Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta có thể thấy  được nụ cười ngạo nghễ kia.

Cô nói "Chỉ là một con khỉ già thôi mà cũng dám khiêu khích ông? Không biết trời cao đất dày!"

Vu Lạc Tiêu nhìn về phía Dụng Nhất Trình và Vu Nguyệt Dung vẫn đang ngỡ ngàng.

'Tố chất tâm lí thật kém. Đúng là không thể tin vào mấy bộ ngôn tình thịt văn mà.'

Vu Nguyệt Dung cảm nhận được ánh nhìn từ cô, không hiểu sao cô ta lại cảm thấy như bản thân mình bị một cỗ lực lượng mơ hồ đe dọa?

"Cô không phải Lạc Tiêu! Cô rốt cuộc là ai? Tại sao lại giả mạo em ấy?"

Cô xoa cằm 'Giọng nữ chính lúc đanh lại cũng nghiêm lắm.'

"Chuyện này chúng ta sẽ nói sau."

Cô nhìn đến vết thương trên cổ Vu Nguyệt Du, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại.

'Thực chói mắt!'

Vệt máu đỏ chói lọi trên chiếc cổ tinh tế  cứ như bức tranh tương phản về màu sắc, một tác phẩm nghệ thuật đến hoàn mĩ.

Trong lòng cô đang lên cảm giác đau xót, trái tim như nhói lại.

Vẫy tay chú cảnh sát ở gần đó.

"Đồng chí, có hộp y tế không?"

Nhận lấy hộp y tế rồi, cô nhanh nhẹn cầm máu cho Vu Nguyệt Dung, dùng bông băng sát trùng rồi băng bó lại.

Cả quá trình đều vô cùng chuyên chú, vừa cẩn thận lại vừa dịu dàng, ánh mắt cô như chứa cả hồ nước thu, đôi môi hơi mím lại.

Vu Nguyệt Dung bị hành động của cô làm cho ngỡ ngàng, sau đó mặt đỏ tim đập, cả người căng thẳng, chân tay đều run lẩy bẩy cả.

Không ít thiếu nữ đang đứng xem chuyện cũng rơi vào tình trạng ấy, đều có chung một suy nghĩ.

'Thật-ngầu-quá! Dịu dàng như vậy, ấm áp như vậy...đó là một cô gái sao?'

(Chii: Chúng ta gọi đây là [Làm màu])

Xong xuôi, cô đưa hộp y tế lại cho đồng chí cảnh sát vừa rồi.

Cô nhìn cô gái trước mặt mình, muốn nói 'Lần sau cẩn thận một chút, đừng gây phiền phức nữa, không phải lần nào cũng có người đến cứu đâu.'

Nhưng hình như nói ra như thế chẳng khác nào tự vả mặt mình. Nữ chính mà, không dây phiền phức thì sẽ không có truyện để đọc, kể cả có gây chuyện rồi thì cũng có bàn tay vàng quyền năng bảo hộ, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ?

Nghĩ rồi lại thở dài, cô có bị ngu đâu? 

Cô quay sang Dụng Nhất Trình "Phiền anh đưa chị tôi về, đừng có để chị lại gặp nguy hiểm nữa."

Nếu là bình thường anh ta sẽ lập tức trả lờ: Hiển nhiên, không cần cô nhắc nhở.

Nhưng mà lần này lời nào cũng không thể nói ra.

'Tự dưng cảm thấy bản thân mình hơi phế...'Mặt Dụng Nhất Trình đen như bị đổ cả lọ mực tàu vào.

"Tôi còn có chuyện, đi trước đây."

Cô lập tức quay trở lại chỗ ĐƯờng Dư Hạo. Nhỡ tốn quá nhiều thời gian cho nữ chính khiến bây giờ cô phải vội vã thế này đây.

"Thiệt tình,  mỹ nữ quả nhiên là có độc." Cô lẩm bẩm.

Cái đầu vàng của Đường Dư Hạo đúng là một dấu hiệu nhận dạng rất tốt.

Nhìn thấy cái bộ dạng cà lơ phất phơ quen thuộc của anh ta khiến cô thấy an tâm.

'May mắn bọn sát thủ chưa đến.'

"Chúng có khai gì không?"

Đường Dư Hạo tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Đến tên nào là người của Thiên Phong Bang tôi còn không biết nữa."

Cô xoa xoa cằm, đi đến trước mặt bọn tội phạm.

Vừa mở miệng, giọng nói lập tức biến đổi "Salve~"

Không còn sự nghiêm túc hay dịu dàng của thường ngày, ngữ điệu ngả ngớn nhưng đầy kiêu ngạo và chọc tức.

Trong lúc đó, cô liếc mắt một lượt đám người trước mặt mình.

Khóe môi hơi nhếch lên, quay về phía Đường Dư Hạo.

