Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chết đi và Sống lại

Hình ảnh giao hồn của nữ chính và nữ phụ cho nhau... -.-

Cô là một con người bình thường. Tất cả bình thường ngoại trừ thân phận nhị tiểu thư cao quý kia ra. Có thể nói cô được nuôi dưỡng trong môi trường thanh thuần nên tính cách cũng thanh thuần yếu đuối như vậy. Tô Mộc Lan. Nghe tên thôi cũng cảm thấy yếu đuối như vậy rồi. Nhưng do quá thanh thuần ngoài IQ 200 này nên cô để người chị cùng cha khác mẹ quay như chong chóng mà vẫn cười tươi a. 

Cô tự mắng ngu ngốc. Cái gì vừa gặp đã yêu ? Hắn nói hắn yêu cô nhất kiến chung tình. Rồi thì sao ? Bây giờ hắn đang đâm cho cô một đao vào tim. Cảm giác đau đớn không có chỉ có tủi nhục hận thù này. Nhìn hai người họ triền miên trên giường ân cảm giác không tệ. Chỉ là hắn không biết cô đã bôi độc vào tay phòng bất trắc a. Chắc cũng phát huy tác dụng rồi đi. Đem theo hai cẩu nhân các người tìm diêm vương chơi hẳn sẽ vui. Đến đó ta sẽ từ từ đùa chết hai người a. Ân không thể xem cảnh bọn họ chết đi như vậy thật đáng tiếc quá. Nhưng rồi cũng sẽ gặp thôi. 

Cô nhắm mắt với nụ cười biến thái giữa nền máu đỏ thắm.

    " Ba ba con được điểm cao này ."

    "Tôi không phải ba cô. Đã tám tuổi còn chưa thức tỉnh. Tôi thật xấu mặt khi có con là cô. Mà dù gì cô cũng đâu phải con ruột tôi"

    " Hàn ca. Cô ta không yêu anh. Tại sao ?"

    " Không cần cô quan tâm. Cút đi "

    " Mẹ vì sao người đánh con? "

*Bốp*

    " Tại sao gương mặt mày lại giống ông ta như vậy? Ta hận mày con  chó chết tiệt " 

    " Tuấn ca. Tại sao không có của em?"

    " Vì cô không là gì của tôi"

    " Mẹ con còn một ca ca phải không? Huynh ấy có giống ba không? Huynh ấy đang ở đâu ? "

*Bốp* *Bốp*

    " Tao cấm mày nhắc tới hai người đó. Mày chỉ cần hầu hạ những lão già đó đem tiền về cho tao."

    " Mẹ con không làm. Mẹ những người đó xé rách quần áo con. Họ làm con đau. "

    " Mày im lặng. Họ làm gì mặc họ. Mày chỉ chìu theo ý họ là được. Thứ không thể thức tỉnh năng lực như mày là cặn bả của xã hội"

    " Mấy người đừng nói bậy a. Linh Linh cậu ấy làm mấy chỗ nhơ bẩn đó cũng có lí do thôi."

*Bốp*

    " Lí Phỉ Nhi cô im miệng đi. Cô hại tôi chưa đủ ?"

*Bốp*

    " Trịnh Thanh Linh tôi cảnh cáo cô. Dám đụng tới em ấy lần nữa tôi liền không khách sáo."

    "Khách sáo ? Anh từng như vậy sao ? Tôi nguyền rủa các người."

Đau. Đau khó chịu quá. Tim nhói đau như vậy ? Thật đau quá. Đây là khí ức của ai? Thảm hơn cô nhiều lần trăm lần.

    " Trịnh Thanh Linh. Cô đúng là thứ đê tiện nhất xã hội này. Cô giỏi lắm , tôi xem thường cô rồi."

Ai đang nói ? Cô cố gắng thức dậy. Chóng mặt. Cảm giác của cô rất chóng mặt. Nhìn cổ tay. Ân vết cắt rất sâu. Linh Linh. Chị giúp em sống tiếp. Yên tâm, cô ta sẽ chết dưới tay chị thôi. 

Cô không quan tâm ai đang nói với mình. Chỉ chăm chăm nhìn cổ tay, đôi mắt màu lam như băng lạnh không cảm súc. Nếu có thì đó là vô hồn ưu thương như một hồn ma. Cô bước xuống giường mặc cho thân hình không mảnh vải trước mặt người đó, đi và phòng vệ sinh. Nhìn khuôn mặt trong gương. Ân bắt đầu cuộc sống mới , thân phận mới và gương mặt mới. Lúc đọc cuốn tiểu thuyết này cô đã ghét nữ chủ rất ghét thứ ngụy bạch liên hoa như vậy rồi. Lại ngẫm lại kiếp trước mình cũng là bạch liên hoa trong nhà kính thì cô càng kinh bỉ chính mình.

