Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 15 : Phiền phức (đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở của Y phà vào mặt cô, cô lại dùng chân đẩy Y ra Y lại đưa người đè lên thân thể cô. Môi cô bổng bị Y phủ lên, cô đứng hình 2 mắt mở lớn. Lần đầu tiên hắn cảm thấy khát khao muốn hôn 1 ai đó, khi vừa chạm môi, cả người nóng rang như muốn nhiều hơn nữa. Y cắn nhẹ môi cô cuồng bạo hôn lên nó. Ngọt, rất ngọt Y không thể cưỡng lại đem tất cả tinh túy trên bờ môi kia nuốt vào, le lưỡi liếm môi cô, muốn đưa lưỡi vào trong tìm kiếm sự phối hợp, cô không chịu mở miệng, bị Y điên cuồng hôn tới tấp, ngạt thở hai má cô nóng rang, miệng mím chặt, lưỡi Y đang tấn công ngoài bờ môi, không còn không khí cô đành mở miệng với hy vọng có thể kiếm 1 tí gọi là oxi, biết cô mở miệng Y càng mạnh bạo hơn đưa lưỡi vào trong, mút nhiều hơn lưỡi của cô, cô thở gấp, vì lượng oxi ngày càng thấp, y nới lỏng buông cô ra, luyến tiếc rời khỏi, mặt Y có vẻ ngượng ngùng như vừa làm điều tội lỗi vẻ mặt ngây thơ nhìn cô đang thở gấp.

" Chát " . _ 1 cái tát được đặt lên mặt Trần Kỳ Vinh

- Ta là nam nhân đấy, ngài không biết xấu hổ sao, còn dám chiếm tiện nghi của ta. _ Không đợi người phản ứng cô vội chạy nhanh ra ngoài.

Hắn sờ lên mặt mình, lần đầu có người đánh hắn, lần đầu có kẻ làm hắn không kiềm chế được cảm xúc, nhìn cặp mắt đẫm nước vừa rồi Y có vẻ biết Y đã làm sai, hắn cũng không biết tại sao hắn lại làm vậy, ngay cả với Lâm Bảo Hà hắn còn không có vẻ gì gọi là khao khát như lúc này, dẫu tự nhủ cô là nam nhân nhưng khônh hiểu sao Y lại hành động như vậy, 1 vẻ mặt không nóng không lạnh được hiện lên trên gương mặt Y, có vẻ Y hối hận, nhưng biết làm sao được khi người có lỗi là Y .

Chạy nhanh ra khỏi đó mắt rưng rưng, cô sợ hắn biết cô là nữ, nếu biết cô là nữ chắc chắn sẽ nổi giận lúc đó mạng nhỏ của cô coi như xong đời, nhưng cô đã lỡ tay đánh hắn có vẻ hắn sẽ nổi trận lôi đình coi bộ cô khó sóng rồi đây. Chạy thẳng đâm mạnh vào một ai đó làm cả người bật lại

- Là ai ? Kẻ nào dám đâm vào bổn Vương ....... ._ người kia lên tiếng cáu gắt.

Mở mắt, ' phụt ' sặc chết cô rồi, đó là tên biến thái, Thiên Hàn, hôm nay cô bị sao quả tạ chiếu hay sao lại xui xẻo như vậy .....

---------------- Trước đó -------------
Thiên Hàn cùng Hàn Phong Thần bày mưu chơi xỏ cô, bị cô bắt gặp 1 lần hắn lại tính gài cô, sai 1 nữ nhân đến quyến rũ cô,  mọi chuyện vẫn suông sẻ, cô biết thừa ý đồ của hắn nhưng vẫn cố ý là cô đã sập bẫy, có vẻ như hắn vui mừng vì kế hoạch sắp thành công thì  bỗng có 1 đám thích khách muốn sát hại hắn, cô thì không thể nào làm ngơ được dẫu sao hắn vẫn là Vương Gia đành cứu hắn vậy, sau khi đánh cho bọn kia tơi bời hoa lá, thì hắn bắt đầu đeo bám cô như đỉa đói, hắn nói rằng hắn yêu cô, mặc kệ người ngoài nói gì, hắn cứ lãi nhải là hãy lấy hắn, ' ta nhổ' . Lúc đầu người hắn yêu không phải Lâm Bảo Hà hay sao, có vẻ như từ lúc gặp cô thái độ của hắn đối với nữ chủ có vẻ khác xa, bây giờ Lâm Bảo Hà trong mắt hắn có vẻ rất giả tạo hắn không muốn tiếp xúc hoặc nhắc đến nữa ...

-------- Quay lại hiện tại ---------

Nhân lúc hắn vẫn chưa biết cô là ai, cô đã rón rén và thật nhẹ nhàng ngồi dậy, định quay lưng bỏ trốn thì hắn gọi lại.

- Là kẻ nào ? Đụng ta xong không biết xin lỗi còn định bỏ trốn , ngươi xem ta là ai hả ?? Ngươi........ _ Định nói gì đó nhưng thấy cô, mặt hắn hớn hở như vớ được vàng vậy.

- Du bảo bối ! Là Du bảo bối của ta
, ta xin lỗi là lỗi của ta..... Hắn hét lên như thằng điên vậy.

Mặt cô đã xám xịt, nhăn nhó như con khỉ vậy ' hôm nay là ngày gì thế này, lại gặp cái tên trơ trẽn này ! Haizzz ' ._ Vừa suy nghĩ cô vừa nắm chặt tay lại mặc cho hắn đang nắm 1 cánh tay của cô làm nũng ...

Nhận biết cô đang giận, hắn cứ nghĩ là đang giận hắn, Thiên Hàn vội rối rít xin lỗi ..

- Du bảo bối à ! Đừng giận là lỗi của ta hết, ta sai rồi ta không biết đó là bảo bối, đừng giận ta nữa mà, ha, ha, ha

- Im miệng, ai là Du bảo bối của ngươi . _ rốt cuộc cô đã không nhịn được lên tiếng

- Thôi nào, là ta sai được chưa.

- Ngươi mau cút khỏi đây mau.

- Không hôm nay ta muốn đi với Du bảo bối, ta yêu ngươi, ta muốn cưới ngươi

- Có im đi không ! Không im thì từ nay về sau ta không gặp người nữa

- Ấy đừng đừng ta im là được rồi

- Du bảo bối à, hôm nay ta ăn gì nào ??? . _ Suốt nãy giờ cứ luôn miệng gọi như vậy .

- Du bảo bối à ....... Du bảo bối ....... Du bảo bối của ta ........

- Ngươi có im ngay không..... Phiền phức quá đi.....

( Thank m.n đã bình chọn cho ta , ta vừa viết 2 tác phẩm mới ủng hộ ta với nha. Thân ái )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top