"Tìm ra rồi, có tất thảy 3 tên."

Cô chỉ vào 3 tên xếp sau cùng.

3 tên ấy giật thót mình, sắc mặt tái xanh nhưng nhanh chóng trở lại như cũ, bình thản như không có gì.

"Đùa..? Cô làm thế nào mà tìm được thế?"

"Anh cũng biết tôi dây dưa với người của Thiên Phong Bang không phải ngày một ngày hai, mỗi lần gặp bọn chúng tôi đều nói y như vừa rồi , vô cùng lịch sự chào chúng bằng tiếng la-tinh. Nếu có người của Thiên Phong Bang ở đây thì chắc chắn chúng sẽ nhận ra."

Vừa nói cô vừa đến gần ba tên ở hàng cuối, dừng lại trước mặt chúng.

"Mà trong số người ở đây, chỉ có 3 kẻ này có phản ứng khi nghe câu nói đó."

3 tên tội phạm bị cô nhận ra lập tức thay đổi sắc mặt.

Dường như chúng định nói gì đó nhưng cô đã dùng bình xịt chứa thuốc gây mê hàm lượng cao để xịt trực tiếp vào chúng.

Đợi làn khói trắng tản đi thì 3 kẻ đó đã ngất lịm dưới đất, không còn ý thức.

Gần chục tên còn lại ngơ ngác 'Con mẹ nó, bà hai này là ai thế? Chúng đã chọc phải tổ kiến lửa nào vậy?'

"Tạm thời tôi sẽ đưa đám người này giao cho cảnh sát, còn 3 tên kia anh sẽ để anh đưa chúng đi. Nếu tối nay mà có gặp sát thủ...nhỡ đi chầu diêm vương cũng đừng ám tôi nhé. À mà., chắc anh không thụt lùi đến mức chỉ có 3 tên tội phạm cũng không trông coi nổi đâu nhỉ." Kèm theo một nụ cười xấu xa.

Anh suýt nữa hộc máu mồm 'Biết là cô ta nhắc mình cẩn thận đám sát thủ, nhưng mà sao lại gợi đòn thế cơ chứ?'

"Cô không thể nhắc nhở tôi một cách bình thường à?" Anh cau có, gân trên trán giật giật.

Cô cầm sợi dây đang buộc đám tội phạm mà kéo đi, vẫy vẫy tay coi như lời chào tạm biệt Alloces.

'Đừng nghĩ chỉ có anh ta mới cà lơ phất phơ, cô ta mà bất cần lên thì cái độ cà lơ phất phơ kia còn gợi đòn hơn anh nhiều.'

Vì sao cô lại có thể thong dong bình tĩnh mà không sợ đám người này tấn công sau lưng cô ấy à? 

Chúng không đấu nổi Alloces, nếu vậy thì đối với cô cũng chỉ là tép diu thôi.

Đừng nghĩ kiếp trước cô là trạch nữ mà coi thường, thực ra vì không có cơ hội học võ thôi chứ thực ra cô là một kỳ tài đấy.

Bàn giao lại đám tội phạm cho cảnh sát, cô lập tức rời khỏi căn biệt thự.

'Nhìn thì sa hoa tráng lệ đấy, đáng tiếc là lại được xây dựng trên những đồng tiền đen.' 

Cô nhìn thấy một chiếc xe màu trắng đang đỗ ngay cổng.

'Porsche 911 Turbo S Cabriolet cơ à... Không hổ là nam chính, chơi sang thật.'

Cửa sổ xe kéo xuống, Vu Nguyệt Dung ngoái đầu ra.

"Lạc Tiêu, cuối cùng em cũng ra rồi. Mau lên xe, chúng ta cùng về."

Dù sao bây giờ cô cũng không tiện đi chung xe với Alloces, tránh gây hiểu lầm với ba mẹ vì vậy phương án tối ưu nhất là đi cùng họ.

Nếu không cô thật sự phải bắt taxi về, đến Vu gia thật sự có chút không tiện.

Cô mở cửa xe rồi bước lên, ngồi ra ghế đằng sau. 

"Không phải em đã nói hai người về trước đi rồi sao?"

"Là chị muốn đợi em, dù sao thì cũng tiện đường." Vu Nguyệt Dung quay đầu xuống nói với cô, cười dịu dàng.

Nụ cười thánh nữ như thần dược xoa dịu sự mệt mỏi của cô. Cho dù đằng sau câu nói này có hàm ý gì đi nữa thì bây giờ cô cũng chẳng để tâm.

Cô khẽ gật đầu rồi im lặng mở túi sắc, lấy đồ tẩy trang ra. Cô không muốn về nhà với bộ dạng này.

Cả quãng đường đi chỉ có Vu Nguyệt Dung và Dụng Nhất Trình nói chuyện.

