Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nội tâm

Chương này các bạn nên đọc chận để cảm nhận hức....hức    

" Tại sao hôm nay em lại không đi học ? "

Anh về nhà thì thấy cô đang đọc một quyển sách về vũ khí. Hôm nay cô không đi học cũng không ra khỏi nhà "anh"

    "Không thích"

Nàng lạnh nhạt phun hai chữ mắt cũng không nhìn anh thêm.

    "Tuần sau kì thực tập kết thúc tôi sẽ về dạy lại ở Abnormal. Em có muốn chuyển đến đó học không ?"

Anh có chút mong chờ nhìn cô. Nếu cô đi học anh sẽ gặp được cô nhiều hơn.

    " Được " 

Cô cũng muốn đến đó. Sẵn tiện gặp ả ngụy liên hoa đó. 

Anh nghe vậy liền vui vẻ vào bếp. Lại thở dài. Không phải thường thì nữ sẽ vào bếp nấu cho nam ăn sao? Tại sao cô lại khác người. Luật của cô rất đơn giản 

1- Cô không nấu ăn nếu không muốn. Nên anh đảm nhận.

2- Phòng cô cấm vào trừ phi trường hợp riêng.

3- Không được ép buộc cô. Mọi thứ

Đơn giản đến không đơn giản hơn -.-

Anh liền nhận mệnh làm thê nô cho cô a. Ba này nay ở chung với cô. Nói ở chung nhưng chỉ là ở chung dưới một mái nhà thôi. Khoảng cách của anh với cô còn rất xa. Nhưng ít nhất anh cũng kéo cô gần hơn một chút. Cô bây giờ không thích nói chuyện cũng không thích làm gì cả. Chỉ ngồi đọc sách báo về vũ khí, tự học võ thuật. Gương mặt cô ngoài lạnh , vô cảm thì cũng chỉ lạnh và vô cảm mà thôi. Anh cũng cho điều tra cuộc sống cũ của cô. Cuộc sống không khác gì một con súc vật. Hằng ngày cô đi học về không bị đánh thì là bị mắng. Mẹ cô lại là má mì đem chính con gái mình bán. Cô bị chúng hành hạ có khi nửa sống nửa chết. Nhờ vậy anh cũng biết vì sao cô thích Nam Cung Hàn. Chỉ là lúc cô bị bọn nữ sinh bắt nạt hắn ta từng cứu cô. Với tâm lí yếu đuối cô liền nhận hắn ta là người anh hùng cứu mình. Lại có một lần hắn giúp cô khi xe cô bị hư . Nhưng lúc đó là ba năm trước. Cái năm mà Nam Cung Hàn là một thiếu gia vô tư vô lo. Không phải Nam Cung Hàn của ba năm sau bị bạch liên hoa quyến rũ tới lưu mờ. Anh cũng sém bị cô ta quyến rũ mất. Cũng may cô xuất hiện. Nhớ tới cô anh không khỏi nở nụ cười. Anh phát hiện cô ngày càng đi sâu vào tim anh , nhưng anh không chạm được vào trái tim cô. Cả lòng cô cũng không có anh.

Vừa nghĩ anh cũng vừa nấu xong một măm cơm hai mặn một canh. Gọi cô vào ăn cơm rồi tự mình xới cơm thuần thục. Khi cả hai ngồi vào bàn và ăn thì không khí ngưng trệ. Cô vẫn lạnh tanh như vậy. 

Ăn xong cô về phòng. Nhìn căn phòng màu đen u ám như cuộc đời cô cùng Linh nhi. Cô bắt chéo tay che lại đôi mắt mỏi mệt của mình. Nội tâm cô có chút suy tư.