Cô nhìn thân thể từ trên xuống dưới các vết thẹo do bị roi quất , gạt thuốc , trói,.... hằn rõ trên mình thì cười nụ cười biến thái liếm môi đỏ. Ân trừ gương mặt ma mị này thì có vẻ những thứ còn lại đều mất. Những vếch roi , thẹo này.... tìm bọn họ từ từ tính A còn người mẹ đó nữa , người cha và nhiều người khác cũng phải tính hết. Tính cho sinh mệnh của Linh nhi. Thức tỉnh dị năng? Bà ta không biết cô là vampire a. Dòng máu vampire quá mạnh nên không bùng phát thôi. Nhìn đôi mắt một đỏ một tím cùng mái tóc bạch ngân trước mặt. Ân hôm qua bị hắn ta cắn nên dòng máu vampire lấn chiếm bùng phát nên Linh nhi mới chết do không chịu được. Thân thể bị hành hạ như thế này mà chịu được thì là quái vật. Còn chưa nói cô bé chỉ là nữ phụ nho nhỏ trong cuốn tiểu thuyết đó thôi. Đầu tiên là những gả đã chạm vào em ấy. Trừ tên kia vì hắn là nam chủ. Nam chủ đầy đủ vậy mới vui.

*Cạch*

Cô từ trong bước ra, trên mình chỉ quấn chiếc khăn tắm cùn hơi nước bốc lên.

    " Cô lại đây." Hắn ngồi trên sôfa màu trắng ngà gương mặt đăm chiêu nhìn cô.

Cô không quan tâm hắn, đi lại chỗ tủ đồ lấy cái áo sơmi của hắn mặc vào.

Hắn thấy cô không quan tâm thì tức giận. 

    " Trịnh Thanh Linh. Cô hôm nay bị ma nhập phải không? Tôi kêu cô lại đây cô có nghe không?"

Cô liếc đôi mắt lạnh nhạt đã trở lại màu xanh nhìn hắn như đồ vật rồi quay lại cài nút áo.

Hắn có thể nói vô cùng tức giận. Hắn đứng dậy bước lại chỗ cô giật phăng cái áo ra. 

Người cô lại không mảnh vải. Cô cũng không quan tâm. Lại lấy cái khác ra.

Lần này hắn cầm tay cô lại. Rất chặt.

    " Ai làm ? "

Cô vương đôi mắt lạnh tanh không có cảm xúc cũng vô hồn nhìn hắn.

    " Tôi hỏi cô những thứ này ai làm. "

Hắn gằng từng tiếng. Trên người cô từng vếch thẹo do bị đánh , quất , gạt thuốc,... rất nhiều lại chồng chất lên nhau. Trừ gương mặt còn nguyên thì mọi thứ đều có sẹo. Ai nhẫn tâm làm vậy với một cô gái ? Cô ta còn gầy yếu như vậy.

    " A, cái này là do mẹ tôi. Còn cái này do tổng giám đốc Vĩnh. Cái này do tổng giám đốc Lăng,......." 

Cô cười nụ cười thê lương cùng biến thái, đôi mắt có cảm xúc khát máu chỉ từng cái thẹo liệt kê tên người làm cho hắn nghe.

     "Tại sao cô lại phải chịu những hành hạ đó. Cô không có lòng tự trọng à."

Hắn quát lớn hơn. Cô ta tại sao không phản khán.

Cô lại nhìn hắn 

    " Những người không thức tỉnh năng lực thì là cặn bã. "

    " Vậy nên cô bán thân ? " 

Hắn càng tức giận. Chỉ vì không có năng lực nên cô chấp nhận làm chuyện nhơ bẩn đó.

    " Mẹ nói..... chỉ cần để họ làm gì làm không được phản khán nếu không mẹ sẽ bỏ đói và đánh tôi.

Cô cười nói. nhìn cô bây giờ không có tự chủ như một con búp bê khát máu. Cô đang thực sự mất tự chủ. Rồi ngất xỉu.

-----------------------------------------tg-------------------------------------------

Bi kịch không ?? Hắc hắc quá bi kịch tiểu thuyết đảm bảo không ngược nhiều thui ahii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top