Mà không, cô có thể cảm nhận được ánh nhìn của DỤng Nhất Trình liên tục hướng về phía cô qua gương nữa.

'Mịa nó, lại có chuyện gì đây? Sao tự dưng lại nhìn lắm thế??' Cô chỉ hy vọng mọi thứ đừng xảy ra theo hướng mà cô đang nghĩ.

Thành thật, cô không thích bản máu chó lắm đâu.

Lúc xe dừng lại trước của Vu gia cô cũng vừa vặn tẩy trang xong, nhanh chóng lấy bộ tóc giả xuống nhét vào túi xách cô lại trở thành Vu Lạc Tiêu lúc rời khỏi nhà.

Vu Nguyệt Dung cảm thán, ánh mắt lấp lánh nhìn cô "Lạc Tiêu, em giỏi thật đấy, lúc nào có thể dạy chị không?"

"Nếu có cơ hội." Chắc chắn là không bao giờ có chuyện đó rồi.

Cô không giỏi mấy vụ này, cũng không có thời gian.

Với lại nhỡ sau này nữ chính hắc hóa thì sao? Không phải là cô sẽ càng nguy hiểm à? Bàn tay vàng với thuật hóa trang, buff này quá lớn rồi.

Cô đi vào nhà thì thấy mẹ Vu đang ngồi trước ti vi xem phim, ba Vu và Vu Mặc Hiên thì không thấy đâu cả.

Cô lập tức tươi cười, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nét tinh nghịch, lao vào lòng mẹ Vu "Con về rồi ạ!"

Mẹ Vu hơi ngớ người nhưng lập tức bình tĩnh lại ngay, bà gõ lên đầu cô một cái "Con bé này, hù chết mẹ rồi."

Cô cười lên xinh đẹp, để lộ hàm răng trắng.

Đằng sau cũng vang lên tiếng của Vu Nguyệt Dung và Dụng Nhất Trình.

"Con chào mẹ."

"Chào bác gái."

Mẹ Vu hơi bất ngờ "Ô, sao cả đứa đều về chung thế?"

Vu Nguyệt Dung dịu dàng "Con tình cờ gặp em ở bữa tiệc của Lâm tổng."

Cô nghe câu nói này liền hơi nhíu mày 'Nữ chính đây là có ý gì?'

Nhưng lập tức cô lại nói "Còn không phải là con đi chơi cùng bạn sao? Người ta bảo con chuẩn bị một chút để tối nay cùng đi tham dự một buổi tiệc. Không ngờ lại là bữa tiệc của Lâm tổng, nếu đã đến rồi thì cũng không tiện đi."

Vu Nguyệt Dung thầm nghĩ 'Em ấy không muốn để cho mẹ biết chuyện?' 

(Chii: Không phải chuyện hiển nhiên sao? Có đứa con nào muốn để cho ba mẹ mình lo lắng?)

Cùng lúc đó cả ba Vu và Vu Mặc Hiên đều từ trên lầu bước xuống.

Trông mặt cậu nhóc phụng phịu, môi mím chặt lại ra vẻ  rất uất ức, có xu hướng muốn nổi quạu.

'Oh...xem ra tên nhóc này vừa mới bị ba dạy dỗ.'

Sau khi cô, Vu Nguyệt Dung và DỤng Nhất Trình lần lượt chào ba Vu, lúc này ba Vu mới lên tiếng.

"Ba nghe nói Lâm Khải đã bị bắt?"

Cô âm thầm cảm khái 'Không hổ là chủ tịch tập đoàn lớn, nắm bắt tin tức thật nhanh.'

"Vâng ba." Cô gật đầu.

Cả nhà đều ngồi xuống ghế sô-pha, tin tức này vừa tới đã chẳng ai rảnh để nói chuyện vui vẻ nữa. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình.

"Con đã biết trước rồi sao Tiêu nhi?"

Nhìn gương mặt đầy thắc mắc của cả nhà, cô xác định bản thân không thể dấu được nữa.

Đành thành thật gật đầu. "Vâng. Thực ra tối nay,  có một buổi đấu giá nô lệ sẽ diễn ra tại đó, con...đến để làm nhiệm vụ, bắt gọn đám tội phạm đó."

Bà Vu thất kinh đập bàn "Tại sao con không nói cho mẹ biết? Tại sao lại dấu mẹ?"

Cô cười ha ha " Con không muốn người lo lắng mà."

Nói rồi cô nhìn ba Vu với ánh mắt ai oán 'Đều tại ba.'

___________________________________________________________________

-Hôm nay mị giỏi ghê luôn, 2000 từ đấy nhé ☆ *: ... o (≧ ▽ ≦) o ...: * ☆

-Cầu khen ngợi!!!!!!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top