một chuyến tuyến , cùng một suy nghĩ.

Ánh mắt của Cảnh Nhược Đông và Mạc Chu Lăng lóe lên tia tàn nhẫn.Mà huyết Nguyệt không hề biết rằng hậu thuẫn của cô đang ngày càng lớm mạnh và tương lai không xa sẽ giúp ích rất nhiều cho cô.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top