Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giải tỏa

Như đã hứa 5cmt đầu đk tặng chương đây ah. 😘😘  Lee_Sandy1409, gauconlang89, rose_angleQueen, KamiNguyen5, VyNguyn805024 . mọi ng đọc vui nha. Hai chương này lại là tâm trạng. Chương sau bắt đầu zô kịch bản heee.
_________________________________
    "Chị"
Bà ta đôi mắt đẫm lệ nhìn lên.....
Ông ta cũng nhìn theo.....
Cô bé cười tươi nhìn cô , túm lấy góc áo cô kêu.
    "Chị"
Cô giật mình. Họ.......nhìn thấy cô sao ?
Sự thật chứng minh họ thấy cô.
    "Con gái của mẹ. Đứa con gái số khổ của mẹ " bà ta đau khổ thốt lên.
Rất muốn châm chọc khinh bỉ bà ta nhưng những lời đó cô không thốt lên được. Âm thanh như biến mất, cô không thể thốt ra một âm thanh nào. Cứ im lặng nhìn họ rồi khóc nhọc nặn ra từng chữ.
    "Tôi.....bà có từng nhớ tôi không ?"
Không trách móc cũng không chửi rủa cô chỉ đơn giản muốn biết. Bà ta có từng nhớ đến cô không, có từng có cô trong lòng không chỉ vậy thôi.
Bà ta đứng lên run run ôm thân ảnh cô vào lòng.
    "Mẹ tất nhiên nhớ con. Những lúc đi qua con tim mẹ đau lắm. Nhưng mẹ không thể quan tâm con không thể bảo hộ con. Mẹ xin lỗi."
Cô yên lặng đứng đó. Sau đó nhìn cô bé đang nắm chặt cánh tay mình đôi mắt mông lung muốn khóc. Cô khẽ ôm lấy cô bé vào lòng. Bà ta cũng ôm chặt cô. Bỗng có một vòng tay ấm áp hữu lực ôm tất cả lại , là vòng tay của ba.
Cô yên ổn nghĩ. Chỉ như vậy thôi là được rồi. Chỉ cần bà ấy từng nhớ cô , từng có cô trong lòng là được rồi.
    "Đừng biến mất" giọng cô bé mang vẻ cầu xin.
Cô nhìn lại mới thấy người mình đang ngày càng trong suốt...
    " Chị đừng đi mà....em muốn chơi với chị....đừng rời đi..." tiếc cô bé van xin cùng nứt nở thanh thanh reo lên làm lòng cô cũng đau nhưng nhiều hơn là giải thoát cùng nhẹ nhõm.
    " Con đừng đi mà......mẹ....mẹ không thể mất con lần nữa." bà ấy ôm cặt cô như sợ cô đi mất.
Ông ta im lặng nhưng đôi mắt đau khổ cùng đôi tay run rẩy cố siết lại đã nói lên tất cả.
Cô lắc đầu cầm lấy sợi dây chuyền đeo lên cho cô bé. Khẽ xoa đầu cô bé. Cô bé móc trong túi ra một chiếc hoa tai mà đen làm bằng hợp kim đen quý giá đưa cho cô.
    " Chúng ta chụp hình đi....gia đình chúng ta cùng chụp"
Cô bé đôi mắt trong veo nói.
Ông ta liền chạy đi lấy máy. Người cô lại càng trong suốt.
Sau đó gia đình cùng đứng trước máy. Cô ngồi trên ghế , em gái ngồi trên đùi cô, ba mẹ đứng một bên cùng cười.
    *tách*
Máy tự động chụp. Ba mẹ người chạy đến máy lấy hình. Nhìn tấm hình thấy cô cười xinh đẹp thì quay lại.
Nhưng họ nhìn thấy cô đã trong suốt, ánh nắng chiếu xuyên qua cơ thể cô. Cô xoa xoa mái tóc mềm của em gái mình , ánh mắt nhu mì như nước. Môi cô mấp máy hai chữ "tạm biệt" khẽ như tiếng gió.
Cô bé ôm chặt lấy cô sau đó liền ôm vào khoảng không. Cô đã biến mất.
Cô bé gào khóc huơ huơ tay về phía cô
    " Chị....chị đừng đi mà. Chị....."
Hai ông bà liền sụp xuống khóc.
    "Gia đình cô cũng rất thương cô."
Phía sau cô ấy lên tiếng. Giọng có chút buồn bã.
Cô nhìn cảnh đó từ từ nhạt nhoà từ từ bị sương mù vây lấy liền cười khổ.
    "Tại sao cô không quay về thân xác của cô ? Cô có thể nhận lại cha mình."
Cô ấy lắc đầu.
    "Tôi không thể quay về. Cô là một cô gái tốt, tôi chỉ mong cô có thể.......quan tâm cha tôi một chút. Rất ích kỉ nhưng tôi xin cô."
Cô gật đầu.
    "Yên tâm. Tôi sẽ giúp cô nhận cha." cũng giúp cô trả thù. Cô thầm nói trong lòng.
Cô ấy lắc đầu.
    "Cảm ơn cô. Nhưng thật ra cũng không nhất định cô phải ép bản thân nhận cha. Chỉ cần âm thầm quan tâm tôi cũng mãn nguyện rồi. Thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Thật sự cám ơn cô."
Cô giật mình.
    "Cô sẽ biến mất sao ?"
Cô ấy gật đầu.
    "Ân." cô ấy đưa bàn tay trong suốt của mình lên " tôi không thể mãi mãi ở hình dạng này. Mọi chuyện sẽ tốt thôi cô không cần căng thẳng. Đừng mang vác tâm lí hận thù thay tôi. Cứ là chính cò và sống vì cô thôi. Buông lõng đi rồi điều tốt đẹp sẽ xuất hiện với cô. "
Tiếng cô ấy ngày một nhỏ rồi hoàn toàn biến mất. Cô giật mình tỉnh lại.......cô vẫn nằm ở phòng y tế. Ánh chiều tà chiếu lên khung cửa sổ khẽ đáp lên gương mặt trầm tĩnh của cô. Thật giống hơi ấm từ mẹ. Nhưng mọi chuyện là mơ sao ? Cô rũ mi mắt, nhưng thứ cộm cộm ở tay làm cô sung sướng. Đó không phải là mơ. Cầm lấy chiếc hoa tai bằng hợp kim đen quý khắc thành hình hoa hồng mà cô thích nhất còn có vài cành gai như một hoa hồng thật sự vậy. Cô nhìn nó ánh mắt chứa nụ cười hạnh phúc. Những gì trong kiếp trước đã giải toả. Cha mẹ cần cô, em gái cô cũng cần cô. Cô không cô đơn nữa. Ấm áp....nó rất ấm áp. Cô ấy cũng cần ấm áp như vậy. Mau thôi cô sẽ nhận lại ba mình.......nhanh thôi ah.
-----------------5555555----------------
Lần này cũng chốt 5cmt nha. ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top