Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cô thiếp đi. Khi tỉnh lại không thấy Hoắc Kiên đâu.

Cô dự định sẽ gọi điện cho Lạc Họa, giúp cô ra khỏi nơi này, cô không muốn đối diện với Hoắc Kiên . Cô tìm kiếm xung quanh căn phòng nguy nga tráng lệ, không có 1 cái điện thoại . Cô lục lọi nhưng phát hiện bản thân có gì ngoài bộ đồ, năng lực cũng bị lấy đi, cô... vô dụng.

"Cốc Cốc"

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài, vang lên 1 giọng nói thanh thót.

" Thưa phu nhân, ông chủ kêu chúng tôi đến để đưa đồ ăn sáng cho phu nhân, mong phu nhân mở cửa" .

Lạc Tĩnh cũng khá đói nên mở cửa cho họ vào. Ôi! Toàn đồ ăn thượng hạng, Lạc Tĩnh thật lòng không thể kiềm được. Đợi đến các cô hầu gái đi mất , cô liền ăn ngay dù thì có cơm mới có sức.

Khi ăn xong, cô bước ra ngoài cửa phòng, cô có cảm giác bản thân đang bước vào 1 mê cung, căn dinh thự ấy thật sự quá bự đi.

Lạc Tĩnh tìm lối ra thì phát hiện cửa sổ chỗ này đã được hàn sắt, trông như 1 nhà tù.

* rầm rầm *

Có lẽ hình như cô nghe được gì đó, khi quay qua bên đây, cả dàn hầu gái rinh cô đi tắm, trang điểm và cuối cùng cũng xong. Mặc dù trông rất đẹp nhưng cô thật sự ghét mặc váy dù có ai nói đi nữa.

Lạc Tĩnh được người hầu đưa xuống lầu, cô nhìn xuống thấy Hoắc Kiên đang ăn cơm thông thả với 1 cô gái nào đó. Thấy cảnh này cô tự giễu.

Hoắc Kiên thấy cô liền bước tới đưa cô đến chỗ gần anh, Lạc Tĩnh liên tục nhìn cô gái bên kia nhưng cô ta vẫn cười rất tươi như đang chào cô.

" Mau đi ăn sáng đi, hay để anh đút cho " Hoặc Kiên đến gần mặt cô thì thầm
Lạc Tĩnh đẩy mặt anh ta và cô cho rằng trí nhớ của anh màu quên vì hồi nãy anh vừa đưa cho cô ăn còn gì.

Lạc Tĩnh nhìn thật kĩ Hoắc Kiên, hắn biết hắn cho cô ăn rồi nhưng hắn muốn xem bộ dáng cô ăn cho hắn xem.

" Có lẽ tôi hơi thừa thì phải " Cô gái bàn bên cất tiếng.

Hoắc Kiên như chẳng thèm để ý cô ta mà chỉ để ý Lạc Tĩnh.

Tại sao 1 con người sợ sệt mất người yêu lại trở thành thằng biến thái thế này.

Lạc Tĩnh cảm thấy ớn lạnh với Hoắc Kiên, anh muốn bế cô lên ngồi lên đùi anh nhưng có do vật kia cản anh với Lạc Tĩnh.

" Cút" Hoắc Kiến lạnh lùng nói.

" Anh chừng nào mới thả tôi ra đây Hoắc Kiên, chúng ta đã hết với nhau rồi " Lạc Tĩnh không ăn, quay ra nhìn thẳng Hoắc Kiên.

" Không bao giờ, em phải ở đây với tôi" Hoắc Kiên cười lớn rồi nói

Lạc Tĩnh vùng vằng định đứng dậy bị Hoắc Kiên ôm lên phòng


-__________ dù gì tôi cũng trở lại sau 1 khoảng time vắng bóng, cảm ơn mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top