Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Lạc Tiêu kéo cậu nhóc đến phòng khách, mạnh mẽ túm cổ áo cậu xách lên rồi đặt xuống ghế trước những ánh mắt ngỡ ngàng.

Vu Mặc Hiên phụng phịu trừng cô giống y như con mèo con đang xù lông.

"Ai da, sao con lại thô bạo với thằng nhóc như thế chứ? Còn cả thằng nhóc này nữa, thái độ gì đây?" Mẹ Vu nhìn thấy dáng vẻ hung bạo của con gái thì sốc nặng song cũng không nỡ trách mắng một lời, liền quay ra đứa con trai bé bỏng giáo huấn.

"Mẹ! Chị ta dám lôi con từ tận thư phòng đến đây, bao nhiều người hầu nhìn như vậy mặt mũi bản thiếu gia còn để đâu?" Cậu sắp giận tới phát hỏa rồi, trước giờ Vu Mặc Hiên cậu chưa bao giờ chịu khuất nhục thế này, quá mất mặt.

Mẹ Vu đưa tay nhéo má cậu thật mạnh.

"Thằng nhóc này, con mới 5 tuổi mà ăn nói kiểu gì vậy chứ?"

"Đau đau! Đau con!!"

Cô đứng một bên cười.

"Ha ha được rồi, mẹ đừng nhéo má thằng bé nữa."

"Hừ, mau xin lỗi chị con đi!"

"Chị? Mẹ à, từ khi nào con có thêm một người chị vậy?" cậu nhóc ngơ ngác.

Cô vò đầu đứa em trai. "Nhóc con, mau gọi một tiếng chị xem nào."

Này này này, rõ ràng cậu chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, tại sao mọi người lại có thể hung bạo với cậu như thế? 

"Mặc Hiên, không được hồ nháo!" Một giọng nói nghiêm nghị vang lên.

"Ba..." Vừa thấy ba Vu, mặt cậu nhóc ỉu xìu. Cậu sợ nhất là ba cậu, nhưng cũng ngưỡng mộ vô cùng.

 "Được rồi! Con vừa mới về nước, em không biết là lẽ thường. " Quay sang Vu Mặc Hiên. "Nhóc, ta là Vu Lạc Tiêu, là nhị tỷ của nhóc. Chào nhị tỷ một tiếng coi?"

Rõ ràng cậu nhóc vẫn ghi thù vừa nãy cô kéo cậu nhóc cả quãng đường liền hằm hằm "Còn lâu!" Lè lưỡi làm mặt quỷ rồi chạy đi.

"Đáng yêu quá!" Cô vốn rất thích trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ có tính cách phản nghịch một chút.

Nghe qua thật kỳ lạ.

"Mùi thơm quá!" Cô ngửi thấy mùi thức ăn nóng quyến rũ.

"Lâu lắm con mới về nên mẹ muốn tự tay nấu một món, cũng sắp xong rồi."

Bà Vu nhìn cô dịu dàng, ánh mắt của một người mẹ rất mực yêu thương con làm cô có phần nghẹn lòng.

"Được rồi, vậy con đi gọi chị."

Cô quay đầu bước lên cầu thang.

(Chii: Có ai thấy quen thuộc không?)

Vừa mở cửa phòng Vu Nguyệt Dung, cô bất giác huýt sáo, tay "theo phản xạ" lấy máy điện thoại ra.

"Tách." 

Âm thanh cực kỳ rõ ràng.

Chen vào giữa mấy tiếng "ngô, ah~" đầy kích tình.

"Nóng bỏng thật!" Cô bật thốt. 

Không khí trong phòng tràn ngập hương vị xuân sắc. Trên giường là cặp nam nữ đang cuốn vào nhau, trên lưng nam nhân kia còn có mấy vết cào nổi bần bật.

Dụng Nhất Trình và Vu Nguyệt Dung đồng loạt nhìn cô, dáng vẻ rất không tự nhiên.

"A! Xin lỗi nhé, làm quấy rầy chuyện vui của hai người. Thật là ~ lần nào cũng thế này chứ, người ta cũng không phải muốn nhìn mà?" Bộ dạng rất vô tội.

"À nhưng mà lần sau nhớ chốt cửa lại nhé, nhà có trẻ con!" Cô cười kín đáo rồi xoay lưng đóng cửa. 

Đôi nam nữ nhìn cô độc thoại, cho đến tận lúc cô đi rồi thì mới hồi thần.

Riêng Dụng Nhất Trình:' Tại sao phản ứng của cô ấy lại bình thản như vậy?' Bản thân hắn cũng ngạc nhiên vì bản thân lại cảm thấy có lỗi khi để cô nhìn thấy cảnh này. Tại sao?

Dường như nhận ra sự thay đổi vụt qua trong mắt người đàn ông, Vu Nguyệt Dùng giận dữ vô cùng.

'Anh ấy để ý đến cái nhìn của Lạc Tiêu?'

Ăn xong bữa cơm, cô liền từ chối ở lại mà đi luôn.

Bản thân cô cảm giác được, lòng không thoải mái khi nhìn thấy cảnh kia.

Giống như 5 năm trước.

"Vậy là sao chứ? Cô giao lại thân thể này cho tôi nhưng vẫn kiên trì giữ lại trái tim? Thật ích kỷ" Cô cười nhạo.

Khi trở về chung cư cô không vào phòng ngay mà ngồi tựa lưng ngoài cửa, mặt gục xuống.

'Tách.'

Nước mắt rơi rồi, nhưng không phải của cô.

Dáng vẻ yếu đuối này không phải là của nữ hán tử cô, tại sao lại bắt cô chịu đựng cảm giác này?

Cảm giác giống như rất nhiều năm trước, cái ngày mà cô bắt đầu nghĩ rằng, trên đời này, tình yêu giữa nam nhân với nữ nhân không hề tồn tại. Giống như ngày trời đông lạnh lẽo đến thấu xương, lạnh đến nỗi cô khắc ghi tận xương tủy.

Đầu cô chợt bị thứ gì đó phủ lên, cảm giác giống như được ôm lấy, bên người còn quanh quẩn hương vị ấm áp, còn có một mùi hương rất đỗi nam tính.

"Cô ngồi ở đây, rất là chắn đường! "

Rõ ràng là lo lắng cô bị lạnh, nhưng lại nói lời cay độc như vậy. Không thành thật!

Cô ngẩng đầu lên cười một cái, một nụ cười rạng rỡ tựa nắng trên gương mặt đẫm nước mắt.

"Cút đi! Lão nương không cần anh quan tâm!"

Tối nay, trăng thật sáng...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top