Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề hiện tại là liệu cô có nên dùng thân phận tiểu thư Vu thị để đi hay không. Nếu thực sự dùng thân phận này thì khả năng sau này cũng sẽ dính dáng đến rất nhiều rắc rối, còn không thì buộc phải trả trộn vào bằng thân phận khác nhưng mà phương pháp này cũng quá phiền phức đi, hơn nữa còn dễ bị nghi ngờ.

Còn về lời nhắc nhở của ai đó tối nay ấy à.. hơ hơ, chẳng nằm trong phạm vi quan tâm của cô.

Đi cùng hắn thì không phải là không được, đối với cô cũng thuận lợi đấy nhưng mà hắn còn chưa có đủ để cô tin tưởng đâu, hơn nữa với trực giác của mình, tin tưởng rằng việc hành động dưới mí mắt tên yêu nghiệt đó thực chẳng dễ dàng đâu.

Cô nhắc máy gọi điện cho Alloces. Phải mất một lúc khá lâu mới thấy bên kia nhấc máy.

"A lô ai đó?" Giọng anh vẫn còn mơ mơ hồ hồ, giống như ngái ngủi.

Nhưng mà cô đã quá quen rồi, tên này luôn thích ngủ ngày, may mà lúc thi hành nhiệm vụ cũng khá nghiêm túc.

"Là tôi, Juli đây!"

"Ờm...ó chuyện gì?"

"Lâm thị tối nay có  bữa tiệc xã giao, anh biết chứ?"

"Thì sao?"

"Tôi nhớ anh có một cái thân phận cũng khá được, tối nay đi cùng đi."

"Hắc hắc, cô thế này là mời tôi đi chơi đúng không." Alloces cười bỉ ổi, còn có chút đắc ý.

"Chơi em gái anh, Lâm thị dính dáng đến Mafia rồi. Chúng có cả Borracher... Chắc về sau anh cũng hiểu đúng không? Cái thứ đó chỉ có ở khu đèn đỏ ở nước M-một trong những địa bàn của Thiên Phong bang.  Cái đám ấy canh địa bàn như chó giữ nhà ấy, mặc dù không trực tiếp buôn hàng nhưng nếu không có sự đồng ý ngầm của chúng thì thằng nào dám tuồn hàng vào. Mà bây giờ hàng lại lọt đến tận tay Lâm thị rồi, thấy có ổn không?"

"Có phải cô nghĩ chúng liên quan đến vụ buôn người của Tam Bá Hổ không?"

"Khả năng rất cao đấy!"

'Hờ, mẹ nhà cô. Chỉ giỏi lợi dụng ông. Đừng nói với ông cô không muốn dùng thân phận của mình là vì ngại phiền phức dây đến Vu thị.' đương nhiên đây chỉ là nghĩ, dù có nói ra chắc chắn Vu Lạc Tiêu cũng có bản lĩnh khiến anh phải đồng ý.

"Được rồi, vậy thì 6h50 tôi qua tìm cô, ở chỗ nào?"

"Nhắn anh sau."

Nói rồi cúp máy rồi ra khỏi phòng, vừa vặn gặp được Mặc Hiên bé bỏng đút tay túi quần, miệng ngậm kẹo, cái đầu nhỏ kiêu ngạo ngẩng lên đi ngang qua cửa.

Tính xấu nổi lên, cô tiến lên, giật lấy cái kẹo cậu đang ngậm trong miệng.

"Trẻ con ngậm kẹo cẩn thận sâu răng nhé, tịch thu!"

"TMD, chị giám cướp kẹo của bổn thiếu gia? Trả đây!" Trừng lớn mắt, nghiến răng ken két.

Cô cúi xuống, nhéo cái má bánh bao mềm mại của cậu nhóc.

"Tiểu tử, mới có bao nhiêu tuổi mà học người ta nói bậy hả?"

Được rồi, cô sẽ không nhận rằng cô chỉ muốn nhéo cái bánh bao kia thôi, nhưng mà lời cần nói thì vẫn phải nói.