Cô rất kiệm lời. Không thích nói cũng không thích cười như búp bê. Có lẽ những cảm xúc đó bị nguyên chủ mang theo hay do cô đã bỏ nó lại bên kia mất rồi. Cô nhận ra thế giới này bất công. Ông ta ban phát cho con người nhiều may mắn nhưng ông ta cũng bỏ rơi rất nhiều người. Mà những người đó như bông bỉ ngạn tự sinh tự diệt một cách thầm lặng. Trong đó có cô. Cô sinh ra tiểu thư ngậm thìa vàng nhưng mấy ai biết được cô cầu có tình yêu cha mẹ như thế nào? Cha mẹ cô thương yêu em cô như châu bảo nhưng họ chưa bao giờ ban phát cho cô sự dịu dàng. Đã có lần cô hỏi họ tại sao? Tại sao cô không được tình thương như em cô. Bà ta chỉ nhẫn tâm tát cô một cái rồi mắng cô nói cô không như em cô. Bà ta nói cô sung sướng từ khi sinh ra. Sung sướng ? Sung sướng khi vừa biết chuyện liền phải học tất cả mọi thứ. Sung sướng khi những bạn đồng lứa đi chơi với nhau mà cô lại phải tranh đấu cùng những thứ trong gia tộc, trong mọi thứ. Ông bà ta luôn nói cô sung sướng , cô không như em cô. Nhưng họ có biết cô thà giao cho nó chính cái danh nhị tiểu thư cũng được để tìm một ít tình thương của người cô gọi là cha mẹ. Nhưng không thể. Từ lúc sinh ra cô và nó cùng cha mẹ là hai đường thẳng song song. Lướt qua nhau không bao giờ gặp nhau, cũng không là gì của nhau. Nước mắt cô rơi ai thấy ? Lòng cô đau ai biết? Cô tồn tại ai quan tâm ? Đôi lúc tự tìm cho mình sự an ủi từ những cuốn tiểu thuyết để quên đi mình chính nơi đây. Trái tim tự lúc nào bị băng giá bao phủ tầng tầng. Không ai hóa giải được. Kể cả hắn tên hèn mọn đó cũng không thể. Cô chỉ tự lừa dối bản thân mình cô yêu hắn ta, tự lừa dối rằng mình không có cảm xúc mà thôi. Xuyên qua đây cô chân chính cảm nhận được mình. Chân chính là mình. Điều đó rất thoải mái, gở bỏ tấm mặt nạ giả dối cô cảm thấy thật sự rất tuyệt vời. Sống cho chính bản thân mình , sống chỉ vì mình , sống thành thực với chính mình. Độc ác , tu la , tất cả đều là cô. Thì sao ? Cô không quan tâm. Cái gọi là tình cảm đó cô đã nhốt nó nơi lạnh lẽo cùng cực của trái tim mình để không ai chạm tới , không một ai có thể . Như cô tự nhốt chính mình trong phòng tối đơn côi. Đơn côi nhưng an toàn không phải sợ hãi. Cô tự tạo cho mình cảm giác an toàn bằng cách nhốt lại chính mình không tin tưởng bất kì ai cũng không đưa lưng lại cho ai. Nguyên chủ vốn cũng sớm chết tâm với mọi thứ rồi. Linh nhi cô bé đáng thương đó. Một người mẹ hơn súc sinh và một người cha không biết mặt. Từ đầu đến cuối đến khi cô bé chết nguyện vọng lớn nhất cũng là được gặp mặt cha mình cùng anh hai. Nguyện vọng nhỏ nhoi nhưng trời cao không thấu người đời càng không ai nhìn. Hằn trên mình những vết thương cô bé chỉ cười nụ cười thê lương. Cô bé muốn giải thoát như cô. Cô bé có nội tâm đầy băng giá như cô. Cô bé đó từng có nụ cười rất tươi từng có gia đình rất hạnh phúc. Nhưng còn lại bây giờ chỉ là những vết sẹo hằn lại trên cơ thể không có gì xóa nhòa cùng nước mắt chảy ra cùng huyết. Vết sẹo lòng càng hơn cả. Cô bé mong muốn nhắm đôi mắt lại có thể thấy gương mặt hiền từ của mẹ cha và anh ai đang ôm cô bé ngọt ngào. Nhưng mỗi lần cô bé nhắm mắt thì toàn là ác mộng. Một chuỗi ác mộng dài không hồi kết cũng không có lối thoát. Chuỗi ác mộng cho những năm tháng cô bé bị đày đọa không thương tiếc. Những ngày hạnh phúc đan xen cùng nỗi đau. Nỗi đau thấm vào ruột gan khi cô bé năm tuổi thấy cha mẹ mình cãi vả nhau xô xác nhau cùng người anh không  ngừng khóc ôm chặt cô bé. Sau đó là hình ảnh bà ta cùng một người đàn ông dan díu trên giường. Những âm thanh cót két cùng tiếng thở dốc làm cô bé thấy bà ta thực dơ bẩn. Con người thực dơ bẩn. Lần đầu cô bé tự tay đẩy người đàn ông đó xuống lầu để ông ta chết không nhắm mắt cùng bà ta gào đến điên cuồng. Vì tâm lí sợ hãi cô bé liền quên sạch mọi chuyện và chỉ nhớ mang máng những ngày hạnh phúc. Sau này cô bé có được khí ức chỉ là nó không dám tin cũng không dám nhớ. Không dám nhận lại người cha đó. Chỉ mặc cảm xúc giả dối cùng người cô bé kêu là mẹ. Bà ta không thấy mỗi lần cô bé tỏ vẻ trả treo và bà ta lạnh lùng đáp lại thì cô bé nở nụ cười châm chọc. Thân thể bẩn thỉu từ trong dòng máu này khiến cô bé không dám nhận lại cha mình. Chỉ từ xa nhìn hai người. Nhưng... không có cô bé hai người vẫn hạnh phúc. Không có cô bé hai người vẫn cười. Cô bé lúc đó cười đau xót một tiếng. Có lẽ nó không nên sinh ra đời, nó không nên có mặt trên thế giới này, thế giới này không ai cần đến nó, không một ai. Đêm đó cũng là đêm cô bé cắt tay tự vẫn dưới mưa và bị anh bị người ta hạ thuốc lên giường . Cũng là ngày cô đến. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

TG : huuu au vừa nghe piano buồn vừa viết mà khóc luôn. Hết bịch khăn giấy rồi huuu. Có ai khóc không ? Ai giống au không huuu chương này buồn quá đi à


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top