Em trai nhỏ kiêu ngạo hất tay cô ra, hừ lạnh.

"Liên quan gì đến chị? Đừng có mơ tôi sẽ nhận chị làm chị nhé đồ yêu quái!"

Cô khẽ bật cười.

"Ôi cha ôi cha, yêu quái cơ à? Thôi đi, không đùa với cưng nữa, chị đây còn có việc phải đi."

Mẹ Vu nghe thấy, liền ngó đầu ra.

"Con không ở lại sao? Mai rồi hãy đi.?" Đứa nhỏ chỉ suốt ngày lang thang bên ngoài, chẳng ở nhà qua đêm ngày nào, người làm mẹ này thật đau khổ mà.

"Dạ, con đi mua ít đồ, tối còn có công chuyện."

"Rốt cuộc là con đang làm công việc gì thế? Đi suốt ngày. Hay là con về Vu thị làm việc, như vậy sẽ tiện hơn nhiều?"

Cô khẽ cười lắc đầu. Cô chẳng thích làm nhân viên văn phòng chút nào, thích ra ngoài bay nhảy làm siêu anh hùng cứu thế giới hơn.

"Thôi con đi đây."

Cô nhớ nhà mẹ của Alocces là Đường gia, đứng trong hàng ngũ danh gia vọng tộc ở đế đô này. Alloces dù không tiếp nhận Đường thị nhưng thân phận Nhị thiếu gia Đường thị cũng đã quá đủ rồi, với mấy bữa tiệc kiểu này cũng không quá quan tâm.

Cho nên cô quyết định đi cùng Alloces, dù sao thì cũng là đồng chí, dù cho cô chẳng thích đi với tư cách là thư ký của anh ta lắm.

Đến một cửa hàng cao cấp chọn một bộ váy dạ hội màu bạc ngắn, một đôi giày cao gót tầm 7 phân cùng một bộ trang sức, quẹt thẻ thanh toán rồi đi ra ngoài.

Bạn nghĩ sẽ có chuyện tranh chấp? Ồ không, Vu Lạc Tiêu nhanh chóng mua bộ váy rồi chạy đi tìm em gái Đới Tiểu Vũ, hiển nhiên là cô sẽ chẳng cho em gái Tiểu Vũ biết về công việc tối nay đâu.

Cô chẳng rỗi hơi đến việc tìm cách để em ấy tự tay cứu bạn bè mình, phiền lắm.

Ngồi trong quán cà phê, đối diện là Đới Tiểu Vũ đang vui vẻ thưởng thức bánh ngọt, cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không biết được sao nào chiếu mà lại nhìn thấy nam chủ và nữ chủ rồi kìa.

Dẫu cho mặt bị cô đánh, đến hôm nay vẫn mang băng trên mặt, Dụng thiếu gia vẫn bất chấp đưa chị gái xinh đẹp đi mua sắm.

Ôi cha cha trông thân mật chưa kìa.

Nhưng mà...ôi cái đệt, sao cô cứ có cảm giác không lành là thế nào nhể???

"Chị Lạc Tiêu, chị sao thế ạ?" Đới Tiểu Vũ nghiêng đầu nhìn cô đầy khó hiểu. 

Tại sao Chị ấy cứ hay thất thần vậy chứ? Kỳ lạ!

"À...không có gì đâu...trông bánh có vẻ ngon đấy, chị xin một miếng nào ~" Mỗ nữ mặt dày vươn người ra 'ngoạm' lấy miếng bánh trên dĩa trong tay em gái la lỵ khả ái.

Trông cực kỳ 'ngọt ngào'...

________________________________________________________________________________

-Bao lâu rồi nhể các tình yêu của mị? Nhớ mị không a!!!!

-Vừa mới thi xong đây, mệt sấp mặt! (không phải là cái cớ cho sự lười biếng đâu nhé, chỉ là bày tỏ tâm tình thoiii)

-Dạo này, đen...đen như chó mực! Chẳng biết bị hắc tinh nào chiếu mệnh nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top